Chương 76: Bích Thủy Hoa - Lạc Thủy

Tận mắt thấy một đám Xuất Khiếu, Vấn Đỉnh kẻ chết người bị thương bỏ chạy, đám người còn đứng ở ngoài đều thầm than may mắn.

"Là các ngươi ép ta. Ta chết cũng phải kéo các ngươi chôn cùng" một tên Vấn Đỉnh biết mình không cầm cự được nữa.

"Tự bạo, hắn muốn tự bạo" nhận ra ý định của hắn Mộ Trận hoảng loạn kêu lớn. Một tên Vấn Đỉnh tự bạo đừng nói Thủy Tinh Cung mà cả Hòa An Cảnh này đều phải hủy hơn nữa à.

Biết thì biết vậy nhưng không thể ngăn được, khi nguyên khí trong cơ thể hắn bạo loạn sắp nổ tung thì đột nhiên một vầng sáng khóa chậc hắn lại. Tiếp đó là một luồng áp bức mạnh mẽ đẩy Long Tượng và đám người kia về hai bên.

"Không, sao có thể" không tự bạo được hắn điên tiết gào lên.

"Bóp..." cách không ăn một bạt tay choáng váng, những người xung quanh cũng hoảng hồn khi một con Băng Thiềm lớn xuất hiện.

"Nghiệt đồ, vì cái lợi trước mắt mà bỏ hết danh dự đi làm trò trộm cướp. Hôm nay ta sẽ lột da ngươi" Băng Thiềm nói tiếng người tức giận.

"Còn các ngươi cút khỏi đây cho ta" hắn nhìn mấy tên còn lại quát lớn.

"Bớt diễn lại đi" đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh. Thật ra hắn cũng chỉ là cho Lạc Kỳ xem thôi, chứ nếu thật muốn gϊếŧ người hắn đã không ra tay khóa tên đệ tự mình lại. Với lại ở đây ngoài đệ tử hắn còn có một vị lão tổ của Băng Thiềm Môn, nếu chết ở đây tông môn sẽ tổn thất rất lớn a.

"Từ đây Băng Thiềm Môn sẽ giữ gìn Thủy Tinh Cung, nếu ai dám làm càng đừng trách ta vô tình" nghe Băng Thiền Thủy Tổ mở lời, cả đám người đều phối hợp gật đầu như gà mổ thóc.

"Băng Thiềm, chúc mừng ngươi đột phá Đại Thừa. Xem ra cũng không phải vừa đột phá, ngươi giấu đủ sâu a" bổng trên không trung tiếng một nữ nhân truyền xuống.

"Đại Thừa, ta nhìn thấy Đại Thừa đại năng...ta không tin vào mắt mình nữa rồi" cả đám xôn xao hẳn lên.

"Thủy Tinh Cung ăn phải cái gì mà may mắn thế chứ, được cả Băng Thiềm thủy tổ đích thân xuất thủ bảo hộ" có kẻ không nhịn được ganh tị lên tiếng.

"Các ngươi biết gì chứ, ta nghe đồn Minh lão tổ chính là tình nhân của Băng Thiềm thủy tổ đó"

"Không phải ta nghe đồn Thiếu Cung chủ Thủy Tinh Cung là con rơi của ông ta a"

Rồi từ đó, một đám nhiều chuyện ấy đã tung ra một đóng lời đồn đại thất thiệt.

Cũng nhờ Băng Thiềm xuất thủ mà cuộc chiến chấm dứt tại đây. Nhưng địa vị của Thủy Tinh Cung một lần nữa lại nâng lên tầng cao mới.

Cuộc chiến kết thúc không lâu, cây hoa một lần nữa phát sáng nhưng lần này không phải là màu đỏ mà là màu xanh dương. Linh khí chuyển màu, thân cây cũng chuyển màu, nó dần dần lột xác thành một màu xanh thẫm như màu nước ở Bích Thủy Hồ này vậy.

"Thì ra là tạo ra linh hồn và chủ thể riêng" Băng Thiềm thấy vậy liền nói nhỏ.

Hắn thật sự bội phục cây hoa trước mắt này, bình thường dù tách ra khỏi chủ thể cho dù có linh hồn những vẫn mãi là một phân thân. Chủ thể vẫn có quyền khống chế phân thân, nhưng cây hoa trước mắt này nó đã hoàn toàn thây huyết, tạo ra một chủ thể riêng biệt. Nói đúng hơn là nó đang tạo ra một giống loài mới.

Thời gian tiếp theo, ánh sáng dần yếu đi. Từ trong vầng sáng xuất hiện nhân ảnh một mỹ nữ đẹp như Thiên Tiên, nhưng nhìn sẽ thấy cô gái đó có bảy phần giống với Lạc Kỳ. Hơn nữa, khí tức của cô ta lúc này đã không còn là Xuất Khiếu mà đã trở thành Vấn Đỉnh.

"Thủy Tinh Cung lại ra thêm một vị Vấn Đỉnh lão tổ, bọn chúng muốn nghịch thiên sao" mấy tông môn khác tiếc hận sao bọn họ không may mắn như vậy.

"Cút hết đi" đây là câu đầu tiên cô ta mở miệng, kèm theo ánh mắt sắt lạnh mấy kẻ ở đây đều nhao nhao rời đi.

Phục hồi sau cơn rối loạn Cung Chủ dẫn đám người Thủy Tinh Cung đến cảm ơn Băng Thiềm rối rít. Cũng không ở lại lâu Băng Thiềm đã mang theo đệ tử mình trở về.

"Ngươi đã thành công, vậy cũng nên đặt tên cho mình đi" tiếng Lạc Kỳ vang lên.

"Tính ra là ta sinh trưởng nơi này, vậy cứ đặt là Bích Thủy Hoa đi. Còn tên cứ gọi ta là Lạc Thủy được rồi, ngươi thấy thế nào" cô gái suy nghĩ.

"Cũng được, vậy từ đây ngươi và Long Tượng sẽ là hai Vấn Đỉnh lão tổ của Thủy Tinh Cung"

Đám người Thủy Tinh Cung một lần nữa đứng chết, bọn họ cứ nghĩ Long Tượng là do Lạc Kỳ mời tới thôi còn Lạc Thủy chắc cũng sẽ rời khỏi nơi này, nếu nghĩ tình thì cũng chỉ cho một ít ân huệ.

Nhưng bây giở Thủy Tinh Cung lại toát ra hai vị Vấn Đỉnh lão tổ, vậy bọn họ sẽ là Tam phẩm tông môn. Càng nghĩ mọi người càng rung động, mắt nhìn nhau coi phải sự thật không.

Vẫn là Minh lão tổ chấn định nhất dẫn đầu hành lể với hai người, từ đó tất cả đệ tử Thủy Tinh Cung đều hành đại lể.

Sáng hôm sau, Cung Chủ và hai vị lão tổ đã đến gặp Lạc Kỳ.

"Bây giờ Cung ngày càng lớn mạnh, ta đã không thích hợp ở lại vị trí Cung Chủ này nữa rồi. Vì vậy ta định cử hành đại lại nhường ngôi Cung Chủ này cho ngươi" Cung Chủ gặp cậu liền nói.

Nói cũng đúng, hiện nay người ngoài nhìn vào Thủy Tinh Cung là một Tam phẩm tông môn, Cung Chủ là bộ mặt của Cung không thể chỉ là một vị Nguyên Anh Kỳ được.

"Ta hiểu ý Cung Chủ, nhưng chuyện tấn thăng lên Tam phẩm và kế nhiệm vị trí Cung Chủ này để vài năm nữa đi" Lạc Kỳ đang phải dồn sức cho việc hấp thu Đại Lục Bản Nguyên, bây giờ không rãnh lo chuyện khác.

Khác với mọi người nghĩ Thủy Tinh Cung sẽ rầm rộ làm lể mừng hay ít ra cũng phải chiếu cáo Thủy Tinh Phủ, thì Thủy Tinh Cung lại im lặng đến hai mươi năm.

Ngày này trên bầu trời Thủy Tinh Cung một dáng người tay đang huy kiếm chống lại thiên kiếp.

"Mai nha đầu, ngươi có một đệ tử tốt a" bên dưới Minh lão tổ cười ha ha nói với Mai Trưởng Lão.

Mọi người đều biết sau hôm nay Thủy Tinh Cung sẽ thây một đời Cung Chủ mới, sẽ huy hoàng hơn nữa.

"Ngươi đã làm rất tốt, Thủy Tinh Cung có ngày hôm nay cũng nhờ có sự sáng suốt của ngươi" Minh lão tổ quay qua vổ vai Cung Chủ. Cung chủ nhìn Lạc Kỳ trên không rồi cũng cười mãn nguyện.

Một tháng sau, Thủy Tinh Cung tổ chức một buổi lể lớn nhất từ trước đến nay. Lúc này bên ngoài đại điện Lạc Kỳ một thân bạch y từ từ tiến vào, đứng trước mặt Cung Chủ nhận một thanh ngọc kiếm biểu chưng cho tính vật Cung Chủ.

"Từ nay Lạc Kỳ sẽ chính thức trở thành Cung Chủ đời thứ năm của Thủy Tinh Cung. Các ngươi phải đồng tâm hiệp lực trợ giúp Cung Chủ đưa Thủy Tinh Cung ngày càng phát triển, các ngươi đã nghe rỏ chưa" âm thanh Cung Chủ vang vọng khắp cả Cung.

"Cung chủ, Cung chủ, Cung chủ..." đáp lại bà là những tiếng hô của tất cả đệ tử.

Sau đó, Lạc Kỳ được Cung Chủ dẫn vào mật thất nơi trôn các đời Cung Chủ và Trưởng Lão để bái tế.

"Các vị tiền bối linh thiêng, đệ tử Lạc Kỳ - Cung Chủ đời thứ năm của xin hứa sẽ đưa Thủy Tinh Cung đi trên con đường huy hoàng nhất" đây là những lời từ tận đáy lòng của Lạc Kỳ.

Trái với không khí vui mừng, lúc này một tên Nguyên Anh Kỳ đang ngồi uống rượu như uống nước.

"Tiêu sư đệ đừng uống nữa" bên cạnh hắn, một người khác thấy thế liền muốn ngăn cản.

"Huynh có biết lần đầu của Lạc Kỳ là cho ta không" thì ra tên đó chính là Tiêu Hoài Lân, lúc này hắn nữa tỉnh nữa mê cười nói.

"Ông trời ơi, ngươi biết mình đang nói gì không, ngươi muốn chết hả" tên ngồi ké bụm miệng Tiêu Hoài Lân lại, nhìn xung quanh sợ có người nghe thấy.

"Ta làm gì phải sợ, ta chỉ nói sự thật" Tiêu Hoài Lân gạt tay người kia ra, hắn còn định nói tiếp thì trên bầu trời một đoàn người đánh nhạc hỷ bay đến.

"Trung Vực, Khải Định Vương Tử - Dương Tiễn Lâm đến cầu hôn Lạc Cung Chủ" một thanh âm vang vọng mọi người đều xôn xao lên.

"Con cứ tự quyết định, chúng ta đều nghe con" Mai Trưởng Lão vổ tay Lạc Kỳ cười nói.

Trên trời, mười tám con Loan Điểu đáp xuống, trên lưng đều mang theo một cái rương lớn, cảnh tượng thật rung động.

Dương Tiễn Lâm từ từ đi đến mở từng cái rương ra, bên trong không là thiên tài địa bảo thì cũng là vật ngàn năm hiếm có. Khi cái rương cuối cùng mở ra mọi người đều ồ lên.

"Linh mạch, là linh mạch a. Hắn thật sự... thật sự làm ta ganh tỵ a"

Linh mạch là thứ cực kỳ hiếm có, ở Bắc Vực này cũng không có mấy cái tất cả đều nằm trong tay Nhất, Nhị phẩm tông môn. Bây giờ Thủy Tinh Cung nếu có một cái thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên đến mức nào đây.

"Huynh lấy ở đâu ra những thứ này vậy, đừng nói với ta là gϊếŧ người cướp của nha" Lạc Kỳ truyền âm trêu ghẹo Dương Tiễn Lâm.

"Là tích góp của phu quân đó, Tiểu Kỳ có thấy vừa mắt không" Dương Tiễn Lâm trả lời có vẻ làm nũng khiến cho Lạc Kỳ bật cười, những người xung quanh nhìn cậu không biết chuyện gì.