Chương 15 : Đuổi đi

- Dạ , đại thiếu gia . Lúc đó đúng như lời nhị thiếu nói , nhìn ở góc nhìn của tôi thì có thấy Violet tiểu thư ngã xuống còn tứ tiểu thư đang đứng đó , sau đó tứ tiểu thư đánh Violet tiểu thư rồi nhị thiếu gia đẩy ngã còn đánh tứ tiểu thư nữa , còn có ...

- Còn có gì ?

- Thực ra là trước đó Violet tiểu thư có vào phòng của tam tiểu thư , sau đó tứ tiểu thư có bước vào rồi hai người bọn họ xích mích , Violet tiểu thư còn nói gì mà làm mọi người ghét bỏ tam tiểu thư , gì đó rồi cái gì mà chống lưng nữa ạ .

- Ồ , lui xuống đi .

- Vâng ạ .

Darius nhếch môi :

- Tránh ra .

- Anh .

- Tôi kêu câu tránh ra .

- Nhưng mà...

- Tôi không gϊếŧ Violet đâu , yên tâm đi.

Lúc này Carwyn mới chịu buông tay , có vẻ sợ bảo bối của anh ta bị người khác chà đạp đây mà , mà hắn không biết Violet viên ngọc mà hắn luôn nâng niu lại chẳng thèm quan tâm hắn vẫn luôn lợi dụng hắn mà thôi .

Violet thấy Darius lại gần , cô ta rất vui vì cô ta yêu đơn phương Darius cô ta nghĩ Darius kêu Carwyn tránh ra là vì muốn đỡ cô ta , quan tâm cô ta nhưng cô ta sai rồi lý do Darius kêu Carwyn tránh ra là vì hắn đang dẫm lên bức ảnh chụp chung khi còn nhỏ của Adelaide , Darius và bạch lạc khi còn nhỏ , bức hình này được chụp vào ngày sinh nhật của bạch lạc và cả Adelaide ,. trong tấm hình chụp chụp cả ba anh em chỉ thiếu mỗi Carwyn , vì hắn ta mãi chơi nên quên mất cả tiệc sinh nhật của hai người em gái của mình .

Đây là tấm hình duy nhất trong căn phòng , còn rất nhiều tấm nhưng đều được cất đi , ít người biết .

Darius chỉ chăm chú dọn dẹp , những mãnh vỡ kia , Violet vô cùng sốc , thất vọng không ? , có chứ cô ta vô cùng thất vọng và xót xa nữa , lúc nãy khi bị đẩy ngã cô ta đã cố ý làm vỡ nó , cho dù bị phát hiện cô ta làm vỡ thì cô ta cũng viện cớ là vì Bạch lạc đẩy ngã cô ta nên vô tình làm vỡ bức hình đó , đến giờ phút này cô ta càng hận hơn , hận cả Adelaide và bạch lạc vì Violet nghĩ vì hai người họ mà cô ta không được yêu thương chấp nhận , nhưng cô ta phải hiểu rằng nếu Adelaide không mất tích , nếu năm xưa lão phu nhân không ích kỉ không vì thể diện của bà ta hơn là nỗi đau mất cháu thì cô ta có được nhận nuôi không cô ta có tư cách gì oán trách ở đây , có tư cách gì oán trách sự tồn tại của Adelaide và Bạch lạc .

- Anh , cẩn thận chảy máu , những thứ này cứ để người hầu dọn dẹp là được rồi , bức hình này cứ vứt là được rồi , đâu giữ lại dù gì cũng đâu phải là thứ gì quan trọng .

Darius ngừng dọn dẹp một chút , nói :

- Không quan trọng với cô nhưng với tôi nó rất quan trọng .

Giọng nói khàn khàn xen lẫn tức giận , nhận ra được điều này Violet im bặt không dám nói gì nữa nói thêm chỉ tổ làm Darius tức giận thêm thôi , Carwyn thì lại xót xa cho Violet hắn ta không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn Violet chịu ủy khuất bi thương mà chẳng thể làm gì , tuy hắn rất ghét Darius nhưng chẳng thể làm gì vì hắn cũng rất sợ Darius nếu so sánh nỗi sợ hãi này khi đối với nỗi sợ khi đối mặt với ông nội là hắn vẫn sợ ông nội của hắn hơn .

Nhưng kì lạ làm sao , Darius và Carwyn đều là anh em cùng cha cùng mẹ còn là song sinh , không những khuôn mặt không giống mà tài năng kể cả nhân phẩm cũng khác hoàn toàn điểm này là điểm mà khó có ai có thể lý giải .

Darius lạnh nhạt nói :

- Violet .

Violet giờ phút này còn có chút mong đợi Darius hỏi thăm cô ta , mà mong đợi hão huyền này sớm bị Darius dập tắt bằng câu nói đơn giản không chút quan tâm dành cho cô ta :

- Ai cho phép cô bước vào phòng của Adelaide ?

- Em ...

- Hình như cô không để tâm lời nói của tôi chút nào , lúc cô mới tới tôi đã nói gì cô còn nhớ không ?

Giọng nói xa cách rõ ràng , không chút gần gũi cứ thế lạnh nhạt tùy ý , cô ta đã dám chọc ngoáy vào nỗi đau của Darius thì cô ta phải trả giá , làm vỡ bức hình duy nhất , kỉ niệm sót lại của Darius , Adelaide và bạch lạc , điều này khiến cô ta rất đau khổ bao nhiêu năm qua cô ta đã rất cố gắng muốn anh chấp nhận cô ta , yêu hắn nhưng cô ta lại muốn làm hại em gái hắn đây là yêu sao , yêu mà lại làm tổn thương người mình yêu đây phải chăng là sai lầm lớn nhất của nhiều người trong tình yêu bất kể là trai hay gái .

- Em ...

- Có nhớ hay không ?

Carwyn chen vào :

- Anh , cái gì cũng phải từ từ chứ , cũng chỉ bước vào phòng của Adelaide thôi mà có gì to tát đâu .

Carwyn nói chuyện vừa thản nhiên vừa đau xót , thản nhiên vì chuyện Violet đi vào đây là chuyện bình thường

" Chỉ là một căn phòng thôi mà , anh ta có cần làm quá lên như vậy không chứ "

- Đến lượt câu lên tiếng sao ?

Hắn ta liền câm nín chẳng giám nói gì nữa , vào thời khắc Darius nói vậy với Carwyn hắn ta cảm giác được một luồng áp lực bao vây quanh khiến hắn khó thở ngột ngạt đi vài phần , một khi đã chọc giận Darius thì cũng đừng nghĩ đến quan hệ ruột thịt , tình nghĩa gì hết .

- Sao trả lời đi chứ ?

Violet bắt buộc trả lời :

- Dạ , là không có sự cho phép của anh thì không được bước vào đây .

- Coi ra còn nhớ rõ , thế sao cô còn cố tình vi phạm .

- Em chỉ vô tình bước vào thôi , em không cố ý đâu anh .

- Cửa phòng con bé chỉ có vài người có chìa thôi , không thể mà cô vô tình đi vô được , phòng này lúc nào cũng khoá mà , nói đi cô vô đây bằng cách nào .

- Phá cửa ?

Đợi một lúc mà chẳng thấy Violet hó hé tiếng nào Darius như đã đoán được kết quả này , như đã biết trước câu trả lời mà không nói , Darius nói :

- Thôi được rồi , tôi hỏi cô vì sao con bé lại đánh cô .

Violet rưng rưng nước mắt ậm ừ trả lời dáng vẻ thùy mị tội nghiệp , đáng thương :

- Anh , em không biết em chỉ vô tình nói con bé vài lời thôi nhưng không ngờ con bé lại đẩy em bình thường thì thôi đi em không nói còn đánh ngay trước mặt anh Carwyn và bà nữa !

Cả lão phu nhân và Carwyn nhìn thấy mà đau lòng , nhưng Darius không như vậy anh ấy hỏi :

- Tôi hỏi lần nữa cô đã làm gì , em tôi tôi hiểu rõ nó , Calliope sẽ không tùy tiện gây sự với cô đâu nói đi , chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi tới !

Có vẻ nghiêm trọng hơn , sự việc lần này không đơn giản rồi , dứt khoát một lần tính sổ một lần .

- Em , Anh không tin tưởng sao ?

Violet ngước lên nhìn đôi mắt rưng rưng xinh đẹp có phần hy vọng nhưng tiếc , những lời nói của Darius đã khiến cô ta sững sờ , thấy vọng , chết tâm :

- Không .

Một chữ " Không " ngắn gọn , xúc tích thế thôi cũng khiến cô ta tuyệt vọng , chết tâm rồi còn cả thù hận nhưng phần thù hận này cô ta phải kìm nén , chịu đựng không thể bộc phát , cô ta diễn được 9 năm rồi diễn thêm cũng chẳng sao nhưng chuyện này làm sao dấu được con mắt tinh tường của Darius , còn Darius là người vô tình , lạnh nhạt đến thế chưa xử cô ta ngay tại đây là may lắm rồi , cô ta còn hỏi câu thừa thải như thế , tuyệt tình. cũng phải thôi .

Cắt nối câu chuyện của Violet và Darius bằng cách nói lên câu nói riêng cô :

- Đủ rồi , anh cả không cần nói nữa , em nói vài lời cuối với họ rồi kêu họ ra khỏi đây thôi .

Nghe vậy , Darius cũng ngừng trách móc , dò hỏi , Violet , Carwyn và lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm bọn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng không mọi chuyện chưa kết thúc được .