Hoàng hậu cầm một chén trà, chậm rãi loát lá trà rồi nói: ‘’Con trai của muội, có chọn phi thì tương lai cũng gọi muội một tiếng mẫu phi, chí ít bổn cung cũng nên xem trọng ý kiến của muội chứ.’’
‘’Thần thϊếp thiển cận, không dám nhìn mặt mà bắt hình dong. Trong khi đó quý nữ ở đây ai ai cũng mỹ mạo vô song, phẩm giá cùng xuất thân đều không thể chê cả.’’
Lan quý phi quả nhiên là sủng phi, lời nói hết sức ngọt ngào dễ chịu. Mấy thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi ở đây có ai nghe mà không thích chứ, vì vậy xung quanh chỗ của Thượng Quan Phù ngồi đã có biết bao nhiều người rục rịch muốn làm con dâu của quý phi.
Thấy hoàng hậu cùng quý phi lại đùn đẩy nhau thế này, Huệ phi âm thầm tự trách mình đã khơi gợi sai chủ đề, đành phải ra mặt giảng hòa: ‘’Hai vị nương nương nói đều có lý của mình cả, chẳng bằng để xem xét các quý nữ khác xem sao. Đợi khi nào hoàng thượng quay trở lại thì định đoạt cũng không muộn.’’
Đột nhiên, một vị chủ tử khác đeo một bộ diêu ánh vàng cũng góp lời: ‘’Ôi chao, theo thần thϊếp thấy hai vị nương nương chẳng qua là không muốn làm mích lòng Hữu tướng đại nhân mà thôi. Trai tài gái sắc đúng như lời dân gian nói, có chi mà không được. Cũng phải, Thượng Quan cô nương mỹ mạo ngời ngời, xuất thân lại cao như vậy mà. Nhìn từ xa đã thấy toàn thân toát ra quý khí, tựa như đóa mẫu đơn rồi.’’
Thượng Quan Phù lại được phen giật thót mình, không hiểu mấy vị chủ tử này có thù oán gì mà cứ lôi nàng lên đầu đài, trong khi ở đây còn biết bao người khác kia mà. Có chăng là do bọn họ đã nghe được tiếng gió chuyện Hàm Phúc vương xin thỉnh chỉ thành hôn rồi, bây giờ chỉ mượn dịp ép uổng quý phi đây mà.
Quý phi xuất thân nữ nhi Tả tướng phủ, cũng chính là chỗ dựa vững chắc nhất mà phe cánh Tả tướng có được. Nhờ sự hiểu chuyện cùng khéo léo của quý phi ở trong cung mà phe cánh bọn họ lớn mạnh rất nhanh, cũng như vững mạnh bao năm nay.
Chính vì lẽ đó, dù cho Tiêu Kính Dung có dập đầu đến chảy máu đi nữa thì quý phi cũng liều chết can gián. Huống hồ chi Hàm Phúc vương này e rằng cũng chỉ có hứng thú nhất thời, có mưu đồ gì đó mà thôi.
Hơn nữa, quý phi cũng biết sẽ có người thay mình làm chuyện này nên giờ vẫn còn tỏ ra không liên can, những vị chủ tử này e là cũng theo ý nàng ta để hạ nhục Thượng Quan Phù, dát vàng lên danh tiếng quý phi mà thôi.
Chuyện này có thể nghĩ theo hai hướng, nếu thành công thì quý phi sẽ chiếm thế thượng phong còn Thượng Quan Phù đại diện cho Hữu tướng phủ thì lại mất hết danh tiếng. Số phận tương lai cũng chỉ có thể bị nắm trong tay người khác, phụ thân có muốn tỏ ra kén cá chọn canh e rằng cũng khó. Còn nếu thất bại thì quý phi cùng Tả tướng cũng chẳng tổn hại gì cả, bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan đến nàng ta.
Dù có thế nào đi chăng nữa, hoàng hậu còn đang ngồi đây mà dám ví nữ nhân khác là mẫu đơn thì đích thị là tát vào mặt hoàng hậu. Đây chính là loại thủ đoạn nâng cao đạp thấp chứ đâu có phải là hảo ý gì.
‘’Đế là long, còn hậu là phượng. Hoàng hậu nương nương là thần loan trên trời, nữ nhân như chúng ta đây được ví như hoa cỏ đã là được xem trọng rồi ạ.’’
Hoàng hậu có vẻ hài lòng, nàng mỉm cười thanh nhã: ‘’Thượng Quan cô nương khéo miệng như vậy, xem ra chữ nghĩa cũng không ít. Hữu tướng đúng là biết dạy dỗ, ngươi dù cho không làm dâu của quý phi thì e rằng cũng có vô số người tranh về làm con dâu.’’
‘’Được nương nương xem trọng, thần nữ trong lòng được sủng mà kinh. Nương nương là tấm gương cho nữ tử toàn thiên hạ, những lời tán thưởng này truyền ra ngoài sẽ khiến nữ tử trong thiên hạ càng thêm chú trọng tu dưỡng đức hạnh của mình hơn nữa.’’
Hoàng hậu được tâng bốc đến toàn thân thư thái, nụ cười trên mặt ngày càng tươi hơn. Ngay cả quý phi cũng không kiềm nổi mà trố mắt nhìn nàng, hai bên phi tần thì càng không phải nói.
Không ngờ Thượng Quan gia lại dạy ra được một nữ tử thế này.
Dung mạo xinh đẹp, xuất thân cao quý lại vô cùng có giáo dưỡng. Dù cho bị người khác nói như thế nào thì vẫn bình tĩnh ngồi đó ứng đối đàng hoàng. Các quý phu nhân trong lòng cảm khái, nữ nhân như thế này cho dù có làm con dâu của quý phi hay không thì e rằng cũng không đến lượt bọn họ mất.
Thượng Quan Phù bình tĩnh uống chén trà, trong lòng thầm đè ép những suy nghĩ nhộn nhạo xuống. Tận cho đến lúc tàn tiệc, nàng mới có thể thở ra một hơi.
Yến tiệc hôm nay, nàng rốt cuộc cũng không khiến phe cánh Hữu tướng phải mất mặt rồi.