Chương 90: Gặp Lại Dương Tiễn Lâm

Học viện có chế độ rất khác so với tông môn, dù là một thế lực nhưng nó không dung nạp tất cả mọi người miễn là có thiên phú tốt, hơn nữa lại không cần ngươi phải tận trung.

Nhưng cũng nhờ thu nạp vạn gia đệ tử mà các học viện có một nền tảng giáo dục hơn hiệu quả hơn hẳn tông môn. Ngoài ra các đệ tử đã và đang học ở học viện cũng là một lực lượng lớn để bảo vệ học viện, dù ngươi không tận trung nhưng vẫn phải có nghĩa, không thể khoanh tay đứng nhìn học viện nơi ngươi từng học tập rơi vào tình trạng diệt vong được.

Nói đến hệ thống học viện thì Kha Mã Học Viện là một trong những nơi đứng đầu, nó thu nhận tất cả đệ tử của các tộc dù là Nhân Tộc, Quỷ Tộc, đến Ma Tộc cũng không ngoại lệ.

Ở Kha Mã Học Viện chia thành sơ, trung, cao tam cấp học viên tương ứng với Chí Tôn, Vạn Thế, Đồng Nguyên. Trong đó còn phân ra các lớp khác nhau, nói chung là một hệ thống rất phức tạp.

Ngay khi đến Kha Mã Học Viện, Lạc Kỳ đã chủ động đưa tin cho Dương Tiễn Lâm. Ngày đó, hắn theo lệnh của Âm Gian Lão Mẫu đến đây mượn nhờ Minh Âm Động của học viện để tu luyện, không ngờ chớp mắt một cái đã mấy ngàn năm. Dương Tiễn Lâm từ một học sinh cũng đã trở thành một lão sư của học viện.

Nhận được tin của Lạc Kỳ, Dương Tiễn Lâm bỏ luôn khóa đang dậy mà nhanh chóng chạy đến cổng trường, nơi Lạc Kỳ đang đợi hắn.

Hai người nhìn nhau, Dương Tiễn Lâm tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, chợt Lạc Kỳ lên tiếng:

"Huynh không dẫn ta vào trong sao"

Từ giọng điệu của Lạc Kỳ, trái tim Dương Tiễn Lâm như nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cậu kêu hắn là "huynh", không phải là "ngươi" nữa, như vậy có phải cậu đã tha thứ cho hắn rồi không?

"Tiểu Kỳ, ta...đệ...ta dẫn đệ vào trong"

Nhìn Dương Tiễn Lâm đột nhiên Lạc Kỳ thấy tim mình nhói từng cơn. Đúng như hóa thân đã nói, người này tuy sai nhưng chưa bao giờ hết yêu cậu. Cái sai đó, có lẻ cậu phải chịu một phần trách nhiệm đi, không có người đàn ông nào muốn thua kém vợ mình. Còn Lạc Kỳ thì quá tự lập khiến cho hắn ngày càng thu nhỏ lại, thấy mình càng vô dụng rồi suy nghĩ ra những thứ lệch lạc.

"Đứng trước ta, huynh thấy sợ vậy à" Lạc Kỳ buồn cười hỏi.

"Không có, chỉ là ta không ngờ đệ đến thôi. Vào, ta dẫn đệ vào trong" Dương Tiễn Lâm đưa tay ra rồi thu vào.

Chợt Lạc Kỳ chìa bàn tay mình ra, nắm lấy bàn tay ước đẫm mồ hôi của hắn:

"Ta muốn huynh nắm tay đưa ta vào trong"

Hành động va lời nói của Lạc Kỳ như một luồng điện chạy thẳng vào người Dương Tiễn Lâm, hắn đứng chết trân ở đó một hồi, rồi mới thở thật mạnh siết lấy bàn tay Lạc Kỳ, đưa vào trong ngực.

"Ta, ta dẫn đệ vào trong, ta muốn cho cả thế giới này biết đệ là vợ ta"

Nụ cười trên môi cứ nở dù đi qua rất nhiều nơi, Dương Tiễn Lâm cứ nắm chặc tay Lạc Kỳ như vậy, tự hào khoe khoan cho cả học viện biết.

Ở đâu đó có tiếng nữ sinh tức tưởi vang lên:

"Dương Lão Sư thích nam nhân, ta đi chết đây"

Trong phòng của hắn, Dương Tiễn Lâm cứ chống cầm lên bàn mà cười ngây dại ngắm Lạc Kỳ như vậy.

"Huynh nhìn ta sắp tan ra luôn rồi nè" Lạc Kỳ búng trán hắn một cái, nhưng hắn vẫn vậy.

"Ta sợ, không nhìn đệ trong một giây, đệ sẽ biến mất"

Đêm đó, sau hơn vạn năm xa cách, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm lại nằm chung trên một chiếc giường. Cậu nghe hắn kể những thứ đã làm, đã trải qua trong khoảng thời gian này bằng một giọng tràn đầy tự tin. Bao lâu rồi Dương Tiễn Lâm mới có sự tự tin như vậy, có lẻ là lúc hắn xếp trên cậu trong Vạn Thế Bảng.

Dương Tiễn Lâm nói hắn phát hiện Âm Minh Động của học viện khí tức rất giống với Minh Giới. Điều này làm Lạc Kỳ phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà trong đêm dài cô tịch Dương Tiễn Lâm sao lại cho cậu nằm đó suy nghĩ chứ.

Sáng hôm sau, sau khi hầu hạ Lạc Kỳ tắm rửa, Dương Tiễn Lâm ngốc nghếch chưng ra bộ mặt làm nũng với Lạc Kỳ.

"Ta không muốn lên lớp tý nào"

"Làm lão sư mà lười biến, để học sinh thấy huynh như vậy coi huynh làm sao tiếp tục dạy bọn hắn" Lạc Kỳ mắng yêu đẩy đẩy hắn.

Qua một hồi nũng nịu "ăn đậu hủ" của Lạc Kỳ, Dương Tiễn Lâm cũng mang theo bộ mặt thỏa mãn, tươi cười lên lớp. Còn Lạc Kỳ thì một mình đứng trên lầu cao mà nhìn toàn cảnh xung quanh.

Bao lâu rồi cậu mới có cảm giác an bình, tĩnh lặng như vậy?

Trưa hôm đó tin tức Dương "mặt lạnh" lão sư đã có vợ lan truyền khắp học viện, đến cả những đạo hữu thân nhất của hắn cũng không ngờ tới. Vì vậy đã cùng nhau kéo đến phòng hắn chào hỏi Lạc Kỳ.

Cũng tại Dương Tiễn Lâm là thiên tài hiếm có của học viện nên mọi hành động, cử chỉ của hắn đều được mọi người trong học viện chú ý. Nếu Lạc Kỳ có gì sơ suất liền sẽ bị nói là không xứng với Dương Tiễn Lâm.

Cảm giác này khiến cho Lạc Kỳ có cảm tưởng mình là một kẻ ngốc đang cố trèo lên người một nam nhân hoàn mỹ vậy.

Cuộc gặp mặt cũng không hề yên ổn, có một tên đạo sư cố ý dùng nguyên lực rót vào ly rượu đến mời Lạc Kỳ, nhằm thử sức cậu.

Cậu cũng không nương tay, khi cầm ly rượu cố ý dùng Mặc Thủy truyền vào tay hắn, khiến cho cả cánh tay đều bị vô lực.

Vốn một người nữa định ra tay với cậu nhưng sau khi biết cậu chính là Lạc Kỳ trên Vạn Thế Bảng ngày đó thì mới ngừng lại.

Có ai trên Vạn Thế Bảng mà không phải thiên tài thời đại, theo tin tức thu được, bây giờ thêm Lạc Kỳ thì mười người đầu bảng đã có tám đột phá Chúa Tể, một số lượng thật kinh khủng.

Ở lại một tuần, Lạc Kỳ cũng đề cập việc nhờ Kha Mã Học Viện trợ giúp cậu chửa trị Trường Thiên Kiếm. Đối với Dương Tiễn Lâm thì việc này không khó, nhưng mà vị mấy vị Luyện Khí Sư của học viện đều đi tham gia Luyện Khí Đại Tái hết rồi, nếu muốn thì phải một thời gian nữa mới về.Trong lúc chờ đợi, hôm nay trên tay Lạc Kỳ là một bản Thiên Mệnh Kỳ Lục, sở dỉ học nó bởi vì có liên quan đến cậu.

Thiên Mệnh Kỳ Lục này do Đoán Thiên Các xuất bản, bao gồm rất nhiều chuyện ly kỳ trên đại lục. Họ biết rỏ như vậy cũng vì họ chủ tu Đoán Thiên Thuật, lúc đầu việc xuất bản Thiên Mệnh Kỳ Lục chẳng qua do các đệ tử của Đoán Thiên Các trong khi tu luyện nhìn thấy nhiều việc rồi tụ tập lại. Sau này vô tình nó lại trở thành một thứ quan trọng giúp Đoán Thiên Các nổi danh.

Ngay tại đầu trang là một tiêu đề lớn với dòng chử "Đứa con của nước, Mặc Liên Thủy Vương - Lạc Kỳ đã trở lại sau khoảng thời gian ẩn dật"

Trong bài viết còn ghi rỏ tu vi của cậu đã là Chúa Tể Sơ Kỳ, sáng lập ra Lạc Thương Liên Minh, đẩy lùi Thiên Không Hoàng Điểu, thách thức Kim Ô Đại Đế... Nói chung những việc gần đây cậu làm đều được ghi chú rỏ ràng.

Kết bài họ còn phong cho Lạc Kỳ là Mặc Liên Thủy Vưởng, bởi vì cậu là Hoàng của Mặc Liên Tộc.

Lạc Kỳ cũng không ngờ Đoán Thiên Các lại rỏ ràng như vậy, cũng may những việc cậu chưa muốn tiếc lộ thì họ cũng không nói ra.

Ngày xưa, ở đại lục chỉ cần lên Chúa Tể Sơ Kỳ là phong Vương, Trung Kỳ phong Hoàng, Hậu Kỳ phong Đế. Nhưng từ lúc Thiên Mệnh Kỳ Lục chỉ rỏ có rất nhiều Chúa Tể Cảnh yếu kém không xứng với phong hào, thì dần dà việc phong hào này cũng được chính Đoán Thiên Các làm lấy.

Bao năm nay Đoán Thiên Các chọn người chưa bao giờ sai nên những ai được phong Vương, phong Hoàng chắc chắn đều là người mạnh mẻ.

Mặc Liên Thủy Vương, cái tên này...tạm ổn, nếu so với Tuyệt Kiếm Âm Vương của Dương Tiễn Lâm thì lại có phần không oai phong bằng. Nhưng Lạc Kỳ cũng không quan tâm lắm, phong hào chỉ là thứ bề ngoài, cậu là Lạc Kỳ chỉ cần người khác nhớ như vậy là đủ.

Mấy tháng trôi qua, đột nhiên có một ngày bên ngoài Kha Mã Học Viện lại vang lên tiếng binh đao chém gϊếŧ.

Lúc Lạc Kỳ chạy ra thì Dương Tiễn Lâm cũng đang chạy vào:

"Tiểu Kỳ không xong rồi, là các tộc Vu đang muốn công chiếm học viện"

Tu luyện Vu thuật có nhiều chủng tộc nhưng đa phần đều được gộp chung là Vu Tộc. Bọn người này am hiểu nguyền rủa, trớ chú, ngày xưa Lạc Kỳ cũng bị một tên Vu Tộc của Dạ Nguyệt Ám Sát Hội ám toán chút nữa mất mạng. Sau này cậu từng truy tìm tung tích của Hội này nhưng bọn chúng như biến mất khỏi thế gian, cậu tìm mãi mà không thấy nên cũng gác qua một bên.

"Tại sao Vu Tộc lại tấn công học viện" Lạc Kỳ không hiểu hỏi.

"Đêm qua Bồ Quan Đại Sư từ Luyện Khí Đại Tái mang theo thương tích trở về, hơn nữa trong tay ông còn giữ một tấm Vu Tổ Bích Họa. Thì ngày hôm nay Vu Tộc đã kéo đến đòi Vu Tổ Bích Họa, không được bọn chúng liền hạ lệnh tấn công học viện"

Vu Tổ Bích Họa có gì mà Kha Mã Học Viện phải liều mình, dù chiến tranh vẫn muốn có như vậy? Tuy nhiên bây giờ không phải lúc suy nghĩ, đã Dương Tiễn Lâm phải chiến đấu thì Lạc Kỳ cũng không thể ở đây nhìn được. Vì vậy cả hai đã cùng nhau xông vào chiến trường, một người một kiếm, phối hợp nhuần nhuyễn không biết gϊếŧ chết bao nhiêu tên Vu Tộc chiến sĩ.

"Bầu Trời Vở Ra, Thiên Hạ Tội Đồ, Chết Chóc Hàng Lâm" phía xa ngoài kia, một đám Tế Tư của Vu Tộc đang niệm chú ngữ.

Khi bọn chúng vừa niệm xong, bầu trời liền hóa đen, từng sợi tử khí xuất hiện, nó xâm nhập vào cơ thể mọi người, hóa họ thành bộ xương ngay tức khắc.

Bây giờ Lạc Kỳ đã thả hết Thủy Nhân, Thủy Quái ra rồi, bên Vu Tộc quá đông nếu không có thần tích xảy ra, e là Kha Mã Học Viện sẽ không giữ được mất.

"Minh Giới Chi Môn, mở" bên cạnh Dương Tiễn Lâm cũng quát lớn một tiếng, giữa hư không một cánh cửa quen thuộc từ từ xuất hiện.

Minh Giới Chi Môn mở ra, bên trong đại lượng Âm Hồn, Âʍ ѵậŧ cùng nhau ùa ra, hổ trợ Dương Tiễn Lâm chiến đấu.

Đứng từ xa, một tên Tế Tư già nhất quơ trượng hét lớn:

"Gϊếŧ hai tên đó cho ta" hắn chỉ ngay Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm.

Do hai người quá khinh khủng, một đường chém gϊếŧ không nhân nhượng khiến cho hắn chú ý đến.

"Ma Thần Cuồng Nộ, Tội Đồ Khóc Than, Ta Phán: Nghiệp Hỏa Đốt Thân" theo chú ngữ hạ xuống, Lạc Kỳ cảm thấy trong cơ thể mình nóng bừng lên như muốn thiêu đốt cậu ra thành tro vậy.

Nhíu mày một cái, một biển nước xuất hiện, Lạc Kỳ cũng hóa thành một đóa Mặc Liên lớn. Lúc này trong cơ thể cậu Nghiệp Hỏa đã dần dần bị Mặc Thủy dập tắt.

"Pháp Tắc Hóa Hình: Mặc Liên Xuất Thế" trong trạng thái Mặc Liên, Lạc Kỳ điều động pháp tắc hóa thành một đóa Mặc Liên thôn phệ lấy đám Tế Tư ngoài xa kia.

Từ khi thu hóa thân về thì Lạc Kỳ cũng nắm giữ tu vi và pháp tắc của hắn, kể cả Pháp Tắc Mặc Liên cũng thành của cậu. Như vậy cậu nắm giữ hai hình thái pháp tắc, nói ra sẽ khiến người khác ganh tỵ mất.

Khi Pháp Tắc Mặc Liên đang thôn phệ đám Tế Tư thì bổng ở đâu một tên cao lớn, tóc đỏ như máu xuất hiện, một búa của hắn gián xuống đã làm cho Mặc Liên vở ra. Theo hắn cũng có mười mấy tên cao to giống vậy, nhưng khí tức yếu hơn rất nhiều.

"Phụt..." Mặc Liên vở, ngay lập tức Lạc Kỳ hóa trở lại nhân hình ho ra một ngụm máu.

"Chúa Tể Hậu Kỳ" Lạc Kỳ nói vào tai Dương Tiễn Lâm đang đỡ mình.

Đúng lúc này một âm thanh già nua vang lên, sau đó một con Kim Quang Thần Mã cũng xuất hiện. Ông ta cũng chính là Viện Trưởng của Kha Mã Học Viện - Kim Quang Mã Đế.

"Chiến Thiên Ma Tộc muốn cùng Kha Mã Học Viện không chết, không buông sao"

"Hừ, Chiến Thiên Ma Tộc cũng thuộc về Vu Tộc nên phải có bổn phận lấy về Vu Tổ Bích Họa" tên nam nhân cao lớn ồn ồn giọng nói.

"Như vậy xem ra, Chiến Bá, ngươi và ta không chiến một trận không được rồi"

Viện Trưởng hí lên một tiếng lướt tới như một dãi lụa sáng, bên đây cây búa của Chiến Bá cũng đỏ rực lên. Hắn chém mạnh vào hộ giáp của Viện Trưởng, nhưng không làm gì được.

Một búa không được, hắn hét lớn một tiếng, các hình xăm vu cổ trên mình hắn lóe sáng lên, hắn lại tiếp tục chém xuống.

"Kim Quang Phi Diệt" Viện Trưởng há miệng phun ra một tần quang luân mang theo vô tận uy năng diệt thế. Nhưng quang luân vừa tới đã bị Chiến Bá một búa chém vở tan.

"Chết đi" hắn được thế gϊếŧ tới, nhưng Viện Trưởng đã không tiếp tục chiến nữa mà lui về sau.

"Coi như ngươi thắng" ông nói một lời, đột nhiên bầu trời học viện nổ vang hiện lên bốn đạo hư ảnh.