Chương 78: Đại Hôn

Đêm nay, ánh trăng loe loét ngoài cửa sổ là chứng nhân cho ngày trọng đại này. Bên trong phòng, Lạc Kỳ đang nằm dưới Dương Tiễn Lâm đón nhận những nụ hôn nồng nàn. Hỷ phục của Lạc Kỳ dần bị cởi ra hết, lộ ra một thân thể trắng nõn không tỳ vết.

Dương Tiễn Lâm nuốt ngụm nước bọt, hai tay không tự chủ vuốt nhẹ lưng Lạc Kỳ. Hắn ôm trọn Lạc Kỳ trong vòng tay mình và trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất.

Sáng sớm Lạc Kỳ mơ màng tỉnh giấc đã thấy Dương Tiễn Lâm ngồi đấy say mê nhìn mình.

"Nhìn gì thất thần hết vậy" Lạc Kỳ đỏ mặt hỏi.

"Ta nhìn phu nhân của ta, nhìn cả đời này luôn" Dương Tiễn Lâm ôm đầu Lạc Kỳ dựa vào người mình.

Mang theo tâm trạng vui vẻ đi gặp sư phụ, nhưng khi vừa ra khỏi cửa Lạc Kỳ đã nghe được lời đồn thổi: "Dương Tiễn Lâm lấy cậu chỉ vì cậu giống Lạc Thủy".

Không tức giận chỉ cảm thấy mắc cười, cậu không biết ai tạo ra lời đồn này nhưng kẻ này thật ngu si.

"A, Lạc ca, huynh nghe tin gì chưa" đột nhiên Dương Mỹ Ngọc chặn cậu lại hỏi. Nhìn mặt ả Lạc Kỳ đã biết muốn gì rồi.

"Ta chưa nghe, muội có thể nói lại được không" muốn giả vờ thì Lạc Kỳ giúp một tay.

"Nghe nói Lâm ca lấy huynh là vì...là vì huynh giống lão tổ Thủy Tinh Cung a" cô ta tỏ ra khó xử nói.

"Ô vậy sao, vậy ta phải hỏi Tiễn Lâm cho rõ mới được" Lạc Kỳ cũng tỏ ra kinh ngạc.

"Nhưng ta nói sợ Tiễn Lâm không tin hay muội đi cùng ta luôn đi" Thấy Lạc Kỳ muốn bắt tay mình, Dương Mỹ Ngọc sợ hãi rút tay lại chạy đi. Nói gì chứ từ sau lần bị Dương Tiễn Lâm giáo huấn cô ta vẫn sợ.

"Muội sao vậy, à ta phải nói với lão tổ nữa. Lão tổ có một tấm kính sẽ tra ra ai tung lời đồn này. Khi đó kẻ đó muốn sống cũng khó a" Lạc Kỳ hù dọa.

Càng nghe Dương Mỹ Ngọc càng sợ, cô ta chỉ muốn làm Lạc Kỳ mất mặt một chút thôi. Nếu tra ra cô ta làm thì chưa nói đến đắc tội Vấn Đỉnh lão tổ, chỉ cần Dương Tiễn Lâm thôi sẽ cho cô ta ném đủ khổ rồi.

"À, Lạc ca chuyện nhỏ này muội sẽ giải quyết giúp huynh, không cần kinh động Lâm ca và lão tổ a" Dương Mỹ Ngọc kéo Lạc Kỳ lại, cười ngượng nói.

Sau buổi sáng hôm đó toàn Vương Cung ra lệnh nếu kẻ nào còn xàm ngôn, tung lời đồn thổi sẽ bị đánh chết.

Ở lại mấy ngày nữa, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm cùng trở về Thủy Tinh Cung. Lần này còn có một số thành viên Dương gia và Quốc Chủ cũng đi theo.

Hôn lể lần thứ hai này tổ chức còn lớn hơn ở Trung Vực, gần như kinh động cả Băng Thiềm Châu. Khách không mời cũng đến chúc mừng không đếm hết.

Lúc này, bên trong Thủy Tinh Cung đám người Lạc gia đã có mặt đông đủ.

"Gia gia, nơi này linh khí nồng đậm như vậy sao người không kêu Tiểu Thúc cho chúng ta vào đây tu luyện" mấy đứa cháu của Lạc Thiệu Phong không vui nói ra.

"Đúng vậy, nơi này còn nhiều mỹ nữ thiên phú tốt như vậy. Nếu lấy được bọn họ thì đời sau của Lạc gia sẽ nổi bật rồi" có kẻ lại nhìn đệ tử Thủy Tinh Cung đầy tham lam.

Nghe bọn chúng nói mắt của Lạc Thiệu Phong cũng lấp lánh nghĩ đến viễn cảnh đó. Nhưng không bao lâu khi nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của Lạc Kỳ ông lại hơi sợ. Sau sự kiện Lạc Hoàn, dù Lạc Kỳ có trở về Lạc gia nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không hề có một đứa đệ tử Lạc gia nào được bước chân vào Thủy Tinh Cung.

Nhìn Thủy Tinh Cung ngày càng to lớn, nhìn Lạc Kỳ đã là nhất Cung chi chủ, Lạc Thiệu Phong càng chán ghét Lạc gia lão tổ, dù cho ông ta đã sớm chết rồi.

"Thôi không nói bậy bạ, ở nơi này không giống với Lạc gia. Tiểu thúc của các ngươi đã là Cung Chủ, sau này các ngươi muốn làm gì cũng phải lể độ, không thể làm mất mặt Tiểu thúc" Lạc Thiệu Phong lên tiếng răn dạy.

"Các ngươi phải nhớ Lạc gia đã là một hào môn thế gia, phải biết giữ phép tắc gia quy nghe chưa" Lạc Thiệu Phong càng dạy càng giống tự sướиɠ.

Cái Lạc gia đến Nguyên Anh còn không có mà cũng dám xưng hào môn thế gia. Đứng bên ngoài nghe Lạc Kỳ thật mắc cười nhưng cậu cũng không đi sửa ông ta.

"Tiểu thúc, Cung chủ..." thấy Lạc Kỳ bước vào đám người Lạc gia nhao nhao chào hỏi.

"Một chút cha mẹ lên ghế trên ngồi cho con và Dương Tiễn Lâm dâng rượu, nhớ giữ phong độ đó" cậu vào liền nói.

"Chúng ta cũng được ngồi trên sao?" Lạc Thiệu Phong lấp bấp nói. Ông chỉ nghĩ được đến đây dự là mừng rồi, chứ với tu vi Kết Đan nhỏ bé như bọn họ chắc Lạc Kỳ sẽ sợ mất mặt mà không cho bọn họ xuất hiện .

"Lão gia nói gì vậy, Kỳ nhi là con chúng ta. Chúng ta không ngồi trên thì ai ngồi" Mẫu thân của Lạc Kỳ liếc xéo ông ta một cái.

"Đúng vậy Kỳ nhi là con chúng ta, là con chúng ta" Lạc Thiệu Phong nghe xong liền hè hè cười sung sướиɠ.

Nhìn cảnh này Lạc Kỳ thấy cũng khá thích, tuy cậu đối với Lạc gia không có nhiều tình cảm nhưng ít ra bọn họ cũng không gây ra phiền phức lớn cho cậu như...đám người kia.

Hôn lể lần này diễn ra cũng giống như lần trước, ngoài việc đám người Dương gia phải kinh ngạc với độ "mạnh mẽ" của Lạc gia thì cũng không có gì đáng nói.

Qua hôn lể, Lạc Kỳ ban bố mệnh lệnh cho phép con em Lạc gia mang Thủy hệ linh căn được phép tham dự tuyển chọn đệ tử hằng năm của Thủy Tinh Cung, rồi bắt đầu cùng Dương Tiễn Lâm bế quan.

Chớp mắt sáu mươi năm nữa trôi qua, Lạc Kỳ lúc này đã tấn thăng lên Vấn Đỉnh Kỳ.

"Cũng đến lúc xóa ấn ký đó rồi" Lạc Kỳ bắt đầu vận dụng tinh thần lực của mình bào mòn ấn ký mà Lục Sỉ Phiêu đã khắc trong linh hồn của cậu.

"Bang..." ngay khi ấn ký tiêu thất ở một nơi thật xa, trong cung điện nguy nga lộng lẫy Lục Sĩ Phiêu cũng cảm nhận được.

"Dám phá hủy ấn ký ta để lại, giỏi lắm sau này để coi ta xử ngươi như thế nào" hắn hậm hực nói vài câu rồi lại nhắm mắt tu luyện tiếp.

Tiếp theo trăm năm, hôm nay phải nói là thịnh hội của Thủy Tinh Cung. Khắp nơi đều kéo về đứng xem trên bầu trời Lạc Kỳ đang độ kiếp Đại Thừa.

"Sao lại nhanh như vậy, hơn trăm năm thôi hắn đã đột phá Đại Thừa rồi"

"Không biết hắn có bí mật gì đây" có kẻ hai mắt lộ sát nhìn chầm chầm Lạc kỳ. Nhưng chưa gì hắn đã bị dội một gáo nước lạnh:

"Ngươi thấy Băng Thiềm thủy tổ đứng bên đó không. Ngươi muốn chết cứ việc ra tay"

Thiên kiếp kết thúc, việc đầu tiên Lạc Kỳ làm không phải là tổ chức tiệc mừng, mà là đi đến Kỳ Liên Sơn.

Khi Lạc Kỳ vừa đến chân núi, như biết trước chân núi đã lộ ra đường dẫn cậu vào một không gian khác.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta không ngờ chúng ta gặp nhau sớm như vậy, ta nghĩ cũng phải vài ngàn năm nữa" giọng nói đó vang lên.

"Vào vấn đề chính đi" vừa vào đây Lạc Kỳ đã biết nơi này là một thông đạo nối Đại Lục với Tiên Giới rồi.

Bây giờ cậu đã khác xưa, đâu còn là một kẻ yếu đuối không biết gì.

"Được rồi, chủ nhân muốn gặp ngươi" tiếp theo Lạc Kỳ được đưa tới một cột trụ bằng ánh sáng. Từ từ trong cột trụ hiện lên một nhân ảnh một nam nhân.

"Ngươi tu luyện nhanh như vậy chắc đã nhớ lại chuyện kiếp trước, nên ta cũng nói thẳng" người đó mở lời trước.

"Sao ngươi biết ta" Lạc Kỳ nhìn kẻ đó.

"Năm đó có hai người nhờ ta tìm ra nơi ngươi hạ lạc, chắc ngươi đã biết là ai phải không Du Thủy đế phi" nam nhân cười cười đáp.

"Là Bắc Hàn và Diễm Cơ. Nếu vậy, chắc ngươi là Thiên Huyễn Tiên Quân rồi".

Ở Bắc Thiên Đình nếu nói đến tu luyện Thiên Cơ Đạo mà Bắc Hàn phải đích thân nhờ vả, thì chỉ có một mình Thiên Huyễn Tiên Quân làm được.

"Đúng vậy, năm đó ta tính ra ngươi sẽ hạ lạc tại Vô Biên Đại Lục còn gánh kiếp số giùm nơi này, nên ta cũng không nói cho bọn họ biết" ông ta thành thật thừa nhận.

"À, thì ra ngươi là Thiên Huyễn thủy tổ mà người ta thường nói. Xem ra ngươi cũng hao tốn không ít công sức cho Đại lục này a" Lạc Kỳ cũng cười cười.

"Thôi, bàn chuyện chính đi" nói rồi một thanh kiếm từ trong vầng sáng bay ra.

"Trong Tiên Giới Đại Lục Chiến, ngươi hãy dùng nó nếu có tiên nhân xuất thủ. Còn ở trên này ta đã lo liệu xong"

Trở về Thủy Tinh Cung, việc tiếp theo Lạc Kỳ làm là mở ra Âm Dương Minh Đăng để đi Minh Giới. Lúc đầu Dương Tiễn Lâm cũng muốn đi theo nhưng Lạc Kỳ không cho, hắn còn chưa Vấn Đỉnh đi theo cũng không giúp được gì.

Minh Giới, nơi oan hồn sinh sống. Âm khí nơi này cực thịnh, nếu không có Minh Đăng hộ thể cậu cũng không chịu nổi âm khí nơi này.

Chắc Mạn Đà La biết cậu sẽ đến nên khi Lạc Kỳ vừa vào Minh giới thi đã có hai đoàn âm binh mời cậu về Minh Cung.

"Bây giờ ta nên gọi ngươi là gì đây" ngồi trên ngai vàng Mạn Đà La nhìn Lạc Kỳ tươi cười.

"Vẫn kêu Lạc Kỳ đi, Du Thủy đã chết lâu rồi" Lạc Kỳ trả lời tỉnh bơ.

"Ngươi đến để tìm con Bạch Hạc đó phải không. Đi theo ta" Mạn Đà La dẫn Lạc Kỳ vào một khu điện nhỏ.

Trong đó, Lạc Kỳ thấy Tiểu Vân đang nằm trong lòng một nam nhân ăn nho, nó cười thật hạnh phúc nào có cực khổ gì như Lạc Kỳ lo lắng.