Chương 1: Thượng

*Ghi chú: Những địa điểm xuất hiện trong truyện đều không có thật.

***

Lúc nhỏ, đại khái là kể từ sau ngày phụ mẫu bị quân Nhật tàn nhẫn gϊếŧ hại. Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên ngày nghĩ đêm mơ. Tóm lại, tất thảy nhân sinh đều thủy chung hướng về việc tòng quân nhập ngũ.

Năm mười bốn tuổi, trời xanh có lòng, Ngô Cẩn Ngôn may mắn lọt vào mắt xanh của Tần Vệ - Tần Đại tướng - khi ấy còn đang trực tiếp chỉ huy lộ quân số 4 tại Sơn Dương. Nghe nói vài ngày tới sẽ triển khai một cuộc tổng tiến công từ phía Bắc vùng núi hiểm trở này.

Bởi vì sinh ra và lớn lên với địa hình khí hậu khắc nghiệt. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn sau khi lấy trộm túi tiền của Tần Vệ, lập tức lẻn sâu vào trong núi.

Chỉ là chưa được nửa ngày, kết quả liền bị người dưới trướng của hắn vây bắt.

"Ngươi là người vùng Sơn Dương?" Tần Vệ từ trên cao nhìn xuống, thanh âm trầm thấp dọa người.

Ngô Cẩn Ngôn bị ép quỳ rạp dưới đất, hai vai đồng dạng bị những cánh tay rắn chắc khác ghim chặt. Sau vài lần giãy giụa nhưng bất thành. Rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn cúi gằm mặt, quật cường không trả lời.

Chỉ là cô cảm thấy đấng quân nhân trước mặt, thực sự rất có khả năng phiên vân phúc vũ.

*Phiên vân phúc vũ: Người có thể thao túng trời đất.

"Ngươi không chịu nói?" Tần Vệ không hề ép buộc, cũng không cho người trực tiếp đánh chết cô. Trái lại rất thản nhiên chất vấn.

Ngô Cẩn Ngôn đôi mày nhíu chặt, qua rất lâu mới hé môi đáp: "Phải, ta là người vùng Sơn Dương."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Qua mùa hạ này liền hết mười bốn."

Tần Vệ đăm chiêu một hồi rồi đột nhiên ra hiệu cho cấp dưới giải khai cô.

Ấy thế nhưng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục quỳ dưới đất.

"Vì sao không đứng lên?" Hắn hỏi.

"Ta ít học, càng không biết nhìn người. Song ta vẫn có thể cảm nhận được ngươi tuyệt nhiên không phải kẻ phàm phu tục tử giống như chúng ta." Hài tử thậm chí còn chưa hoàn toàn phát dục, tuy nhiên miệng lưỡi vô cùng chín chắn.

Tần Vệ hơi nhướn mày, phỏng chừng vô cùng ngạc nhiên về tiểu nữ hài trước mặt.

"Thì?"

"Ta thừa nhận trộm cắp tài sản của ngươi là sai. Nhưng ta muốn xin ngươi cơ hội để ta lấy công chuộc tội."

Lần này, Tần Vệ đối với tiểu nữ hài này quả thực nảy sinh hứng thú.

"Ồ? Ngươi muốn lấy công chuộc tội như thế nào?"

"Ta..." Ngô Cẩn Ngôn mâu quang đổi liên hồi. Cuối cùng hạ quyết tâm ngẩng đầu, mắt chạm mắt, cảm khái dõng dạc. "Ta muốn tham gia gϊếŧ địch."

"Ngươi?" Tần Vệ phá lên cười. "Hảo, rất có dũng khí. Thế này đi, ta cho ngươi thời hạn một tuần để học mọi thứ mà một người lính trong quân doanh phải làm. Đúng khi thời hạn kết thúc, nếu như ngươi không thể vượt qua khảo sát, ta nhất định sẽ đem ngươi tống vào ngục giam. Được chứ?"

"Được." Ngô Cẩn Ngôn kiên quyết đáp ứng.

***

Kết quả, qua một tuần dãi dầu sương gió. Thời điểm trời đổ tuyết lớn, Ngô Cẩn Ngôn chính thức thông qua sự khảo hạch gắt gao.

Và ngay trong đêm hôm ấy, cô nhận lệnh vượt rừng phóng hỏa quân doanh của địch.

Quân Nhật ở dưới núi vốn không ngờ sẽ bị đánh úp, hơn nữa còn là dùng lửa trong thời tiết buốt giá. Nhất thời cục diện hỗn loạn, chỉ huy trưởng lập tức cho lính truy bắt Ngô Cẩn Ngôn.

Thế nhưng dẫu sao những kẻ ngoại tộc, so với một kẻ chân chính lớn lên tại vùng núi lạnh lẽo. Tất thảy đều vì không quen địa hình, cộng thêm thời tiết trơn trượt mà chết dưới mũi tên tẩm tộc của cô.

Nhờ điệu hổ ly sơn mở đầu, đội quân mà Tần Vệ mang theo đã nhanh chóng toàn thắng cứ địa của Nhật tại Sơn Dương.

Sau sự kiện đó, Tần Vệ đã đồng ý thu nhận Ngô Cẩn Ngôn làm đồ đệ, đồ đệ duy nhất từ trước đến nay.

Đó cũng là bước đầu tiên để cô trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn sau này.

***

Sáu năm sau...

Một thân quân phục chỉnh tề, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Song toàn thân lại toát lên khí chất cương trực dũng mãnh của một người lính.

"Báo cáo, Thạch Đầu đã an toàn trà trộn vào doanh trướng phía Tây thành phố." Hàng loạt động tác nghiêm, chào. Ngô Cẩn Ngôn dõng dạc nhìn thẳng nam nhân đang ngồi trên ghế.

"Tốt lắm. Cô không bị thương chứ?" Nam nhân ngũ quan tuy có chút dữ tợn, tuy nhiên thanh âm lại vô cùng săn sóc.

"Không ạ." Ngô Cẩn Ngôn đáp.

Nam nhân gật đầu rồi tiếp tục nói: "Tự bảo vệ chính mình, chuẩn bị cho những lần phong tiêm lãng khẩu* khác."

*Phong tiêm lãng khẩu: Đầu sóng ngọn gió.

"Vâng."

"À, hôm nay tiểu Lam về nước." Thời điểm nhắc tới hai từ "tiểu Lam", mâu quang trong mắt hắn nhu hòa không ít.

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướn mi: "Tiểu thư đã kết thúc khóa học rồi sao?"

"Ân, cha tôi nói dành thời gian tới cảng để đón con bé. Đồng thời nên hảo hảo bảo vệ." Nam nhân cười một tiếng. "Cơ mà hiện tại tôi cần tham gia cuộc họp khẩn từ Tổng Tư Lệnh. Ngô Cẩn Ngôn, cô giúp tôi hộ tống con bé bình an trở về nhé."

"Thiếu tướng đã trực tiếp hạ lệnh. Thuộc hạ nào dám khước từ?"

"Hahaha..." Nam nhân đồng tình phất phất tay. "Thôi, đi mau đi. Tiểu Lam thấy cô chắc chắn sẽ rất vui."

***

Cùng vài người khác đứng trước bến cảng, Ngô Cẩn Ngôn buông thõng hai tay, ánh mắt dán lên con tàu chuẩn bị cập bến cách đó không xa.

"Ba năm chớp mắt thật nhanh. Lão ngũ, cô đoán tiểu thư hiện tại có phải đã hoàn toàn trổ mã rồi hay không?" Người bên cạnh cao hứng huých huých vai cô.

"Tiểu thư không phải nhân vật để chúng ta được phép bàn luận." Ngô Cẩn Ngôn một cái liếc mắt dành cho hắn cũng keo kiệt. "Câm miệng đi trước khi cái lưỡi của ngươi chui vào miệng cá."

"Chẳng có khiếu hài hước gì cả." Lão tứ bị tạt nước lạnh vào mặt lầm bầm lên án.

"Tứ ca, ngươi còn trách lão ngũ ư? Đúng là đồ biết tự soi xét bản thân."

Một đám người mặc quân phục y y nha nha rôm rả, đương nhiên rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bớt nói vài lời, không ai trách các người bị câm đâu." Ngô Cẩn Ngôn trắng mắt trừng đám nam nhân phía sau mình.

Thế nào rõ ràng là nam nhân, song cái lưỡi chẳng khác nào mấy nữ tử chua ngoa ngoài phố vậy?

***

Tàu cập bến...

Trông theo dòng người quyền quý nườm nượp bước xuống. Chuyến tàu từ Paris này thực sự vô cùng hoa lệ.

"Đâu? Tiểu thư đâu?"

"Lão nhị, ngươi bình tĩnh chút, tiểu thư cũng không thể lăng ba vi bộ."

Đùa giỡn một hồi. Chừng bảy phút sau, người mà họ vẫn đợi rốt cuộc cũng xuất hiện...

***

Nữ tử toàn thân vận Tây trang màu trắng. Nàng vừa đi vừa cùng một nam nhân ngoại quốc nói cười thật vui vẻ.

"Tần, thật vui vì đã làm quen được bằng hữu như cô." Nam nhân thậm chí còn vỗ vỗ tay tán thưởng.

Nữ tử gọi "Tần" chỉ đơn giản cười đáp lại: "Lần sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng trà. Phổ Nhĩ hay Long Tỉnh, tôi đều mời anh."

"Một lời đã định."

Nàng gật đầu.

Đoạn, ánh mắt nàng chậm rãi dừng trên người cô.

Ngay tại chính khoảnh khắc tương ngộ ấy. Ba năm thực sự nói trắng ra, đúng là rất dài...

Trong trí nhớ của Ngô Cẩn Ngôn. Tần Lam ngoại trừ những lần ở bên cạnh xem cô luyện võ, thì phần lớn đều là học và học.

Kết quả hiện tại, nàng rốt cuộc cũng vươn mình trở thành một nữ nhân với nguồn tri thức đầy mình. Từng hành động cử chỉ, đều mang theo vẻ thành thục khiêm tốn.

"Đã lâu không gặp."

Nàng ở ngay trước mắt, còn ôn hòa cười thật tươi.

"Tiểu thư." Lão nhị và đám nam nhân ồn ào lập tức dõng dạc hô.

Chỉ đơn giản "ân" một tiếng. Tuy nhiên Tần Lam mâu quang vẫn đặt trên người mặc quân phục phi thường đẹp đẽ này.

Ít nhất thì nàng tự khẳng định như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh liền khôi phục sự tỉnh táo. Vẻ đạm nhiên thường ngày thực khiến người khác sinh lòng chán nản.

Song chỉ có Tần Lam. Chỉ có nàng là người duy nhất đủ kiên nhẫn để dung hòa chính mình với tính cách khó ở đó của cô.

"Chúng ta về nhà được chứ?" Đại tiểu thư nghiêng đầu, đôi đồng tử quanh năm hệt như hữu thủy, khẽ chớp xuống vài cái.

"Vâng." Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời vừa dàn đội hình, cùng bọn họ hộ tống nàng trở về Tần gia.