Chương 91: Tứ Tổ Khai Thiên Trận

Lúc này Dương Tiễn Lâm đã ôm Lạc Kỳ vào lòng, cậu tựa cả thân thể vào ngực hắn mà nhìn bầu trời trên cao.

Một, hai, ba, bốn. Bốn hư ảnh người hiện ra, trong đó có một lão giả mặc đạo bào tay cầm phất trần, một người đàn ông cầm quyển thiên thư, một tăng lữ chân đạp Liên Hoa sáng rực rở, còn lại chính là một nam nhân to cao, hình xăm kính cơ thể.

"Tứ Tổ Khai Thiên Trận, mở" Viện Trưởng hét lớn một tiếng, hư ảnh bốn người liền mở mắt quan sát xuống bên dưới chiến trường.

Đạo Tổ, Nho Tổ, Phật Tổ, Vu Tổ, tứ tổ quy vị ngạo thế nhân sinh.

Hư ảnh tứ tổ lúc này mới hiển hóa thần uy, một luồng sức mạnh vô địch gián xuống, bên dưới tất cả sinh linh của Vu Tộc đều bị hóa thành tro bụi.

Thấy tràn cảnh này, Chiến Bá quát cho Chiến Thiên Ma Tộc lui về sau, còn mình thì đứng chặn đề phòng.

Như hắn dự đoán tứ tổ không dừng lại, một kích tiếp đã đánh về phía Chiến Thiên Ma Tộc.

Chiến Bá không hổ danh là một Chiến Thần hắn không hề né tránh, tay cầm búa xoay một vòng trên cao, hét lớn một tiếng chém thẳng về phía tứ tổ.

"Rầm...." cây búa va vào luồng sáng từ từ vở ra thành từng mãnh. Ở đây Chiến Bá một chân cũng quỵ xuống, nhưng một mạng vẫn bảo toàn.

"Bá Đế, chúng ta đi thôi" một tên Chiến Thiên Ma Tộc đứng sau đã đi lên đở hắn và đoàn người biến mất trong tích tắc.

Chiến Thiên Ma Tộc rút lui bỏ lại sau lưng là một bãi chiến trường hoang tàn. Trong trận chiến này tuy Kha Mã Học Viện chiến thắng nhưng cái giá bỏ ra không hề nhỏ, học sinh và đạo sư đã chết hơn phân nữa.

"Chỉ là bốn bức Bích Họa lại có uy năng như vậy, đúng là Tổ" Lạc Kỳ nhìn hư ảnh tứ tổ dần biến mất, trong đôi mắt sáng rực tràn đầy khát vọng.

Trở vào học viện, ba ngày sau đích thân Viện Trưởng đã đến thăm cậu:

"Lão đa tạ Lạc tiểu hữu đã ra tay tương trợ Kha Mã Học Viện" nếu không có Lạc Kỳ thì trận chiến vừa qua học viện còn phải tổn hại nhiều hơn như thế.

"Viện Trưởng nói quá lời, Lạc Kỳ chỉ góp chút sức mọn không đáng nhắc tới"

"Ta nghe Dương đạo sư nói tiểu hữu muốn nhờ học viện chửa trị một món bảo khí, nay Bồ Quan Đại Sư đã trở về tiểu hữu hãy theo ta đi gặp ông ấy"

Bồ Quang là một ông lão tu vi chỉ Chúa Tể Sơ Kỳ, từ khí tức phán đoán chiến lực của ông ta khá yếu, nếu không muốn nói là cực kỳ yếu so với các Chúa Tể khác. Nhưng đổi lại trên Luyện Khí tạo nghệ của ông ta lại nổi danh khắp thiên hạ.

Khi Bồ Quang thấy thanh Trường Thiên Kiếm thì ngay lập tức nhận ra lai lịch của nó:

"Năm xưa, Tử Thao từng đến tìm ta chửa trị cho nó, không ngờ khi gặp lại nó đã đổi chủ. Đúng là thế sự vô thường" Bồ Quang thở dài, Tử Thao trong miệng ông chính là tên thật của Trường Thiên Thủy Tổ.

"Bồ Quang Đại Sư, ta muốn ông giúp Trường Thiên Kiếm đổi lại thuộc tính vốn có" nói rồi cậu đưa một viên Thâm Hải Song Tử Thạch ra.

Nhìn thấy Thâm Hải Song Tử Thạch, Bồ Quang thật sự kinh ngạc, ông không ngờ vật đến này cậu cũng có được.

"Được, ta giúp ngươi, nhưng ta muốn một điều kiện" ông ta nhìn Lạc Kỳ nói.

"Mời ngài nói" nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, Bồ Quang mới hằng giọng:

"Đổi thuộc tính cho một thanh binh khí, tức là phải luyện nó lại từ đầu, nhất là với vật liệu quý hiếm như Thâm Hải Song Tử Thạch càng thêm khó. Vì vậy sau khi hoàn thành ta muốn mượn mang nó đi đến Giám Binh Hội"

Giám Binh Hội là một hiệp hội của Luyện Khí Sư, nơi này cũng là nơi lưu danh của các vị Luyện Khí Sư nổi tiếng. Như vậy Bồ Quang đã quyết định chọn Trường Thiên Kiếm làm binh khí ưng ý nhất của mình rồi.

Chuyện này đơn giản nên Lạc Kỳ đồng ý rất nhanh.

Đưa hết vật liệu cần thiết cho Bồ Quang, ông ta còn tự bỏ ra những thứ khác để tạo ra một thanh kiếm hoàn mỹ đời mình.

Sau khi Bồ Quang phong quan, thì Lạc Kỳ cũng đi gặp Viện Trưởng.

"Mạo muội gặp Viện Trưởng mong ngài thứ lỗi. Vốn bản thân Lạc Kỳ là một trận sư nên rất có hứng thú với Tứ Tổ Khai Thiên Trận, hy vọng có thể tham khảo một, hai"

Nghe Lạc Kỳ nói, Viện Trưởng thoáng ngừng lại suy nghĩ, thấy vậy Lạc Kỳ nói tiếp:

"Nếu không được thì coi như Lạc Kỳ thắc lễ, xin cáo từ"

"Không phải là không được, chẳng qua Tứ Tổ Khai Thiên Trận huyền ảo vô cùng, không phải trận sư nào cũng có thể tham ngộ được. Nếu cưỡng ép sẽ tổn thương đến linh hồn, nếu tiểu hữu quyết tâm tham ngộ thì có chuyện gì tự chịu, đừng trách lão đây không nói trước"

Theo Viện Trưởng đến một nơi bí mật trong học viện, nơi này canh phòng rất khiêm ngặt, bên trong còn có bốn trận sư khác đang ngồi nhắm mắt.

Nghe tiếng mở cửa, cả bốn người đều đồng loạt đứng lên nhìn Viện Trưởng rồi nhìn Lạc Kỳ.

"Đây là Lạc Kỳ tiểu hữu, cũng là một trận sư hôm nay muốn tham ngộ Tứ Tổ Khai Thiên Trận, nên ta đã mang cậu ấy đến" Viện Trưởng giới thiệu.

"Tứ Tổ Khai Thiên Trận huyền ảo cao thâm, không phải đồ chơi mà trẻ con thích thì đùa nghịch, Viện Trưởng ông cũng biết điều này sao lại dẫn hắn đến đây" một tên trận sư liếc nhìn Lạc Kỳ một cái rồi nói.

"Lạc tiểu hữu có ơn với học viện nên đây cũng là cách đền đáp, còn việc sẽ như thế nào thì tự cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với bản thân mình" nói xong Viện Trưởng rời đi để cậu Lạc Kỳ và bốn tên trận sư.

Ngay tức khắc cả bốn tên trận sư đều quay về chỗ của mình và không thèm để tâm tới Lạc Kỳ.

Cậu cũng chẳng quan tâm, bây giờ tâm trí của cậu đang dồn hết vào bốn bức bích họa kia. Chúng được sắp thành một hình vuông đối diện nhau, đều được đặt trong một ảo trận riêng biệt, bao phủ lấy là một không gian trận, rồi đến thời gian trận và trận cuối cùng là loại nào đó mà Lạc Kỳ không hề nhìn ra, chúng là gì?

Trong khi Lạc Kỳ quan sát Tứ Tổ Khai Thiên Trận thì Bồ Quang cũng đã tinh luyện xong vật liệu, bắt đầu vào chế tạo.

Lúc này ông ta đang cưỡng ép phá vở ký kết giữa Trường Thiên Kiếm Linh và Lạc Kỳ, trước một món bảo vật, ông ta đã không chiến thắng tâm ma của mình.

Nhưng dù có làm cách nào đi nữa ông ta cũng không thể phá vở ký kết được, đến nổi còn bị tổn hại linh hồn của mình.

"Kẻ này có tu luyện Hồn Thuật" chùi vết máu ở khóe miệng Bồ Quang nhíu mày trầm tư.

Rất lâu sau ông ta mới lấy ra một viên đan dược nuốt vào và ngồi xuống trị thương cho mình.

Quay lại với Lạc Kỳ, qua mấy mươi năm tham ngộ, bốn tên trận sư có vài lần mở mắt ra nhưng thấy cậu vẫn an toàn liền nhắm mắt lại tiếp.

"Vẫn chưa chết sao?" một tên thầm nói trong lòng.

Nhưng đã làm hắn thất vọng rồi, Lạc Kỳ không những không chết mà còn có cảm ngộ.Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Lạc Kỳ cũng hiểu ra trận pháp cuối cùng bao phủ bên ngoài là gì. Lúc đầu cậu nghĩ nó là Hợp Trận bình thường, nhưng sau đó cậu lại nhìn ra manh mối xác định nó là Dung Thiên Trận.

"Dung Thiên Trận loại cổ trận này cao thâm huyền ảo, không biết ai là người đã bày ra nó ở đây" Lạc Kỳ thầm nghĩ.

Dung Thiên, chỉ hai từ này cũng đủ nói lên uy lực của trận pháp này, nhưng theo như Lạc Kỳ đọc được trong điển tịch thì Dung Thiên Trận chỉ là một phần của Dung Thiên Hợp Địa Đại Trận. Ngày xưa Đại Trận này từng phát động một lần khiến cho cả Đại Lục gần như bị phá hủy, trở về kỷ nguyên khai sơ.

Chính vì lẻ đó Dung Thiên Hợp Địa Đại Trận được gọi là hủy diệt trận pháp, cũng may là nó đã thất truyền từ lâu. Không ngờ ở Kha Mã Học Viện này lại có được Dung Thiên Trận.

Nhưng nếu vậy, Viện Trưởng nên phải giấu đi chứ sao lại cho Lạc Kỳ tham khảo?

Mấy mươi năm nữa qua đi, Bồ Quang đã bắt đầu dung nhập viên Thâm Hải Song Tử Thạch vào Trường Thiên Kiếm. Cùng lúc đó ở một nơi khác Ma Chương Xích Hà cũng bắt đầu hấp thụ viên còn lại.

Luyện chế một món thần binh lợi khí mất mấy trăm năm là bình thường, trong thời gian đó Lạc Kỳ lại tìm ra manh mối trong Tứ Tổ Khai Thiên Trận, nói dúng hơn là Dung Thiên Trận.

"Ở đó, không lẻ thật sự nó là ở nơi đó?" cậu mở mắt ra nhớ về dĩ vãng đã xa xưa. Điều này chưa bao giờ cậu nghe ai nhắc đến cả, phải chăng đây là sự sắp xếp của tạo hóa buộc cậu phải bước theo?

Tứ Tổ Khai Thiên Trận đã không còn gì đáng tìm hiểu, vì vậy Lạc Kỳ đã đứng lên mà đi ra ngoài trước những ánh mắt xôi mối của bốn tên Trận Sư kia.

"Vậy mà thật không sao?" bốn tên ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn chúng nhìn ra Lạc Kỳ còn rất trẻ tuổi, trên Vạn Trận Hiệp Hội cũng không có tên cậu vì vậy cả bốn đều khinh thường cậu.

"Hắn đã thấu hiểu Tứ Tổ Khai Thiên Trận rồi sao?" một tên hỏi.

Không hẹn mà cùng đứng lên, cả bốn đều theo hướng Lạc Kỳ rời đi mà đi.

Lúc này, Lạc Kỳ đã gặp Viện Trưởng cảm ơn ông, đến ông ta cũng kinh ngạc trước biểu hiện của cậu?

"Lạc tiểu hữu, cậu có nhìn ra điều gì không?" một câu ông ta hỏi làm trong lòng Lạc Kỳ liền cảnh giác.

Đúng lúc này bốn tên Trận Sư đều đi tới.

Không quan tâm bọn hắn, Lạc Kỳ chỉ nhìn Viện Trưởng mở miệng nói:

"Ngài là người lập nên Kha Mã Học Viện phải rỏ hơn ta chứ?"

Nghe vậy ông ta thoáng khựng lại, một hồi lâu mới thở dài:

"Thật ra trước khi Kha Mã Học Viện thành lập Tứ Tổ Khai Thiên Trận đã có ở đây. Ta chỉ thúc đẩy tìm kiếm bốn bức Bích Họa Thủy Tổ mà thôi"

Ông ta nhìn bốn tên Trận Sư rồi nói tiếp:

"Ông vị Trận Sư đây có thể kích hoạt trận pháp, nhưng lại không thể thấu triệt được nó"

Viện Trưởng nói xong, một tên Trận Sư cũng xen vào:

"Chúng ta biết đây là một hợp trận, mấy chục vạn năm nay tìm hiểu nó cũng nhận ra Huyễn Trận, Không Gian Trận, Thời Gian Trận, còn bên ngoài là Hợp Trận. Nhưng chúng ta lại không biết cách làm thế nào để chúng có thể liên kết được với nhau"

Hợp Trận? Không phải Dung Thiên Trận sao? Còn nữa là ai đã bày ra Tứ Tổ Khai Thiên Trận này, rồi lại mắc công giấu đi Dung Thiên Trận vào bên trong.

"Ta cũng chỉ nhận ra điều các vị nhận ra, còn việc chúng kết cấu lại như thế nào, ta lại không rỏ ràng lắm" Lạc Kỳ lắc đầu nói ra.

Nghe vậy cả Viện Trưởng và bốn tên Trận Sư đều thoáng thất vọng, nhưng một người đã cười tiếp lời:

"Lạc tiểu hữu trên trận pháp tạo nghệ vượt xa chúng ta, thật là hậu sinh khả úy" thứ cả bốn mất mấy chục vạn năm tìm ra thì Lạc Kỳ chỉ mất mấy trăm năm, đây nói lên cậu giỏi hơn bọn hắn.

"Không biết ân sư của Lạc tiểu hữu là ai?"

Trên phương diện trận pháp là do duy truyền từ dòng máu Lạc Hồng trong người cậu, nhưng cậu không thể trả lời như vậy được. Vì thế Lạc Kỳ chỉ ngụy tạo ra một sư phụ ẩn thế nào đó cho qua chuyện. Nhưng dường như bốn tên Trận Sư còn không muốn dừng lại mà tiếp tục dò hỏi:

"Tạo nghệ trận pháp của tiểu hữu tốt như vậy, nhưng sao trên Vạn Trận Hiệp Hội lại không có tên?"

"Vì ta muốn giống sư phụ mình không phô trương cho kẻ khác biết" Lạc Kỳ trả lời một câu cho có lệ.

Đột nhiên lúc này trên bầu trời phong vân giằng giũ, sấm chớp liên hồi khiến cho học viện phải mở ra cả Hộ Viện Đại Trận.

Từ bên dưới một thanh kiếm xông thẳng lên trời, nghênh đón một hồi Binh Kiếp. Đúng là Binh Kiếp, khi một thanh thần binh được tạo ra thì đều phải trải qua một hồi Binh Kiếp, nếu không vượt qua thì mãi mãi chỉ là một thanh sắt vụng.

Trên đời này Chúa Tể Hậu Kỳ thì nhiều nhưng có bao nhiêu nắm giữ được chân chính thần binh có mấy thanh. Thần Binh, đây là cách nói của một thanh binh khí có uy lực sánh ngang Chúa Tể Hậu Kỳ hoặc còn hơn nữa.

Trên bầu trời thanh kiếm một mình chống Binh Kiếp, bên dưới Lạc Kỳ chỉ biết đặt niềm tin vào nó.

Bây giờ không chỉ ở Kha Mã Học Viện mà các nơi lân cận đều có các lão tổ, cường giả vay xem.

"Thần Binh xuất thế" tất cả ánh mắt tham lam bây giờ đều tập trung về một hướng.

Thanh kiếm vùng vẫy giữa Binh Kiếp, nó bén nhọn mà đâm thẳng vào các luồng sấm chớp trên cao.

Nhưng càng về sau Binh Kiếp càng mạnh, thanh kiếm càng khó mà chống đỡ.

Khi xung quanh đều thở dài tiếc nuối, thì ở đâu đó một Thiên Kiếp nữa đã xuất hiện mà lúc này người độ kiếp là Ma Chương Xích Hà.

Có bảo vật, đan dược Lạc Kỳ để lại giúp đỡ, hắn độ kiếp nhẹ nhàng hơn rất nhiều, với lại Thiên Kiếp của Chúa Tể Trung Kỳ yếu hơn Binh Kiếp nên nó đã kết thúc sớm hơn.

"Haha, từ nay Xích Hà ta đã trở thành Thâm Hải Ma Chương không hạn chế chủng loài a"

Theo tiếng cười của Xích Hà, vốn đang yếu thế đột nhiên thanh kiếm như được cung cấp thêm năng lượng, nó ác liệt không hề có chút yếu thế.

"Rầm...ầm...." sấm nổ tung trời, một tia Binh Kiếp cuối cùng gián xuống, thanh kiếm vẫn còn sừng sững trên cao.