Chương 68: Phần Thưởng Hoa Lệ

Hôm nay, ngày trọng đại nhất từ khi Thủy Tinh Cung được thành lập cho đến nay. Nếu tranh đoạt thành công, Cữu Minh Phủ này một lần nữa phải đổi tên rồi.

Một chiếc phi thuyền cỡ trung đang băng băng bay về hướng Cữu Minh Thành, vốn Thủy Tinh Cung chỉ có hai chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, còn chiếc cỡ trung phi thuyền này là do Lạc Kỳ lấy từ tay của Mộ Trần ra. Dù sao bây giờ Thủy Tinh Cung đã là Ngũ phẩm tông môn không thể cứ lái cỡ nhỏ phi thuyền mãi được, rất mất mặt a.

Đội ngũ của Thủy Tinh Cung đên Cữu Minh Thành lần này ngoại trừ một ít người đến cổ vũ, còn lại đều là người tham gia thi đấu.

Kết Đan thi đấu lần này được giao cho Chu Tịnh, Hoàng Tiểu Thúy, Trúc Ân, Dương Hiểu Hoa và một nữ tử nữa mà Lạc Kỳ không quen. Năm người này bởi vì muốn Kết Anh tự nhiên mà không muốn phục dụng Hóa Nguyên Đan, cho nên bây giờ ở Kết Đan Kỳ thực lực cũng khá mạnh.

Ở Nguyên Anh thi đấu là do Cung Chủ, Mai Trưởng Lão, Lạc Kỳ và hai vị Thái Thượng Trưởng Lão thực lực Nguyên Anh hậu kỳ nữa tham gia. Vốn Đồng sư tổ phải ra thi đấu nhưng bà đang bế quan đột phá Hóa Thần Kỳ nên không thể thoát ra được.

Hóa Thần Kỳ thi đâu lần này Thủy Tinh Cung chỉ có bốn người tham gia là Xích Quỷ tam lão và Minh lão tổ. Nhưng thật ra ai cũng biết Minh trưởng lão chỉ đến cho có, chứ với tu vi của bà thi đấu cũng thua thôi.

Riêng Xuất Khiếu Kỳ, trọng trách nặng nề này được giao cho Dương Tiễn Lâm.

"Đến rồi, Thủy Tinh Cung đã đến" phi thuyền chưa đáp xuống, mọi người đã bàn tán rồi.

"Hóa Thần Kỳ gom còn không đủ số, xem ra không mong chờ gì được rồi" có người lắc đầu.

"Ta nhớ Xuất Khiếu Kỳ của Thủy Tinh Cung là một cây hoa mà sao bây giờ lại là một tên nam tử" có người tinh ý nhận ra.

"Còn trẻ vậy đã có tu vi Xuất Khiếu, đẹp trai chết ta rồi" bắt đầu có người mơ mộng nhìn về Dương Tiễn Lâm. Từ đây, hắn đã thành công thu hút dư luận cho Thủy Tinh Cung luôn.

"A, Kình Lôi Tông đến" một đám người khuôn mặt dữ tợn bước xuống.

"Đó là Linh Khôi Tông a, bọn hắn là người có tỉ lệ chiến thắng cao nhất lần này a"

Cuối cùng các tông môn thi đấu cũng đã đến đông đủ, vốn này này chỉ có năm tông môn thi đấu là: Cửu Minh Tông, Cẩm Tú Sơn Trang, Vân Mộng Cốc, Kình Lôi Tông và Linh Khôi Tông. Nhưng bắt ngờ lại thêm ra một Thủy Tinh Cung nên năm tông môn còn lại đều mang theo địch ý nhàn nhạt nhìn về hướng này.

"Đã đến đông đủ rồi, thi đấu cũng nên bắt đầu" trên một tòa cung điện một ông lão lên tiếng, tất cả mọi người đều im phăng phắt.

Thể lệ thi đấu rất đơn giản, vì có sáu tông môn nên vòng đầu sẽ thi đấu theo cặp. Ba tông chiến thắng sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn. Ở mỗi kỳ tu vi chỉ cần bên nào bị loại hết là thua, bên thắng sẽ được một điểm, riêng Xuất Khiếu Kỳ thắng sẽ được hai điểm, như vậy điểm tối đa là năm điểm.

Phần thưởng mới là thứ quan trọng nhất, nếu trở thành tông môn quản lý sẽ được thưởng:

Một Địa cấp cao giai công pháp và hai quyển pháp thuật. Một Địa cấp trung giai công pháp và ba quyển pháp thuật. Một Địa cấp hạ giai công pháp và ba quyển pháp thuật, ngoài ra còn có Pháp Khí, đan dược, phù chú, trận pháp...

Lúc trước, cũng nhờ những thứ này mà Cữu Minh Tông mới áp các tông môn khác một đầu, nhưng kể từ khi hạ xuống Ngũ phẩm tông môn những thứ đó đã bị thu lại rồi.

Ai cũng thấy rõ Cữu Minh Tông đã hoàn toàn xuống dốc, muốn lần nữa chiếm giữ vị trí này rất khó.

Đúng là oan gia ngỏ hẹp, ngay vòng đầu tiên đối thủ của Thủy Tinh Cung lại là Cữu Minh Tông.

Hoàng Tiểu Thúy chính là người mở màn đầu tiên cho trận đấu Kết Đan Kỳ.

Cữu Minh Tông đang trên đà xuống dốc, đệ tự của bọn họ xếp hạng cao nhất chỉ là tám mươi bốn trên Kết Đan Bảng, thua Hoàng Tiểu Thúy đến hai mươi bậc, vì vậy không khó để một mình cô nàng quét hết năm tên đệ tử của Cữu Minh Tông ra sân.

Đến Nguyên Anh chiến người tiên phong chính là Lạc Kỳ, cậu cũng không thể để bốn vị nữ tiền bối ra sân trước được.

"Ta công nhận ngươi là thiên tài, mất tích trăm năm đã Kết Anh nhưng muốn thắng ta, ngươi còn chưa đủ trình độ" kẻ đang xem thường Lạc Kỳ chính là Thiếu Tông Chủ của Cữu Minh Tông.

Không giống với Lạc Kỳ xuất thân từ một tiểu gia tộc, hắn là con trai của Tông Chủ Cữu Minh tông, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành Tông Chủ kế nhiệm.

"Một Thiếu Tông Chủ, một Thiếu Cung Chủ lần này có chuyện để coi rồi, kaka" những người xung quanh bắt đầu đợi xem cuộc vui.

"Ta thấy Phạm Thiên Kiều vẫn hơn một chút đi, dù sao hắn cũng là Nguyên Anh hậu kỳ lâu năm" một người quan chiến đánh giá.

"Chưa chắc, dù sao Lạc Kỳ cũng từng đứng ở Kết Đan Bảng hạng ba mươi" có người phản bác.

Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn Lạc Kỳ rất chán ghét, đến mức này vẫn nghĩ mình hơn người.

"Xoạt..." một kiếm của Lạc Kỳ đánh tới, nó nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh. Nhưng dù sao Phạm Thiên Kiều cũng không phải kẻ tầm thường, hắn đã tránh được nhưng cũng phải để lại một cánh tay áo.

Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Mặt của Phạm Thiên Kiều đỏ bừng lên.

"A..." hắn hét lớn, một l*иg giam bắt đầu xuất hiện. Đây là Minh Ngục mà Lạc Kỳ đã từng thấy, nhưng kết cấu bây giờ của nó yếu hơn nhiều so với tên Xuất Khiếu đã thi triển.

Nhếch môi cười nhẹ, Lạc Kỳ nhẹ nhàng lướt về phía sau giữ một khoảng cách nhất định.

"Bang..." chín đóa Thủy Liên nhanh chóng ngưng tụ và được Lạc Kỳ đánh về phía Phạm Thiên Kiều.

"Bùm..." khi Thủy Liên chạm vào l*иg giam, nó bất ngờ phát nổ vang dội. Tòa Minh Ngục vốn đã không chắc chắn bây giờ thêm Thủy Liên phát nổ, nó cũng nhanh chóng sụp đổ theo.

"Phốt..." theo tòa Minh Ngục sụp đổ Phạm Thiên Kiều cũng hột máu theo. Bí pháp này là lấy huyết dẫn ngục, nếu ngục sụp thì người thi triển cũng bị phản đòn mà trọng thương.

"Tiếp tục nữa không?" Kiếm chỉ về phía Phạm Thiên Kiều đang nằm dưới đất, từ trên nhìn xuống Lạc Kỳ hỏi.

"Ta muốn gϊếŧ ngươi" hai mắt Phạm Thiên Kiều đỏ ngầu, hắn phát điên lao về phía Lạc Kỳ.

Cảm nhận sát khí nồng đậm từ Phạm Thiên Kiều, hai mắt của Lạc Kỳ cũng lóe lên sát khí. Không khí xung quanh Lạc Kỳ đột ngột lạnh xuống, mũi kiếm của Lạc Kỳ sắt bén lên lạ thường.

"Ngừng tay" khi Lạc Kỳ vừa đâm tới thì bắt ngờ dưới khán đài một tên đàn ông bay lên xuất thủ đánh về phía Lạc Kỳ.

Vốn kiếm này để kết liễu Phạm Thiên Kiều nhưng không còn cách nào khác cậu phải dùng nó để chống lại người đàn ông đánh lén mình.

"Bang...bùm..." mũi kiếm chạm vào một thiết thủ, chấn động làm Lạc Kỳ bay ngược về phía sau, phải dùng kiếm cấm xuống đất để ổn định thân mình.

"Phạm Thiên Thu, ngươi cả gan phá luật" một thanh âm giận giữ vang lên, gần như rung chuyển cả Cữu Minh Thành.

"Phốc..." ngay lúc đó là thân thể Phạm Thiên Thu bị đánh bay khỏi lôi đài, sống chết không rõ.