Chương 101: Bốn Vị Ma Đế

Địa điểm tổ chức Thất Vực Chiến lần này là ở Ma Vực Thứ Ba, nơi đây do Ma Đế Á Mộ Đới cai quản. Người này không có xuất thân cao quý như Lục Sỉ Phiêu khi sinh ra đã là Hoàng Tử của Đồ Thiên tộc, mà hắn chỉ là một kẻ bình thường thuộc Da^ʍ Ma tộc.

Theo truyền thuyết kể lại hắn đã cấu kết với Ma Hậu gϊếŧ chết tiền nhiệm Ma Đế và hắn đã được Ma Hậu giúp đở trèo lên ngai vị này.

Lần này Lạc Kỳ cũng đi đến Ma Vực thứ 3 nhưng không phải dưới thân phận Thủy Tinh Lâu Lâu chủ, mà cậu đi theo Lục Sỉ Phiêu. Bởi vì khi ấy toàn bộ Ma Đế đều đến, dưới ánh mắt của chúng thì cho dù có che giấu cũng bị phát hiện thôi.

Đến nơi, màng chào đón đầu tiên Lạc Kỳ nhận được là một đám nam nữ Da^ʍ Ma tộc đang tɧác ɭoạи, múa thoát y với nhau.

"Lục Sỉ Phiêu, đây là thị thϊếp mới của ngươi à" trên cao một nam nhân ngực trần đang dùng ánh mắt da^ʍ si nhìn Lạc Kỳ, đây chính là Á Mộ Đới Ma Đế.

"Không phải chuyện của ngươi" Lục Sỉ Phiêu dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn.

"Lục Ma Đế ăn nói cẩn thận" đột nhiên một nữ nhân xin đẹp bước ra. Nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ta làm Lạc Kỳ thật sự buồn nôn.

"Hừ, ngươi có ý kiến" Lục Sỉ Phiêu giương mắt nhìn cô ta. Người này chính là Ma Hậu cũng là Ma Hậu của tiền nhiệm Ma Đế.

"Thôi thôi, thức ăn ngon như vậy mà các ngươi lại bỏ qua đi cải nhau vì một đứa thị thϊếp" một con quái vật đầu ruồi vừa ăn vừa nói. Hắn chính là Ma Đế của Ma Vực Thứ Năm tên là Bỉ Vong.

Suốt buổi tiệc Lạc Kỳ cố gắng tịnh tâm để chống đở với tràn cảnh kinh tởm. Nói ra cũng thật thú vị, ba trong bảy Ma Đế mà Lạc Kỳ gặp thì đều có tật xấu khác nhau. Lục Sỉ Phiêu thì quá cao ngạo, Á Mộ Đới thì da^ʍ si còn Bỉ Vong thì tham ăn. Không biết bốn tên còn lại sẽ như thế nào đây.

Đêm xuống khi Lạc Kỳ ngồi trong phòng tu luyện thì đột nhiên có một người ôm chằm lấy cậu từ đằng sau. Phát hiện mình không thể cử động và nói chuyện Lạc Kỳ hoảng sợ cam chịu bị kẻ đó ôm hôn cơ thể mình.

Khi tầng nội y cuối cùng bị trút hết thì Lạc Kỳ mới nhận ra kẻ đang khống chế mình là Á Mộ Đới.

"Ngươi thật đẹp" hắn liếʍ vào má Lạc Kỳ. Cậu đau đớn nhắm hai mắt lại.

Khi Á Mộ Đới đẩy ngã Lạc Kỳ nằm xuống giường, vuốt ve đôi chân trắng nõn của cậu đặt lên vai mình thì cánh cửa đột ngột mở ra.

"Chết" Lục Sỉ Phiêu giận giữ đánh tới Á Mộ Đới. Chưa bao giờ Lạc Kỳ thấy cần Lục Sỉ Phiêu, hắn lúc này như thần hộ mệnh cứu đời cậu ra khỏi vùng hắc ám vậy.

Vốn dĩ Á Mộ Đới thực lực không phải cùng đẳng cấp với Lục Sỉ Phiêu, chỉ một chiêu hắn đã bị đánh bay ra cửa.

Khí thế Ma Đế tỏa ra ngay lập tức có người bay lại xem náo nhiệt.

"Lục Sỉ Phiêu ngươi quá đáng, chỉ vì một thị thϊếp mà ngươi ra tay với phu quân ta" Ma Hậu tức giận quát lên.

"Ra giá đi ta sẽ mua lại hắn". Chỉ cần loạt vào tay ả thì Lạc Kỳ sẽ sống không bằng chết.

"Con da^ʍ phụ như ngươi nếu nói một tiếng nào nữa thì đừng trách ta trở mặt" Lục Sỉ Phiêu chửi thẳng ả ta. Vốn hắn rất khinh thường Ma Hậu và Á Mộ Đới, chỉ là không muốn trở mặt mà thôi. Nhưng chuyện hôm nay bọn họ đã cư xử trên đầu thái tuế rồi, nếu chuyện thị thϊếp của mình bị Á Mộ Đới da^ʍ ô thì mặt mủi hắn còn đâu. Tuy Lạc Kỳ không phải thật sự là thị thϊếp của hắn nhưng bây giờ ai cũng nghĩ vậy.

"Lục Ma Đế bớt giận, tất cả đều do tên thị thϊếp của ngươi gây ra. Chỉ cần gϊếŧ hắn là xong chứ gì" một tên mặt nhọn trên đầu có một cập sừng rồng màu đen chen vào.

"Lê Vĩ Thần, ngươi câm miệng cho ta" Lục Sỉ Phiêu xuất một chưởng đánh tới tên đó.

"Đừng tưởng ta không biết ý định của ngươi"

Lê Vĩ Thần chính là vị Ma Đế cai quản Vực thứ sáu. Hắn cũng chính là Ma Đế có thực lực đứng thứ ba ở Ma Giới này, trên hắn là Bỉ Vong và Lục Sỉ Phiêu vì vậy hắn luôn ganh tỵ với hai người. Hắn tự nhận xuất thân từ Ma Long tộc và Cửu Lê tộc không thua kém ai nhưng ở Ma Giới này danh tiếng lại thua kém Lục Sỉ Phiêu nên hắn luôn không cam lòng.Sự việc cuối cùng chỉ kết thúc khi những vị Ma Đế khác khuyên can. Cũng qua việc này Lạc Kỳ càng khao khát thực lực hơn nữa, nếu bây giờ cậu là một vị Tiên Đế thì làm sao phải chịu cảm bị khinh nhục này chứ.

Mấy ngày sau Thất Vực Chiến mở ra, các tuyến quân của Bảy Vực đều phải đi vào một nơi gọi là Hố Trời để thi đấu. Đây là một vực sâu ngàn trượng, nguy hiểm khôn lường.

Ngồi xem cuộc chiến qua Huyễn Tượng Kính, Lạc Kỳ đã bắt đầu thấy có những cuộc chiến đã diễn ra. Nhìn qua bên này Thủy Tinh Quân Đoàn vẫn đang an toàn săn gϊếŧ Ma Vật. Bởi vì thể lệ là thu thập Ma Vật càng nhiều thứ hạng càng cao.

Đột nhiên Mặc Uyễn ra lệnh phòng thủ, cả Quân Đoàn đề cao cảnh giác. Không lâu sau một oan hồn trắng xóa lơ lững bay lại.

"Đó là Hư Vô Oán Hồn" Lục Sỉ Phiêu truyền âm cho Lạc Kỳ.

"Vậy vào bên trong có thể lĩnh ngộ Hư Vô Đạo được không" Lạc Kỳ hỏi lại. Cậu cần phải lĩnh ngộ được Hư Vô Đạo để tu luyện Vô Thủy Tiên Thể.

Hư Vô Oán Hồn là một Ma Vật đặc thù của Hố Trời này, chúng có bất tử chi thân, bị đánh tan cũng có thể ngưng tụ lại được. Muốn gϊếŧ chết chỉ có cách bắt lại mang ra khỏi đây, ra khỏi Hố Trời này tự động chúng sẽ tiêu tán thôi.

"Phong ấn" một đám nữ tử trong Quân Đoàn sau khi nghe Mặc Uyển ra lệnh đã hành động thả tinh thần lực ra vây bắt Hư Vô Oán Hồn.

"Kre....kre..." con Oán Hồn giận dữ gào thét, muốn thoát ra ngoài.

Lạc Kỳ để lại trong linh hồn Mặc Uyễn một tia thần hồn nên có thể trực tiếp chỉ đạo Quân Đoàn thi đấu.

Nhìn thấy Thủy Tinh Quân Đoàn mấy lần an toàn rút lui khỏi những cuộc chiến, lúc đầu chỉ có Lục Sỉ Phiêu để ý nhưng sau đó đến phiên những người khác cũng chú ý.

"Trong bọn chúng có người tu luyện Thiên Cơ đạo sao" mọi người nghị luận.

"Chú ý vào cô gái đó" một vị Ma Đế mặt quỷ, ăn mặc xa hoa chỉ vào Mặc Uyễn.

"Cô ta chính là người ra lệnh" hắn nói tiếp.

Lạc Kỳ rất tin tưởng vào Tịch Hồn Thủ của mình, đến Lục Sỉ Phiêu còn không nhìn ra thì những kẻ khác cũng vậy thôi.

Một tháng trôi qua đến lúc này đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng rồi, cho dù được Lạc Kỳ trực tiếp chỉ đạo nhưng Thủy Tinh Quân Đoàn cũng tổn thất gần phân nữa. Có những cuộc chiến không thể nào rút lui được như lúc này đây bọn họ đang ác chiến để chiếm lấy đường ra ngoài.

"Lực chiến cũng không tệ a" Lục Sỉ Phiêu truyền âm cho Lạc Kỳ.

"Muốn có một chổ đặt chân ở Ma Giới này thì phải như vậy thôi". Lục Sỉ Phiêu sẽ không tùy tiện khen ai, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Kết thúc thi đấu, Thủy Tinh Lâu xếp hạng thứ mười chung cuộc. Tính riêng ở thứ nhất Ma Vực thì hạng ba chỉ thua Đồ Thiên tộc và Huyết tộc.

Chen chân vào mười vị trí đầu của Thất Vực càng khẳng định vị thế không thể lây chuyển của Thủy Tinh Lâu.

Qua Thất Vực Chiến Lạc Kỳ bắt đầu mở rộng thế lực sang các vực khác.

Gần hai trăm năm sau, khi Thủy Tinh Lâu đã ổn định Lạc Kỳ mới rời đi Ma Giới đến Minh Giới.

Mỗi khi Lạc Kỳ đến Mạn Đà La đều biết trước cho người đến đón cậu. Ở đây Lạc Kỳ đã gặp được Dương Tiễn Lâm, nỗi nhớ nhung mấy trăm năm đều trút hết vào đêm này.

Dương Tiễn Lâm tu vi tăng rất nhanh, điều này cậu phải cảm tạ Mạn Đà La rồi.

"Ngươi có định về Tiên Giới thì đi nhanh đi" Mạn Đà La cho Lạc Kỳ ý kiến.

"Tại sao?"

"Lần trước Bắc Hàn có đến một lần nhưng bị ta đánh trọng thương, nếu không mất mấy trăm năm không thể khỏi đâu. Nên bây giờ là cơ hội tốt nhất" Mạn Đà La tỉnh bơ trả lời, cứ như Thiên Đế Bắc Hàn chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới vậy.

Cũng đúng, Tiên Giới có tới Tám vị Thiên Đế cai quản nhưng Minh Giới này chỉ có một mình Mạn Đà La thôi, có thể thấy thực lực cô ta mạnh đến mức nào. Với lại Minh Giới là một nơi rất đặc biệt, sinh vật sống khi đến đây đều bị pháp tắc áp chế nặng nề.

Còn riêng Bạch Hạc Tiểu Vân bây giờ cũng đã trở thành một Chân Tiên rồi, nhưng tính cách của nó vẫn như ngày nào. Tính ra số mệnh của nó hạnh phúc hơn Lạc Kỳ rất nhiều, yêu lần đầu đã có cuộc sống hạnh phúc đến như vậy rồi.

"Lạc Kỳ à, ta cũng định đi Tiên Giới tham quan nè" Tiểu Vân nghe tin Lạc Kỳ sẽ đi Tiên Giới nên nằng nặc đòi theo, bất chấp ánh mắt tóe lửa của tên Cữu Đầu Xà kế bên.

Không cản được Tiểu Vân nên hắn đã đồng ý để nó đi với Lạc Kỳ, dù sao nhà của Tiểu Vân cũng ở Tiên Giới.