Chương 73: Điểm Đến

Từ bên ngoài Thần Điện là một quần thể kiến trúc cực kỳ nguy nga, tráng lệ. Tường được xây bằng Hoàng Hoa Kim Thạch trạm khắc đủ mọi hình kỳ lạ, trên đó là khảm những viên Thất Thải Minh Châu đang phát ra ánh sáng trói lóa.

Từ ngoài nhìn vào, sau cửa vào là một con đường dài hun hút, nhưng khi đám người của Lạc Kỳ vừa bước vô đã có một lực lượng nào đó lôi mọi người kéo đi.

Định thần lại lần nữa đã thấy mình đang ở một đài cao chót vót, xung quanh là đủ loại tộc đàn.

"Ô không ngờ lại có một nữ Nhân Mã đến được đây" một tên mặt dài, da sần sùi đến từ Thụ Tộc nhìn Na Lan bất ngờ. Nhân Mã tộc cũng không phải đại tộc gì, nhưng bọn họ và Thụ tộc lại có mối quan hệ hảo hữu khá tốt đẹp.

"Haha, Long Tộc lại có thêm hai người đến, nào đi đến bên đây" sau tên Thụ Tộc là một nam tử Long tộc, mặc áo giáp hoàng kim đi đến.

Nhìn thấy người này Long Nguyên vội thất thố quỳ một chân xuống:

"Tham kiến Long Ngạo Thái Tử" hắn đi ra từ Long Đảo nên biết Long Ngạo này là kẻ đáng sợ và cao quý đến nhường nào. Xuất thân là cháu trai của Kim Long Tộc Trưởng, hắn là một Chân Long mạnh nhất nhì ở Long Đảo trong lớp hậu bối a.

"Ừ" đáp lại Long Nguyên một tiếng "ừ" ngắn gọn, hắn hứng thú nhìn Long Hoành.

"Lại là một Thủy Chân Long, thú vị a"

Long Hoành nhìn thẳng vào Long Ngạo, hai ánh mắt chạm nhau, trong một phút giao phong ngắn ngủi Long Hoành đã thua cuộc và bị ép lui ngược về sau.

Cũng may Lạc Kỳ chụp lấy vai Long Hoành, dùng Tinh Thần Lực của mình cắt ngang cuộc giao chiến này.

Long Ngạo không ngờ có kẻ dám xen vào cuộc chiến của mình, cũng bất ngờ hơn là kẻ này lại chiến thắng mình. Vốn tính háo thắng hắn muốn chiến với Lạc Kỳ một lần nữa, nhưng lúc này một giọng nữ nhân đã truyền tới:

"Lạc Kỳ, thật sự là ngươi sao?"

Từ xa vội chạy lại, thì ra đó là Mục Thanh Uyên.

"Mục trưởng lão tốt, không ngờ lại gặp người ở đây" đối với những trưởng bối ở Âm Sát Môn, ít hay nhiều cậu vẫn có sự tôn trọng dành cho họ.

"Haha, Lạc Kỳ a, ta có mơ cũng không dám tin ngươi lại đứng ở đây a. Nếu con bé Mục Tiên Y biết chắc sẽ vui lắm"

Nghe vậy, Lạc Kỳ cũng cười. Theo ánh nhìn của Làc Kỳ về hướng bà mới đi tới, thì bên đó là một nhóm khoảng bốn chục người gồm có: Nhân Tộc, Khổng Tước Tộc, Tuyết Tộc và một số điểu tộc khác.

"Họ là đồng đội của ta đó" kéo tay Lạc Kỳ đi đến một bên, Mục Thanh Uyên kể cho cậu nghe một số chuyện.

Thật ra tổ tiên Mục gia của bà xuất thân từ Cửu Quang Thiên - Cầm Kiếm Sơn Trang, trong đó Mục gia là trực hệ của một trong hai Thủy Tổ Cầm Kiếm Sơn Trang, vì vậy mới giữ được một bản thiếu của Lưu Ly Kiếm Pháp.

Năm đó sau khi đột phá đến Vạn Thế Cảnh bà đã trở về gia tộc để mở ra bí mật lớn nhất được lưu truyền từ bao đời nay. Mang theo bí mật đó, vượt qua bao nhiêu đau khổ bà cũng tìm về được Cầm Kiếm Sơn Trang, ở đây bà đã tố cáo những người ngày xưa hãm hại tổ tiên mình.

Ngày hôm đó là ngày huyết vũ ngập trời ở Cầm Kiếm Sơn Trang, bà còn nhớ bốn tên Đồng Nguyên Hậu Kỳ bị Thủy Tổ đánh chết, hai tên Chúa Tể Cấp bị khóa Đạo Đan một vạn năm. Đối với người tu hành, một vạn năm không thể tu luyện chỉ sống như phàm nhân thì còn gì đau khổ hơn.

Sau đó bà được đích thân Thủy Tổ ra lệnh tiếp hết toàn bộ Mục gia vào tu luyện tại Cầm Kiếm Sơn Trạng. Ở đây tu luyện, tu vi của bà tăng lên rất nhanh nhưng chỉ tiếc cho Mục Tiên Y bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, không thể vào đây được.

Hỏi Mục Thanh Uyên về Mặc Liên Tộc, theo chỉ dẫn của bà, cậu phát hiện ra họ. Không phải có ba tên Vương Huyết sao? Vậy mà ở đây Lạc Kỳ chỉ thấy có hai người.

Chỉ nhìn một cái cho biết, thời gian còn lại cậu dùng để quan sát bầu trời đầy tinh tú này. Ngay từ đầu, cậu đã biết chúng không chỉ đơn giản dùng để chiếu sáng.

Đúng vậy, thời gian mười năm vừa kết thúc, trên đài cao đã bắt đầu tách ra thành từng mãnh nhỏ. Trên bầu trời, tinh tú càng phát ra ánh sáng mãnh liệt, kèm theo đó Lạc Kỳ cũng cảm nhận được trong ánh sáng đó là những sợi nguyên lực và pháp tắc thật tinh khiết.

Những người đến từ đại tộc, tổ tiên đã đến được đây nên biết bước tiếp theo phải làm gì. Cũng may Lạc Kỳ đã được Mục Thanh Uyên báo trước nên cậu không bị bở ngỡ.

Xuất ra linh hồn của mình, Lạc Kỳ hướng về phía những ngôi sao mà bay đi. Mỗi một ngôi sao biểu trưng cho một Đại Đạo riêng, chỉ là Thủy Đạo thôi mà đã có mấy chục ngôi sao lớn nhỏ khác nhau rồi.

Nhưng mà Lạc Kỳ cảm nhận những Thủy Tinh này rất yếu ớt, cậu không thể cảm nhận nó ở hướng nào cả.

"Tổ Tiên trên cao, xin hãy giúp ta tìm một con đường sáng dẫn lối đến nơi phù hợp nhất với ta" biết bản thân mình không đủ sức tìm nó vì vậy Lạc Kỳ đã dùng linh hồn nguyện, câu thông với tổ tiên.

Như nghe được những lời của cậu, một đóa Mặc Liên nhỏ phủ lấy cậu đưa cậu vượt qua hàng trăm tinh tú khác, hướng nơi thật xa bay đi.

Đến nơi, Lạc Kỳ thấy vì tinh tú này như đang bị giam cầm, nó cố vùng vẫy phát ra ánh sáng cầu cứu nhưng không thể xuyên qua lớp l*иg giam.

"Vận Mệnh Chi Đạo, tại sao nó lại giam cầm ngôi sao này? Là ai đã làm việc này?" Lạc Kỳ không hiểu, cậu cũng không biết làm sao để cứu được nó.

Đột nhiên trong đầu cậu vang lên một âm thanh cổ xưa, như đi qua hàng tỷ năm tuế nguyệt vậy.

"Dùng linh hồn cảm nhận, câu thông lấy Thủy Pháp Tắc, dùng nó phá tan Vận Mệnh L*иg Giam này"Tuy nói thì rất dể dàng nhưng làm mới khó. Chưa tính đến việc Lạc Kỳ chỉ mới chạm đến Pháp Tắc Võng không lĩnh ngộ được bao nhiêu, chỉ nói đến lấy trạng thái linh hồn mà điều động pháp tắc sẽ cực kỳ tổn hại. Huống chi tầng Vận Mệnh L*иg Giam này to như vậy, cậu có thể phá hủy nó được sao.

Nhưng mà đến lúc này rồi Lạc Kỳ đã không còn chọn lựa nữa, không phá hủy nó thì cậu sẽ không thể vào trong được, con đường sau này của cậu càng thêm khó khăn.

Nhắm mắt, cảm nhận từng sợi Thủy Pháp Tắc xung quanh, Lạc Kỳ bắt nó vào tay, dùng lực đánh vào l*иg giam.

"Bang..." chỉ vang lên một âm thanh nhỏ bé, những sợi Thủy Pháp Tắc đó đều bị Vận Mệnh Pháp Tắc thôn phệ hết.

Nhíu mày nhìn cảnh tượng này, Lạc Kỳ không ngờ nó lại khó đến vậy. Bây giờ ở đây chỉ có cậu và một khoảng không bao la, vì vậy dù có khó khăn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Nhớ đến con mình, nhớ đến những đau khổ mình phải chịu để đi đến bước này, Lạc Kỳ siết chặc nắm tay không cam tâm và cậu bắt đầu lấy thân mình làm mồi dẫn pháp tắc. Từ chân đến đầu, lúc này cơ thể Lạc Kỳ đã bị một tầng ánh sáng xanh nhạt bao phủ. Linh hồn của cậu bị từng sợi Thủy Pháp Tắc chen vào, không phải nó xâm chiếm cậu mà là cậu muốn hòa cùng với nó.

Đến khi khoảng trống cuối cùng cũng bị lấp đầy, Lạc Kỳ mạnh mẻ lướt tới như một thanh kiếm.

"Bang..." va mạnh vào l*иg giam, Lạc Kỳ chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị tan ra, phiêu lãng đi.

Nhưng lúc này một tia sáng nhỏ nhoi nhưng rực rở đầy hân hoan đã chiếu qua cậu, linh hồn của cậu đang muốn tan ra nay đã từ từ ngưng tụ lại.

Linh hồn hoàn toàn hợp lại, không một chút đau đớn, Lạc Kỳ chỉ cảm thấy linh hồn của mình như lại được thăng hoa và gần hơn với đại đạo.

Trước mắt cậu vẫn là chiếc l*иg giam đó, nhưng lúc này nó đã bị thủng một lổ nhỏ. Ánh sáng xuyên qua lổ hỏng đó ngày càng khuyết trương, nó từ từ phá vở từng chút, từng chút một cái l*иg giam này.

Lúc này ở Vận Mệnh Thần Điện, trong một căn phòng cao nhất, to nhất, nguy nga nhất, có năm mươi hai tên lão giả đang ngồi xung quanh một thứ. Tất cả họ đều có tu vi Chúa Tể Cảnh, một con số thật là đáng sợ.

Giữa căn phòng ngoại trừ một quyển sách cổ xưa được đặt ngay chính diện, thì phía dưới là những vật khác nhau. Có tản đá, khối băng, cái cây, ngọn lửa...và ít nhiều chúng đều bị phủ lên đó một lớp màn kỳ dị. Trong đó có một cái cốc nước được đặt trong một gốc hẹp, đã bị hoàn toàn phủ kín, nhưng lúc này lớp màn đó đã thủng một lổ nho nhỏ mà không ai phát hiện.

52 lão giả đó đều đang dồn lực đánh vào quyển sách, đến lúc Thần Điện rung rinh lên thì bọn họ mới hết hồn. Đó cũng là lúc Lạc Kỳ chứng kiến cảnh l*иg giam bị ánh sáng phá hủy gần hết.

"Không, Thủy Đạo đã bị phủ kín ngàn vạn năm nay, là kẻ nào, kẻ nào mở ra nó" một tên vừa hoảng sợ, phẩn nộ, không cam tâm hét lên.

Ngay khi chúng phát hiện ra thì chiếc cốc và lớp màn bao phủ đã vở ra, dòng nước bên trong tràn ra nhấn chìm toàn bộ Thần Điện. Không thể ngăn cản, nó như một cơn thịnh nộ của Thủy Thần gián xuống đây.

Vận Mệnh Thần Điện bị sụp đổ, các đệ tử chết không đếm xuể, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn đổ nát.

Nhưng nó vẫn chưa phải đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất còn ở phía trước, khi tất cả màn che các linh vật đều bị suy yếu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các cường giả đỉnh tiêm của đại lục Vĩnh Hằng đều cảm nhận pháp tắc đang kêu gọi mình giải cứu chúng.

Không bao lâu liên hệ với việc Vận Mệnh Thần Điện bị Thủy phá hủy, các cường giả đã biết đáp án và đang hướng về phía này.

Nhưng lúc này Lạc Kỳ không hề biết bản thân mình đã vô tình phá vở một bí mật khinh khủng của đại lục và đã gián tiếp thúc đẩy một cuộc chiến thảm khốc.

Bây giờ cậu đã vào được ngôi sao này, khi cậu đạm chân lên nó cậu như trở về với nơi mình đã sinh ra.

Nó không phải là một hành tinh có sự sống mà nó đại diện cho pháp tắc.

"Đế Thủy Tinh, ta không biết vì sao ngài bị Vận Mệnh giam cầm. Nhưng nếu ngài lựa chọn ta thì ta xin lấy Đạo Tâm mình ra thề, ta sẽ báo thù, rửa hận cho ngài, sẽ mang Thủy Đạo trở thành Đại Đạo cao quý nhất Đại Lục"

Theo lời khấn nguyện của Lạc Kỳ, Đế Thủy Tinh lực bắt đầu truyền vào cơ thể cậu. Nó gội rửa tất cả những tạp chất trong cơ thể, linh hồn và Nguyên Lực cho Lạc Kỳ.

Dòng máu của cậu sôi sục lên, Mặc Liên Hoàng Huyết của cậu đang thuế biến một cách dử dội, nhưng nó không thể. Hoàng Huyết như gặp một đại khảm lớn mà nó không thể vượt qua.

Khi Đế Thủy Tinh muốn ngừng lại để tránh cho cậu bị nổ tung, thì lúc này một khí tức Đế Vương từ cơ thể cậu tràn ra. Khí tức này không phải là lúc cậu ở Tiên Giới mới có sao?

Ngày đó tuy Lạc Kỳ trên danh nghĩa là Bắc Thiên Đình Đế Hậu, nhưng ai không biết cậu chính là Đế Vương của cả Tiên Giới, vì chỉ có cậu mới có loại khí tức Đế Vương này.

Không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện lại lần nữa và giúp cho Mặc Liên Hoàng Huyết của Lạc Kỳ vượt qua đại khảm này.

"Ầm..." lúc này ở trên đài cao của Thần Điện, cơ thể của Lạc Kỳ đang cực kỳ chấn động. Ngoài ra ở ngoài đại lục phong vân cũng đang giằng giũ, cửu thải quang mang, Long Phượng triều bái, hoa cỏ nhảy múa...tất cả như đang chúc mừng Lạc Kỳ.

"Một tôn Đế Vương nữa xuất hiện, không biết là tộc nào có may mắn này đây"

Dám xưng Đế chỉ có tộc trưởng của các Đế tộc. Mà muốn trở thành Đế tộc thì phải có Chúa Tể Hậu Kỳ cường giả, như Long, Phượng...các tộc này đều là Đế tộc.