Chuyện xảy ra ở yến tiệc giống như bị cuốn trôi vào dĩ vãng, một khi đã qua rồi thì mọi người cũng chẳng muốn đề cập đến nó nữa.
Thượng Quan Phù quay trở về làm một quý nữ danh môn, chỉ ở nhà học tập sinh hoạt, tuyệt đối không được đi chơi la cà nữa.
Gần đây trời cũng bắt đầu trở lạnh, nàng ở trong phủ cũng bắt đầu may giày cùng áo ấm cho phụ thân và các ca ca.
Giống như hiện tại, nàng đang may một cái túi da mới cho tam ca.
Bỗng nhiên, một nha hoàn hớt hải chạy vào báo tin: ‘’Tiểu thư, bên ngoài truyền đến tin dữ, nói là tam công tử bị ngã ngựa rồi.’’
‘’Cái gì cơ?’’ Thượng Quan Phù sửng sốt, vội bỏ dở toàn bộ đồ thêu ở trên tay xuống.
Trong đầu nghĩ còn không kịp nghĩ, chỉ đành vội vã chạy ra ngoài.
Lúc đến nơi, Thượng Quan Phù chỉ thấy bên trong đấu trường là đám đông nghìn nghịt. Nhìn kĩ một chút mới thấy được trung tâm chú ý của đám người đang đứng, đó là hai người hai ngựa đang cãi nhau.
Nàng nhìn thấy bóng dáng tam ca đang được hai người hầu đỡ ở hai bên, con ngựa của hắn thì đứng lặng ở một bên. Đối diện là một nam nhân khác cũng đang ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí mà cợt nhả với tam ca nàng.
Thượng Quan Phù thót tim, bởi vì nhìn qua thì có lẽ tam ca đã bị thương rồi.
Không biết có ảnh hưởng đến gân cốt hay không?
‘’Tam ca, chuyện gì đang xảy ra vậy? Huynh có sao không?’’
Nghe thấy tiếng gọi, Thượng Quan Cảnh lập tức quay sang. Vẻ mặt hắn nhăn nhó, cố gắng chống đỡ sự đau đớn mà đáp lại: ‘’A Phù, sao muội lại tới đây?’’
‘’Muội không tới thì sao biết được có chuyện này chứ, huynh làm muội lo lắng quá chừng.’’ Thượng Quan Phù lúc này chỉ một lòng lo nghĩ cho tam ca, không để ý gì khác.
Không ngờ, nam nhân ở phía đối diện kia đã hùng hổ lên tiếng.
‘’Ôi trời, chuyện của nam nhân với nhau khi nào đến lượt nữ nhân xen vào. Thượng Quan Cảnh, đừng nói là ngươi không có bản lĩnh tới mức này đó chứ?’’
Thượng Quan Phù nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng đáp trả.
‘’Sao? Hay là công tử ngươi sợ mình không có bản lĩnh bằng nữ nhân, cho nên mới không cho ta xen vào? Luật của triều đình quy định rất rõ, chơi bóng đá mà khiến đối phương bị thương nặng thì đều phải bồi thường.’’
‘’Nhưng đó giờ làm gì có ai bắt người ta bồi thường chứ, đó là thể diện cùng mặt mũi đó hiểu chưa? Nữ nhân như ngươi thì biết gì, mau tránh ra chỗ khác đi.’’
Nam nhân kia ngồi trên lưng ngựa, hả hê nhìn bọn họ từ trên cao. Hắn vận y phục màu xanh lam, vô cùng ngông cuồng chẳng thèm nể mặt ai.
Thượng Quan Phù không biết hắn là người nào, nhưng chỉ cần đυ.ng đến người thân của nàng thì nàng đều không bỏ qua.
Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, ngay cả nhân vật chính là Thượng Quan Cảnh đứng ở một bên cũng đang muốn can ngăn Thượng Quan Phù, nhưng mà bất thành.
Ở phía xa xa, Hàm Phúc vương danh chấn thiên hạ Tiêu Kính Dung cũng đang ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ quan sát nữ nhân thú vị này.
Hắn muốn xem thử tiểu nữ tử của lão già chết tiệt Hữu tướng đó có thể làm ra được chuyện gì.
‘’Ngươi có thể nói năng như vậy, có thể thấy là cũng không có giáo dưỡng là mấy. Như vậy chúng ta cũng không cần chấp nhặt làm gì, xem như là đυ.ng phải chó dại mà thôi.’’ Thượng Quan Phù tức tối nói, làm cho đám đông xung quanh ồ lên.
Có vài người còn cười khúc khích, không rõ là vì cái gì.
Nam nhân kia cũng chẳng vừa, ngay lập tức đáp: ‘’Xem ai mới là cɧó ©áϊ đường cùng, không làm gì được ta nên nhảy đổng lên chửi bới như mấy người ở phường chợ búa. Ta nói nữ nhân như ngươi nên lui ra ngoài đi, đứng ở đây lâu thì càng tự mang nhục mà thôi.’’
‘’Súc sinh không nghe lời thì có thể trách ai, cưỡi ngựa té ngã chẳng phải là chuyện thường tình hay sao? Rõ ràng là hắn tài năng không bằng người nên mới bị té xuống đất, chứ liên quan gì tới ta? Hữu tướng gia mấy người đây là ỷ mạnh hϊếp yếu, muốn ở đây ăn vạ chứ gì?’’
Nam nhân kia vừa ngông cuồng vừa tự đại, nhưng vừa hay cũng làm cho cơn tức giận của Thượng Quan Phù nguôi xuống. Giờ đây, nó đã biến thành sự cố chấp muốn trả thù.
Tiêu Kính Dung đứng ở đằng xa, nghe những lời chói tai này thì càng cảm thấy mọi chuyện thú vị hơn rất nhiều. Xem ra tiểu nữ nhân gặp khó rồi, không biết hắn có nên ra mặt giúp một tay hay không?
Còn đang băn khoăn thì đã nghe thấy giọng nói thánh thót của Thượng Quan Phù.
‘’Vậy ý của công tử là muốn trách thì cũng chỉ có thể trách súc sinh, chứ chẳng liên quan đến công tử phải không?’’
‘’Đúng vậy, đây sao có thể là lỗi của ta được.’’
Thượng Quan Phù bật cười, ánh mắt nhìn thẳng trực diện đó làm nam nhân kia có chút nhăn mày.
Nàng tiến lên một bước, từ trong túi áo lôi ra một con dao nhỏ. Bao của dao làm bằng gỗ, phía trên có nhiều họa tiết được khắc hết sức khéo léo tinh xảo.
‘’Nói vậy thì càng dễ giải quyết rồi, không ảnh hưởng đến công tử mà cũng không tổn hại đến danh dự của gia tộc.’’
Nói rồi, nàng cầm con dao đâm thẳng vào cổ con ngựa.
Máu bắn tung tóe ra khắp nơi, thậm chí còn có một ít dây lên mặt và cổ nàng.
Con ngựa ngã ngay xuống đất, kéo theo tên công tử kia cùng ngã xuống đất.
Người xung quanh hoảng hốt, có người thậm chí còn la hét khắp nơi.
Tên công tử cũng không ngoại lệ, hắn cũng vội vã ôm cái chân mà la lối.
Có vẻ cũng là bị thương nặng.
Nhưng Thượng Quan Phù chỉ lạnh mắt nhìn, miệng chầm chậm phun hoa nhả ngọc: ‘’Súc sinh không nghe lời, thì phải dạy dỗ lại cho kỹ chứ? Người đời có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, dù có là lỗi của súc sinh đi nữa thì người chủ cũng không thoát khỏi liên can. Người đâu, mau truyền thái y cho hắn đi.’’
‘’Dạ, nô tài tuân mệnh.’’
Đám người hầu đi theo Thượng Quan Cảnh cưỡi ngựa vội vã gọi thái y cho vị công tử kia.
Chỉ có Tiêu Kính Dung đứng từ xa không khỏi nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Phù, đáy mắt hiện lên một dòng cảm xúc mãnh liệt không rõ.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay thực sự khiến hắn chấn động thêm lần nữa, không khỏi có cảm giác lau mắt mà nhìn với nữ nhân này.
Không biết Thượng Quan Phù này còn có bao nhiêu cái mặt nạ đây?