Chương 10 : Công bằng (1)

Violet Alice không nhìn được nữa thầm nghĩ

" Đúng là đồ vô dụng , có nhiêu đó cũng làm không xong "

Nhưng cô ta vẫn phải giả vờ quan tâm nữ hầu kia , cô ta không thể để mất hình tượng hiểu chuyện , tốt bụng lương thiện cô ta mất công gầy đựng 9 năm qua được .

- Calliope sao em lại làm như vậy ?

Bạch lạc không lạnh không nhạt nói với Violet :

- Sao ? Tôi không thể làm như vậy , không thể dạy dỗ đám người hầu không biết tôn ti trật tự này sao , hay là ý cô là tôi phải đứng yên để cho cô ta đánh .

- Chị không có ý đó , chỉ là Marie chỉ mới tới đây vài năm hơn nữa con bé còn nhỏ .

Dáng thật đáng thương khó xử yểu điệu này khiến người khác thương cảm và bảo gồm hiểu lầm .

Nhìn thấy cảnh này bạch lạc không thể nhìn nổi , cô nói tiếp :

- Thật kì lạ , cứ nhỏ tuổi thì mọi sai lầm sẽ được bỏ qua sao từ khi nào mà luật của gia tộc bị bãi bỏ bởi hai từ " nhỏ tuổi " sao ?

- Ừm chị ...

Violet ngập ngừng dáng vẻ yếu đuối như nhược đáng thương dáng vẻ như bị bắt nạt vậy đám người hầu xung quanh bàn tán xì xào , còn Marie cô ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt Bạch lạc :

- Tôn ti trật tự , cô mới là kẻ không biết điều đó , cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám ăn nói như vậy với tiểu thư , không biết xấu hổ !

- Một đứa như cô , chỏ là khách thôi mà bày đặt à không chỉ là người bạn tầm thường nghèo túng được đến đây đã là ơn phước của tiểu thư cho cô thế mà còn không biết ơn còn thái độ đó với tiểu thư .

Dáng vẻ Marie rất hùng hồn nghĩa khí người ngoài nhìn vào thì là cô bé tốt bụng thẳng thắn nhưng bạch lạc thì khác cô nhìn một kẻ ngu đần thiểu năng cả .

Bạch lạc nhếch môi cười

" Khá lắm , lâu rồi mới có chuyện thú vị như vậy "

- Tôi là cái thá gì ư ? Vậy để tôi cho cô biết ...

Tiếp theo một tiếng chát vang lên , bạch lạc dùng lực không mạnh không nhẹ má bên phải cô ta đỏ ửng lên xưng phồng nếu là người hầu bình thường thì không như vậy nhưng Marie thì khác cô ta bạn đầu vốn là con nhà quyền quý nhưng vì đắc tội người có thế lực lớn hơn cho nên gia tộc bị suy tàn sụp đổ sau phải kiếm tiền cực khổ nuôi gia đình và được nhận vào đây làm , vì trước kia từng là tiểu thư của gia đình quyền quý và sau khi nhận vào làm thì được chọn làm người hầu thân cận của Violet Alice nên cô ta trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng đặc biệt thích diễn trò như Violet hơn nữa cô ta còn tưởng rằng Violet Alice chính là tiểu thư độc nhất của gia tộc này nên cô ta mới dám làm vậy , việc ra tay đối phó với Bạch lạc cũng là chủ ý của Violet .

- Cô dám đánh tôi ...

Cô ta ngạc nhiên nhìn bạch lạc , trước giờ chưa ai dám đánh cô ta , từ trước kia cho đến giờ cũng vậy , Marie cứ ngẩn người cứ chìm trong ảo tưởng là mình cao quý lắm nhưng bây giờ cô ta chỉ là nữ hầu thân cận bên cạnh Violet nói nữ hầu thân cận chỉ là cho văn minh chút thôi chứ thực tế thì cô ta chẳng khác nào một con chó bên cạnh Violet cả , rốt cuộc thì ai mới là kẻ không biết thân biết phận đây ..

Bạch lạc lười biếng nhìn Marie rồi quay sang nói với Violet :

- Violet , có vẻ như tôi đáng giá cao cô quá rồi chọn một con chó trung thành ít nhất cũng phải thông minh tí chứ , chứ cái loại IQ đã thấp rồi ảo tưởng sức mạnh còn cao ngất ngưởng thế này thì tôi lười nhìn lắm , 10 người tôi còn dư sức chỉnh đốn chứ đừng có nói một con nhóc miệng còn hôi sữa , hỉ mũi chưa sạch thế này đâu .

- Với lại tôi khuyên cô một câu An phận thủ thường một chút , sẽ dễ sống hơn đó , kêu cả con bé người hầu của cô nữa bớt gây chuyện lại đi biết điều một chút biết thân biết phận một chút .

Marie định nói gì đó nhưng quản gia John đang đi đến chỗ này , Marie thầm đắc ý cứ tưởng là sẽ dạy dỗ Bạch lạc ai ngờ lại cung kính với cô :

- Tiểu thư , lão gia tử đang đợi cô .

- Ừ .

Bạch lạc đi lên lầu , quản gia cũng rời khỏi đó chỉ còn đám người hầu , Marie và Violet ở đó .

Đám người hầu xì xầm

- Chuyện này là sao chứ ?

- Đúng đó , tại sao quản gia lại gọi cô gái đó là tiểu thư chứ , còn cái gì mà lão gia tử đang đợi ?

- Có khi nào cô ấy là tiểu thư của gia tộc này không .

- Cô nói gì vậy , tiểu thư nào chứ chẳng phải gia tộc chỉ có duy nhất một vị tiểu thư là Violet tiểu thư thôi sao ?

- Tôi không biết , tôi nghe lỏm được vài người nữ hầu nói là vài ngày nữa tiểu thư sẽ về , tôi lúc đó chỉ nghĩ tiểu thư mà bọn họ nói là Violet tiểu thư nhưng để ý kĩ thì người họ nói có khi là cô gái ban nãy đó .

- Vậy thì cô gái đó chính là em gái Violet tiểu thư sao ?

- Tôi nghĩ không phải đâu ?

- Sely , sao cô lại nói vậy ?

- Tại vì tôi từng nghe chị họ tôi nói Lão gia và phu nhân có 2 người con trai và 2 người con gái song sinh , mà đứa con gái đầu của bà ấy lại mất tích rất lâu rồi , còn đứa út thì không ở nước Anh thường xuyên , Violet tiểu thư chỉ được lão phu nhân nhận nuôi từ Cô nhi viện thôi .

- Cái gì cô đừng có nói giỡn chứ ?

- Lời tôi nói là thật mà , lúc đó khi nghe chị tôi kể lại tôi cũng như mấy người không thể tin nổi mà , nhưng các người để ý thử xem Violet tiểu thư đâu có mang họ Frank .

- Ừm cô nói cũng đúng .

- Ừm ... nếu vậy thì đúng rồi , mấy ngày trước tôi có nghe Violet tiểu thư gọi lão gia phu nhân là cô chú tôi còn tưởng là nghe nhầm , làm gì có đứa con gái nào gọi ba mẹ mình là cô chú chứ .

- Vậy từ nay Marie cô ta không còn hống hách được nữa rồi !

- Đúng đó , Violet tiểu thư không phải tiểu thư của gia tộc Frank này cô ta còn đắc tội với tiểu thư của gia tộc Frank có khi muốn sống yên ổn ở đây còn khó ấy chứ .

- Nhưng mà nhị thiếu gia chẳng rất bao bọc chở che dung túng cho Violet tiểu thư sao ?

- Vậy thì sao chứ , tôi không tin ngài ấy lại vì một người không có máu mủ với mình mà trách mắng em gái ruột của mình sao ?

- Tôi thì lại nghĩ khác , ánh mắt của Nhị thiếu gia dành cho Violet tiểu thư không bình thường chút nào chẳng giống một người anh trai dành cho em gái của mình chút nào cả .