Chương 47: Bị Bắt

Tuy Phú Sát Lâm bị hụt hẳn một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Lạc Kỳ có thể làm tới bước này đã là có tiến triển ngoài dự liệu.

"Phú Sát Lâm, ngươi có cách nào giúp chúng ta trở về không?" Lạc Kỳ chợt hỏi.

"Phải ngàn năm nữa, lúc đó không gian mới mở ra" Phú Sát Lâm nói nhanh.

"Sắp tới là viễn chinh lần hai, Chú Tể Cấp cũng sẽ xuất chiến nên các ngươi không thể lén ra được đâu"

"Chỉ có ngàn năm sau, lợi dụng lúc viễn chinh trở về cổng thông đạo chưa đóng lại ta sẽ giúp các ngươi"

Ngàn năm, lâu như vậy sao. Một ngàn năm ở đây Lạc Kỳ phải làm gì đây?

Nói chuyện một hồi, Phú Sát Lâm biết Lạc Kỳ muốn tìm một nơi an ổn để ở lại nên hắn đã mời cậu về phủ của hắn. Bây giờ quân đội viễn chinh lần thứ nhất đã về, dù là ngôi làng nhỏ đó cũng trở nên đông đúc, đã không thích hợp cho ba người ở lại.

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nên Lạc Kỳ đã đồng ý với hắn.

Đến bây giờ Lạc Kỳ mới biết Phú Sát Lâm là con trai của tộc trưởng Tội Tộc. Tuy nói là Tộc Trưởng nhưng cũng là đế vương của Tội Tộc, chẳng qua nghe tộc trưởng sẽ cảm thấy gần gũi, bình dị hơn.

Cha của Phú Sát Lâm tên là Phú Sát Thừa Minh, là một vị chân chính Chúa Tể Cấp. Ở thời đại Vĩnh Hằng chỉ là truyền thuyết thì Chúa Tể Cấp chính là chúa tể của đại lục.

Theo hắn kể, cha hắn có hết thảy chín người con, hắn là con út nhưng bởi vì mẹ của hắn được cha hắn cực kỳ yêu sủng nên đã lập hắn làm thiếu tộc trưởng.

Thật sự mà nói, Lạc Kỳ vẫn không phân biệt được người của Tội Tộc khác nhau ở điểm nào.

Mấy tháng trôi qua, Phú Sát Lâm cũng đã mang theo ba người trở về phủ của mình ở kinh đô.

Ở đây ba người Lạc Kỳ không có việc gì khác ngoài tu luyện, đan dược, đạo thạch gì đó Phú Sát Lâm đều cấp cho họ, bởi vì Tội Tộc không dùng được a.

Đúng là ở đâu cũng có tranh đoạt, ở đây vài năm Lạc Kỳ đã thấy Phú Sát Lâm bị anh em mình hãm hại mấy lần. Nhưng mà Lạc Kỳ cũng rất tò mò về mẹ của Phú Sát Lâm, nghe đồn người đó là một yêu tộc không phải Tội Tộc, tu vi cũng kém thế mà lại chiếm trọn con tim của một Chúa Tể Cấp a.

Vốn Lạc Kỳ không định xen vào việc nội bộ của Tội Tộc, nhưng cậu lại bị vướng vào một cách không lý do a.

Đó là việc vài trăm năm sau.

Ngày đó tu vi của Lạc Kỳ vừa đột phá đến Chí Tôn Hậu Kỳ thì Địa Thi Thú kéo thú triều tập kích Tội Tộc.

Địa Thi Thú thường lấy tử thi làm thức ăn, mà Tội Tộc lại mang "hương vị" ấy nên chúng rất thích. Tuy Tội Tộc mạnh mẻ nhưng Địa Thi Thú vốn là chủng loài gϊếŧ mãi không hết, chỉ cần tập hợp đủ số lượng thì chúng lại tiến hành thú triều.

Khi đó cả phủ của Phú Sát Lâm đều xuất trận, chỉ còn lại vài người hầu và cả nhà Lạc Kỳ. Vốn đang yên bình thì lục ca của Phú Sát Lâm là Phú Sát Hằng lại lén vào phủ.

Tên này nổi danh là hoang da^ʍ, sau khi nhìn thấy Lạc Kỳ thì đã muốn cưỡиɠ ɧϊếp cậu. Cũng may Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ đã song kiếm hợp bích đẩy lui được Phú Sát Hằng, nhưng mà bị đánh càng khiến cho hắn hứng thú muốn có được cả Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ.

Mấy ngày sau, hắn ngang nhiên dẫn binh vào phủ, lấy tiếng điều tra nội gian mà muốn bắt lấy hai người. Tuy nhiên lúc này Phú Sát Lâm đã kịp trở về giải vây.

Nhưng mà việc hai đứa con của Tộc Trưởng đánh nhau đã oanh động cả kinh đô, vì thế thân phận của ba người Lạc Kỳ cũng bại lộ.

Lúc này giữa vương cung, ba người nhà Lạc Kỳ đều bị một áp lực kinh khủng đè nặng, tuy nó không lấy mạng cả ba nhưng cũng không dể chịu gì.

"Lâm nhi, bọn chúng là sao?" phía trên Tộc Trưởng hỏi Phú Sát Lâm.

"Bọn họ là...là bạn của con"

"Hồ nháo, ngươi lại đi kết bạn với đám Nhân Tộc này" một tiếng "hồ nháo" đã áp cho cả nhà Lạc Kỳ hộc máu.

"Mang bọn chúng đem đi gϊếŧ, làm cho hai đứa con trai của ta đánh nhau, tội này không thể tha" Tộc Trưởng hừ lạnh, quyết định tước lấy sinh mạng của ba người.

Đột nhiên lúc này từ bên ngoài, một tiếng hô lớn vang lên:

"Phu nhân đến"

Vừa nghe vợ mình đến, Tộc Trưởng liền đứng lên đi đón, thật là thê nô a.

Lúc này Lạc Kỳ chỉ thấy một nam nhân tóc đen, y phục đen được thêu hình một con Âm Tước thật lộng lẫy.

"Lão già, ta muốn ba người bọn họ có được không?"

"Phu nhân, ta..." hắn là Tộc Trưởng vừa mới ra lệnh gϊếŧ, nay thu lại thì quá mất mặt rồi.

"Có được không?" vị phu nhân đó trầm giọng.

"Được, được a, phu nhân bớt giận" mất mặt thì sao chứ, miễn phu nhân của hắn vui là được a.

Lúc này vị phu nhân đó mới cúi xuống nhìn ba người, bỗng hắn nhìn tới Lạc Kỳ thì hai mắt mở to ra.

"Là ngươi, Lạc Kỳ".Nghe có người gọi tên mình, Lạc Kỳ mới ngước lên nhìn thì đó là một nam nhân yêu mị xa lạ.

"Ngươi biết ta" Lạc Kỳ buộc miệng hỏi nhưng cậu lại đảo mắt thấy hoa văn Âm Tước trên y phục của người đó.

"Cửu U Âm Tước, ngươi là Cửu U đồ đằng của Âm Tước Tộc" khi còn ở Vô Biên đại lục, Lạc Kỳ từng cùng một đầu Cửu U tác chiến và cậu cũng chỉ quen một Cửu U đó mà thôi.

"Đúng vậy, không ngờ mấy vạn năm qua ngươi vẫn nhớ ta a" Cửu U vui vẻ đáp, mấy vạn năm rồi hắn mới gặp lại người quen, dù...không thân lắm.

Ngày đó sau khi Vô Biên đại lục thăng lên Tiên Giới thì Cửu U cũng đột ngột biến mất không có tăm tích, từ đó về sau cũng không gặp lại, không ngờ hôm nay lại gặp tại nơi này a.

Tộc Trưởng thấy hai người vui vẻ trò chuyện thì tức giận kéo Cửu U qua một bên, dùng một giọng điệu đáng thương kêu lên:

"Phu nhân a...!"

"Lão công a, đưa bọn họ đến phòng ta a" Cửu U nũng nịu gọi.

"Sao lại là phòng, không được" Tộc Trưởng không suy nghĩ liền gạt bỏ.

"Không về phòng, chẳng lẻ ngươi muốn ta tâm sự ở đây" Cửu U quạo lên.

Lạc Kỳ chưa bao giờ thấy ai cả gan dám nói chuyện với một vị Đồng Nguyên như thế, huống chi là Chúa Tể Cấp a. Cửu U đây cũng quá cao tay đi, nắm trọn được cả con người và trái tim của Tộc Trưởng.

Thấy Cửu U nổi nóng, Tộc Trưởng lại luống cuống làm hòa: "được rồi, về phòng, dẫn bọn họ về phòng a"

Dường như chuyện này rất xảy rất nhiều lần, đã trở nên bình thường hay sao á mà anh em Phú Sát Lâm đều không hề kinh ngạc.

"Lâm nhi theo ta" nghe Cửu U gọi, Phú Sát Lâm bỏ lại Phú Sát Hằng lọt tọt chạy theo đám người.

Trong phòng, Cửu U vui vẻ nói luyên thuyên, dường như hắn muốn nói hết những chuyện mà mấy vạn năm nay không nói được.

Thì ra hắn ngay từ đầu đã được sinh ra ở Vĩnh Hằng đại lục này, nhưng khi còn trong quả trứng đã bị đánh rơi xuống Tiên giới cùng với tòa động phủ kia. Nhưng hắn khổ hơn lại vị quăng đến Vô Biên đại lục xa xôi.

Ngày đó Vô Biên đại lục thăng tiên thì hắn bị Vĩnh Hằng đại lục hấp thu đưa về, nhưng mà địa điểm rơi lại là Tội Tộc, chính xác hơn là phòng ngủ của Tộc Trưởng a. Chuyện phía sau thì ai cũng biết rồi đó.

Tộc Trưởng tuy sống lâu, tu vi cao nhưng lại chưa từng có vợ. Hắn rất yêu thương và chìu chuộng Cửu U, đó cũng là bù đắp cho Cửu U vì đã sống bên một tên kinh dị như hắn.

"Ngay từ đầu ta đã nhìn ra ngươi bất phàm, nhưng không ngờ lại có thể đi đến Vĩnh Hằng đại lục được a" Cửu U khen ngợi Lạc Kỳ.

"À, hai người này là ai?" lúc này hắn mới nhớ Hạ Niệm Kỳ và Hạ Thời Quang còn ngồi đây.

"Hắn là đồng môn của ta Hạ Niệm Kỳ, còn đây là con trai ta Hạ Thời Quang"

Lúc này ở bên kia không biết Phú Sát Lâm nói gì với cha mình, mà ông ta thất thố đứng bật lên đi lại kéo áo choàng của Hạ Thời Quang xuống.

"Đúng là hoàn mỹ thật"

"Lão già, ngươi mới nói gì?" Cửu U đánh ra một đạo lửa đốt cháy phần mông của Tộc Trưởng.

"Phu nhân a, nghe ta giải thích a. Ta khen hắn là vì hắn cũng là tộc chúng ta nhưng đã được cải tạo lại hoàn mỹ hơn a"

"Ta xin thề chỉ có mình phu nhân thôi a" biết Cửu U ghen, Tộc Trưởng liền vổ mông ngựa a.

Nghe vậy Cửu U mới hòa hoãn một chút, hắn nhìn Hạ Thời Quang một hồi mới gật đầu.

"Đúng vậy, xinh đẹp hơn rất nhiều"

"Phu nhân à, hay là ta cũng để Lạc Kỳ giúp ta cải tạo ha" Tộc Trưởng dò hỏi. Thân thể thối rửa này là một nổi đau lớn nhất của hắn, hắn muốn được ôm, được hôn phu nhân của mình, nhưng hắn lại sợ ô uế con người xinh đẹp đó.

"Lạc Kỳ, ngươi có thể sao" Cửu U dò hỏi Lạc Kỳ, hắn cũng biết suy nghĩ của phu quân mình.

"Ta sẽ tìm cách" Lạc Kỳ không vội đáp ứng. Hạ Thời Quang là được cải tạo từ khi mới sinh ra, còn Tộc Trưởng đã quá tuổi rồi không thể làm theo cách củ nữa.

Từ ngày hôm đó cả nhà Lạc Kỳ đã ở lại Vương Cung. Cũng vài tháng sau đó Hạ Thời Quang lần nữa nhận truyền thừa của Tội Tộc.

Lần này cũng là oán khí bộc phát nhưng phần "oán" lại bị những đóa Mặc Liên bài xích ra ngoài.

Nhưng mà "oán" càng lúc càng nặng, những hư ảnh Mặc Liên đã bị nó đánh vở chỉ còn đóa ở giữa linh hồn của Hạ Thời Quang là đang cố chống cự.

"Phụp..."một giọt máu bắn thẳng vào linh hồn của Hạ Thời Quang, cùng lúc đó Lạc Kỳ cũng ngã xuống.

"Lạc Kỳ, tinh huyết chỉ có ba giọt, không thể tùy tiện cho đi a" Hạ Niệm Kỳ ôm Lạc Kỳ trong tay. Lúc này Lạc Kỳ lại cảm thấy thật ấm áp, như người đó từng ôm cậu vậy.

Giọt tinh huyết của Lạc Kỳ vừa rơi vào linh hồn của Hạ Thời Quang liền bị đóa Mặc Liên hấp thu. Bây giờ Mặc Liên đã thành hình, không còn là hư ảnh nữa.