Chương 74: Xếp Hạng Chiến

Chấn động qua đi, từ đây Đế Thủy Tinh cũng là bản mạng chi tinh của Lạc Kỳ. Thông qua nó, Lạc Kỳ sẽ nhận được một lực lượng quán chú vô tận, đây là điểm tốt mà những người không có bản mạng chi tinh không có được.

Thời gian một năm vừa đến, tất cả những người không được bản mạng chi tinh đều bị cưỡng ép rời khỏi đây. Nhưng trước khi rời đi, bọn họ đều được một lần nhận quán chú từ đó đột phá Đồng Nguyên Cảnh.

Bây giờ ở đây chỉ còn 1000 người sót lại, trong tương lai nếu không vẫn lạc thì Chúa Tể Cảnh họ đều có cơ hội bước vào.

Lúc này ở Hoàng Hải Thiên, một lổ thông đạo mở ra buông xuống hai người là Lôi Phù và Long Nguyên.

Bên dưới lúc này không quản tu vi cao hay thấp, già hay trẻ, kẻ thù hay hảo hữu, tất cả đều thổn thức không thôi. Khi đi một trăm người, đều là thiên kiêu xuất sắc nhất của cả Thiên nhưng bây giờ chỉ vẻn vẹn hai người trở về.

Trong đó vui vẻ nhất là Lôi Thần Tượng Tộc, Lôi Phù trở về được thì xem như bọn họ đã có người kế nghiệp.

"Long Nguyên, ngươi đi được tới đâu?" Long Điện Điện Chủ tâm trạng không mấy là tốt hỏi. Tuy nói trên danh nghĩa Long Nguyên là đệ tử ông nhưng dù gì hắn cũng là người của Băng Long Tộc, ông cần là cần Long Hoành va Lạc Kỳ trở về kìa.

"Thưa sư phụ, đệ tử đi đến điểm cuối cùng nhưng...lại thất bại, không được Bản Mệnh Tinh tiếp nhận" Long Nguyên hơi đau buồn nói ra.

Không có bản mệnh tinh rất khó đột phá đến Chúa Tể Cảnh nhưng mà đó cũng là một thành tích đáng kích lệ.

"Tốt, không sao đâu, chỉ cần cố gắng ngươi cũng sẽ đột phá Chúa Tể Cảnh. Hơi...như Lạc Kỳ và Long Hoành, bọn họ đều không trở về được" Điện Chủ than thở.

Nghe lời này, những người xung quanh đều có tính toán riêng. Nay Lạc Kỳ đã chết, Lạc Thương Liên Minh phải chăng sẽ không còn tồn tại?

Ở một gốc nhỏ, đoàn người của Thương Khung Thần Tông, Âm Sát Môn đều có khuôn mặt đắng chát. Mặc Sương chịu trùng kích lớn đứng không vững, nhìn trời:

"Trời muốn tuyệt đường sống của Mặc Liên Tộc a"

Không trở về được?

"Sư phụ người nói gì vậy. Lạc Kỳ và Long Hoành Thái Tử vẫn còn ở bên trong tu luyện mà"

Tin này còn bùng nổ hơn cả việc Lạc Kỳ "chết đi". Là người nhanh nhất trong đám, Mặc Sương thất thố kéo tay Long Nguyên:

"Ngươi...ngươi nói lại lần nữa"

Có chút không hiểu nhưng biết Mặc Sương là một vị Chúa Tể Cảnh nên hắn đành nể mặt lập lại:

"Vãn bối nói Lạc Kỳ và Long Hoành Thái Tử đang ở bên trong tu luyện a"

"Haha, ta biết Lạc Kỳ sẽ không dể chết như vậy mà. Haha, ông trời còn thương xót Mặc Liên tộc a" tiếng cười của Mặc Sương vang vọng, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi bịch hai tai lại.

Trở lại với Lạc Kỳ, ở trên Đế Thủy Tinh tu luyện, Lạc Kỳ bước một bước rất dài trên con đường tìm hiểu pháp tắc.

Khác với khi tìm hiểu Pháp Tắc Võng phải tự mình vận động, còn ở đây Đế Thủy Tinh giúp cho Lạc Kỳ tăng thêm cảm ngộ rất nhiều.

Một ngàn năm thoáng qua đi, linh hồn của Lạc Kỳ trở về với thân thể. Cậu mở mắt ra cảm nhận thay đổi của cơ thể mình.

Thuần khiết và mạnh mẻ, đó là những gì mà Lạc Kỳ nói.

Theo Lạc Kỳ đứng lên, 999 người khác cũng đang loay hoay ngồi dậy.

"Lạc Kỳ, Bản Mệnh Tinh của ngươi là..."

"Trở về rồi nói tiếp" cắt ngang lời của Long Hoành, Lạc Kỳ đảo mắt nhìn lướt qua 998 người còn lại. Nhìn vẻ mặt của hai tên Mặc Liên tộc có vẻ không tốt lắm.

Đột nhiên lúc này, một ngàn người đều bị một lực lượng phủ xuống. Nó khiến cho mọi người đều trở nên vô diện mục, không thể nói và mất đi khí tức.

Chưa dừng lại ở đó, khi định thần lại thì mọi người đã xuất hiện ở một lôi đài lớn. Đây là cửa ải cuối cùng, xếp hạng chiến.

Xung quanh không biết ai là bạn, ai là địch, mọi người chỉ có thể thẳng tay mà chiến đấu.

Ngàn người như một điên cuồng chém gϊếŧ lẫn nhau.

Mở ra Phật Liên Tịnh Thế và tất cả Thủy Nhân, tay Lạc Kỳ cầm kiếm quyết tuyệt mà chém gϊếŧ.

Trận đấu này hổn loạn đến cực điểm, từng đạo, từng đạo pháp thuật được tung ra. Chẳng bao lâu kẻ mạnh và yếu đều được phân biệt rỏ ràng, kẻ mạnh dùng hết thủ đoạn để trụ lại trên lôi đài, kẻ yếu đã bị đánh văng ra ngoài. Bây giờ trên lôi đài chỉ còn hơn ba mươi người.

Lúc này, lấy Thủy Nhân đứng xung quanh mình để ra hiệu cho Long Hoành tụ hợp nếu hắn còn. Nhưng rất tiếc Long Hoành đã không còn ở đây.

Lúc này đứng ở một gốc khác, có hai tên đang nhíu mày nhìn Thủy Nhân.

"Kẻ đó cũng là Hồn Tộc của chúng ta sao?" hai tên cùng nghĩ.

Trận chiến gián đoạn không quá lâu đã bắt đầu lại.

Ở gốc kia, hai tên Thủy Hỏa bất phân đang quần lấy nhau.

Gốc này, vài người lại dùng lực lượng mạnh nhất hủy diệt nhau.

Đáng chú ý hơn hết là hai tên Hồn Tộc, vậy mà họ lại khống chế được ba người khác làm lá chấn cho mình.

Trên không, có vài kẻ đang so kè tốc độ, dưới đây Lạc Kỳ một kiếm đâm xuyên tâm người nào đó.

Khi còn lại mười mấy người, Lạc Kỳ đoán chắc là bát đại cổ tộc và Long, Tương, Côn Bằng,...mấy đại tộc thôi.Khi Lạc Kỳ đang đánh giá các đối thủ thì một bóng người đã xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, một trảo úp xuống. Lực lượng của trảo này rất kinh khủng nhưng Lạc Kỳ đã kịp né ra.

Vững gót chân, đạp một cái bắn người về phía cái bóng đó, kiếm của Lạc Kỳ được quán chú Thủy Pháp Tắc mạnh mẻ chém tới.

"Bang..." kiếm chém vào tên đó như chém vào tường đồng, vách sắt. Nhưng dù có là vách sắt hay vách đá gì thì cũng bị Lạc Kỳ từ từ chém rớt.

Một kiếm không được thì hai kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm. Kiếm của Lạc Kỳ như sóng ập tới, càng lúc càng nhanh và mạnh.

Đánh một hồi khóe miệng của Lạc Kỳ hiện lên một đạo ý cười nhạt.

"Là tên Long Ngạo đó sao" tuy chỉ là cái bóng nhưng thông qua chiêu thức Lạc Kỳ vẫn có thể đoán được là ai.

Nếu đem Long Ngạo biến thành Thủy Long thì sao nhĩ?

Mang ý nghĩ này Lạc Kỳ càng điên cuồng đánh tới. Mặc Liên nở rộ vây khốn tất cả đường lui của Long Ngạo, cứ như vậy cậu thoải mái mà tiến công.

Cơ thể của Long Ngạo phòng thủ rất kiên cố, nhưng chỉ cần một đạo vết thương nhỏ nhoi thì cũng đủ để Lạc Kỳ nắm bắt được cục diện.

Khi Lạc Kỳ định sử dụng Mặc Liên ký sinh thì đột nhiên từ ngoài xa một luồng tinh thần lực bắn tới. Nó nhanh chóng chui vào đầu Long Ngạo tranh giành quyền kiểm soát với Lạc Kỳ.

"Hồn Tộc"

Cảm giác hưng phấn trong lòng Lạc Kỳ trổi dậy, cậu cũng muốn biết mình với người của Hồn Tộc ai mạnh hơn.

Cứ như vậy trong đầu Long Ngạo là hai luồng tinh thần lực đang đấu đá lẫn nhau bất phân thắng bại.

Người ta thường nói trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, trong trường hợp này cũng như vậy. Khi Lạc Kỳ và kẻ đó đang đánh nhau thì một ngọn lửa đã bừng bừng thiêu đốt Long Ngạo, tiễn hắn văng ra ngoài.

Tên "ngư ông" chưa kịp vui mừng thì lơ lửng trên không trung một vì sao đã giáng xuống đầu hắn, cho hắn đi theo làm bạn với Long Ngạo.

"Đây là Dạ Tinh Vong Ma Mãng" Lạc Kỳ nói thầm. Chủng tộc này cũng là một cổ tộc, lấy ngự tinh nổi danh thiên hạ. Chúng có một làn da ẩn hiện sao trời lấp lánh, có người nói mỏi ngôi sao trên đó ứng với một vì sao trên bầu trời.

Lạc Kỳ vốn định chiến với tên Hồn Tộc một lần nữa thì một đối thủ nữa của cậu lại xuất hiện. Kẻ này cũng cầm kiếm và tu luyện quang hệ, khi Lạc Kỳ đánh với hắn thì trên cơ thể lại bị một ấn ký xa lạ đánh dấu vào.

Mỗi lần bị ấn ký đánh trúng thì Lạc Kỳ cảm nhận được kẻ đó càng mạnh mẻ, lục lại trong đầu về những thứ đã biết cuối cùng Lạc Kỳ cũng nhớ đến một nơi.

Thẩm Phán Thần Điện - Chiến Thiên Sứ Tộc, trong tộc Thiên Sứ phân ra rất nhiều phân tộc, nhưng nói đến chiến lực mạnh nhất phải kể đến Chiến Thiên Sứ. Nếu chúng tu luyện thành công Thẩm Phán Đại Đạo thì càng khinh khủng hơn nữa.

Hừ lạnh một tiếng, Lạc Kỳ hóa cơ thể thành một Thủy Nhân thật sự, đao thương bất nhập. Với cơ thể này cậu sẽ tự bài trừ ấn ký thẩm phán và có thể tự do giao chiến.

Thẩm Phán Chi Đạo là một trong những đại đạo cương mãnh nhất, hoàn toàn trái ngược với Thủy Đạo. Lấy nhu khắc cương, Lạc Kỳ cứ vờn lấy hắn từng chút, từng chút một bào mòn hắn.

Nhưng lần này cậu đã thông minh hơn, đã tạo nên một tầng Mặc Liên lớn để tránh kẻ khác tiếp tục làm "ngư ông".

Sau một hồi mèo vờn chuột, một kiếm nhanh dứt khoát Lạc Kỳ đã đâm xuyên qua hai cánh của hắn, truyền Mặc Thủy vào cơ thể hắn.

Dường như biết Lạc Kỳ muốn làm gì, hắn cũng dứt khoát không kém mà tự bạo. Tự bạo thi con có thể được truyền tống ra ngoài nếu bị ký sinh thì mãi mãi không siêu thoát a.

Bị đối thủ tự bạo, ở khoảng cách gần như vậy Lạc Kỳ cũng bị thương nghiêm trọng, cậu chính thức trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xung quanh.

Lạc Kỳ nằm đó mà trên đầu mà một đám đối thủ giành nhau, đột nhiên cậu lại thấy buồn cười. Cậu không giống tên Chiến Thiên Sứ kia tự bạo, cậu nằm đó mà dưới mình là một cái Phật Liên Tịnh Thế nhỏ đang cực hạn vận chuyển.

Trên cậu mấy tên đang hổn chiến đột nhiên đều trở nên chậm chạp.

"Trường Sinh Cổ Tộc, thời gian chi đạo"

"Bùm..." Lạc Kỳ vừa nghĩ xong thì bùm một tiếng, mấy tên đó đều ngã xuống và biến mất.

Lạc Kỳ biết chúng đã bị thời gian chi đạo tăng tốc, rút khi thọ nguyên dẫn đến khô kiệt mà chết. Đáng sợ, Trường Sinh Tộc thật đáng sợ.

Ngay lúc Thời Gian Lĩnh Vực buông xuống Lạc Kỳ thì cậu đã bắn người, một kiếm nhanh tuyệt sát đâm xuyên qua yết hầu kẻ đó.

Hắn không thể tin Lạc Kỳ còn có thể phản kháng và gϊếŧ hắn. Nhưng một kiếm này cũng là lực lượng cuối cùng của Lạc Kỳ, cậu suy yếu ngã xuống thật sự.

Tên Hồn Tộc thấy vậy vui vẻ định khống chế cậu thì nhanh hơn một bước một thanh ba đầu chiến kích đã bay đến, xuyên thấu thân thể Lạc Kỳ.

Đau đớn, thống khổ Lạc Kỳ chịu đựng đến khi người đó đi lại rút thanh kích ra thì Lạc Kỳ mới từ từ tan ra.

Phục hồi lại là ở một căn phòng lớn, dù không còn đau nhưng cảm giác bị đánh xuyên vẫn còn ám ảnh, Lạc Kỳ theo quán tính xoa xoa bụng mình.

Thấy Lạc Kỳ, Long Hoành liền nhanh chóng chạy đến đở cậu.

"Lạc Kỳ, ngươi không sao chứ?" hắn quan tâm hỏi.

"Ta không sao" Lạc Kỳ phất tay, rồi nhìn Long Hoành:

"Nãy giờ có chuyện gì xảy ra không?"

"Có, tên Long Ngạo và một tên của Hồn Tộc vừa mới đánh nhau. Cuối cùng...hắn thua"