Chương 1 : Về nước

- Tránh ra .

- diệp ngân vi , cô điên rồi sao .

- Điên , đúng tôi điên rồi đó là do anh nhà họ tiêu và phương nhu nhi bức tới điên rồi. , các người hại tôi mất đi đứa con đầu tiên của mình hại tôi gánh lấy cái danh hài ba chồng lấy tủy của tôi cho cô ta , bức chết em trai tôi nữa , anh thì sao nhà họ tiêu của các người thì sao còn cả phương nhu nhi nữa , anh hận tôi , hận mẹ tôi đã hại chết mẹ anh nhưng là mẹ chưa bao giờ muốn chia rẽ gia đình anh , chuyện đó chỉ là sự cố nhưng khi biết chuyện các ngu ời bức mẹ tôi tự tử , sau đó hại em chết em trai tôi rồi lại hại chết đứa con đầu của tôi , bây giờ còn muốn hại chết đứa bé này sao đừng có mơ .

Sau đó diệp ngân vi kéo phương nhu nhi lại gần , gương mặt cô ta trắng bệch đầy sợ hãi cô ta không ngờ diệp ngân vi lại dám làm vậy , cô ta cảm thấy diệp ngân vi điên rồi , nhưng mọi chuyện thành ra như vậy chẳng phải do cô ta bày mưu tính kế hãm hại diệp ngân vi sao hại chết em trai cô , hại chết đứa con đầu tiên của cô .

Sau đó diệp ngân vi kéo cô ta lại , còn dao sắc lẹm kề cổ cô ta , nước mắt cô ta dàn dụa cứ thế mà chảy ra ào ào , cô ta cầu xin diệp ngân vi cầu xin cô tha cho cô ta .

Sau đó Tiêu cận mặc lên tiếng :

- Đủ rồi đó , cô muốn làm loạn gì nữa đây , cô hại nhu nhi xảy thai thì cô phải đền cho cô ấy một đứa con , còn việc hiến tủy đó là việc cô phải làm .

Diệp ngân vi cười lớn , người đàn ông này cô yêu hắn hơn 15 năm thế rồi sao hắn vì một câu nói một hành động của cô ta mà đánh mắng cô hại cô xảy thai , còn ép cô hiến tủy cho cô ta , nực cười còn nói cô là chị gái cô ta phải hi sinh cho em gái , em gái gì chứ cô vốn dĩ là con nuôi của mẹ mà thôi trước khi mất bà ấy đã nói cho cô tất cả sự thật rồi .

Năm đó mẹ của diệp ngân vi đang đi chợ thì nhìn thấy diệp ngân vi đang nằm một chỗ cả người đều lấm lem bụi đất , nhìn thấy ngân vi bà liền nhớ đến đứa con gái đã mất khi còn mới sinh mà đã qua đời của bà nên đem con bé về nhận nuôi chuyện này rất ít người biết , nhiều người chỉ nghĩ đây là con gái cô ấy mà thôi .

Cô nhìn tiêu cận mặc thống khổ nói :

- Tiêu cận mặc à tiêu cận mặc người ta nói anh tài giỏi thông minh lạnh lùng tàn nhẫn quả nhiên là rất đúng , chỉ có điều anh vẫn quá ngu ngốc , phương nhu nhi vốn dĩ không phải em gái của tôi .

Tiêu cận mặc ngạc nhiên nhìn cô , hắn chỉ nghĩ cô vì con mất mà hoá điên nói năng hồ đồ :

- Diệp ngân vi cô nói gì vậy chứ ?

Phương gia chủ lên tiếng :

- Đúng đó vi nhi con nói gì vậy chứ còn là con gái của ta mà năm đó vì một vài hiểu lầm ta và mẹ con chia tay sau đó ta mới biết cô ấy có thai không thấy cô ấy , sau đó mới biết cô ấy đã rời đi , con rõ ràng là con của ta ta còn xét nghiệm ADN nữa .

Cô vẫn cười mà nói :

- Ông chính tay xét nghiệm sao ?

Nghe câu nói này của cô tất cả mọi người ở đây đều giật mình nhất là phương gia chủ , quả thật ông ta không phải tự mình xét nghiệm ADN nhưng đã nhờ vợ mình đi xét nghiệm , ông luôn tin tưởng vợ mình tuyệt đối nhưng lúc này ông đã liếc qua nhìn bà với ánh mắt dò xét , nghi ngờ .

Nhận thấy tình hình không ổn bà liền chạy lại với vẻ mặt khổ sở nói :

- gia huyền thật xin lỗi tôi không cố ý lừa ông chỉ là ...