Chương 5: Yến tiệc

Ngày mùng năm tháng năm dưới triều Vạn Lịch, quý tộc kinh thành nối đuôi nhau nhập cung tham dự sinh thần của hoàng hậu.

Hoàng thượng từ khi nối ngôi đến nay cũng chỉ có duy nhất một hoàng hậu Tống thị này, người đời đều nói hoàng hậu rất được sủng ái. Điều đáng tiếc duy nhất chính là dù đã kết nghĩa phu thê được mấy chục năm nhưng hoàng hậu vẫn không thể sinh được con trai.

Nay hoàng hậu cũng đã ở tuổi trung niên, trong khi hoàng đế con cháu đầy đàn, mọi người đều cho rằng chuyện sinh thái tử e là cũng khó thành hiện thực nữa. Cũng chính vì như vậy, các thứ tử mới có dịp trổ tài hết mực, ai nấy đều thay nhau triển lộ tài năng để mong được hoàng thượng ân sủng.

Hoàng cung quả nhiên không phải nơi dành cho người thường, từng góc trong cung đều hoa lệ hết mực, khiến cho người ngoài nhập cung đều không thể tự chủ mà thẳng lưng, cố gắng hết sức để tỏ ra đoan trang hiểu lễ.

Nha hoàn A Đào nhẹ nhàng đỡ tay Thượng Quan Phù, hơi đẩy làn váy cho nàng xuống xe ngựa. Lúc đến nơi, bên trong đã rất đông người.

Phụ thân cùng các ca ca đã tự mình cưỡi ngựa đến, chỉ có nữ nhi các nàng mới phải ngồi kiệu cho phu xe đưa đi.

‘’Phụ thân.’’ Thượng Quan Phù cẩn thận thỉnh an, giọng nói cũng lộ ra vẻ nghiêm cẩn hơn.

‘’Cố gắng cư xử cho tốt, đừng để người ngoài bàn tán không hay về Hữu tướng phủ.’’ Thượng Quan Vũ đáp nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến cho Thượng Quan Phù càng thêm nghiêm túc.

Ngọ Môn nằm gần Đông Hoa viên, là một hoa viên nhỏ nằm ở gần phía Đông lục cung, sau khi đi xuyên qua sẽ đến tam đại điện. Thái Hòa điện nơi chuyên dành để tổ chức cung yến chính là nơi nằm giữa tam điện.

Thượng Quan Phù trên đường bước đi đã nhìn thấy một vài quý nữ danh môn khác, nhưng nàng không dám nhìn ngước tứ tung, chỉ dám nhìn thẳng đường mà đi. Cung điện sơn son thếp vàng xung quanh cũng không thể làm lay động đến tâm tư của nàng nữa.

Sau khi an vị được một lúc, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đã đến.

‘’Mau miễn lễ đi, hôm nay là ngày vui, chư vị ái khanh cũng đừng câu nệ làm gì.’’ Hoàng đế nay cũng đã khá lớn tuổi, thanh điệu trầm ổn khiến người nghe phải kính sợ.

‘’Hoàng thượng nói phải.’’ Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng dịu dàng đáp, từ trên người nàng cũng tỏa ra khí chất quý phái thanh tao.

Bên trong đại điện, người ta chia ra làm hai khu vực.

Phía tả là dành cho nam đinh, bao gồm hoàng tử và các vương công quý tộc. Còn phía còn lại là dành cho hậu phi và quý nữ kinh thành.

Trong đó, Thượng Quan Phù được người ta xếp cho ngồi bàn đầu tiên tính trong khu vực dành cho các quý nữ danh môn.

Bên ngoài, người ta còn sắp xếp một hàng dài những con ngựa cùng một vài đạo cụ chơi bóng.

Hoàng thượng chủ trì mọi thứ, cho nên đã lên tiếng trước: ‘’Cũng đã lâu rồi mới có yến tiệc thế này, trẫm cũng được một lần tụ họp cùng ái khanh.’’

Người dưới liên tục hùa theo đáp lời.

Hoàng thượng lại tiếp tục: ‘’Triều Đại Hạ chúng ta từ thuở lập quốc đã đề cao tinh thần thượng võ. Khi xưa thì cưỡi ngựa bắn cung, nay lại càng có nhiều bộ môn hơn. Bên ngoài đã sắp xếp một vài con ngựa cùng bia ngắm bắn, trẫm muốn nhìn thấy các hoàng tử cùng những hậu nhân của các lão thần ở đây ra đó tỷ thí cho trẫm xem.’’

Các hoàng tử nhìn nhau, không ai dám đáp lại một lời nào. Ngay cả Tiêu Kính Dung cũng hoàn toàn im lặng, dẫn theo những người xung quanh cũng không dám lên tiếng.

Hoàng hậu mỉm cười đáp: ‘’Hoàng thượng đề cao tinh thần thượng võ của tổ tiên, ắt hẳn là coi trọng việc duy trì và tiếp nối truyền thống. Ngoài ra cũng mong người cùng thần dân thiên hạ đoàn kết thành một, cùng hưởng giang sơn thái bình.’’

Lời này vừa thốt ra, xung quanh đã hơi ồn ào lên.

Hoàng thượng bật cười thành tiếng rồi nói: ‘’Hoàng hậu nói đúng lắm, trẫm chính là muốn nhìn xem các nam đinh tương lai kế thừa tập tước cùng các hoàng tử đã được dạy dỗ ra sao. Nếu ngay cả bắn cung hoặc chơi bóng ném cũng thua kém người khác, vậy sao tương lai có thể gánh trọng trách trấn giữ biên cương, tận hiến cho trẫm?’’

Hoàng đế vừa dứt lời, triều thần bên dưới đã xôn xao lên.

‘’Hoàng thượng một lòng vì thần dân cùng bá tánh, ngay cả sinh thần của hoàng hậu cũng không thể bỏ xuống. Tấm lòng này e rằng trời xanh cũng phải cảm động.’’

‘’Dạ phải, hoàng thượng một lòng vì thiên hạ, mới có thể có thiên hạ thái bình cho chúng ta hưởng thụ.’’

Người người thi nhau tâng bốc, nhưng hoàng đế chỉ nói: ‘’Trẫm cũng chỉ mong không thẹn với liệt tổ liệt tông. Sinh thần của hoàng hậu thì nên dành cho nàng tiếp kiến nữ quyến. Nam tử của Đại Hạ ta cũng nên nhân ngày vui này mà hoạt động một chút đi thôi.’’

‘’Chúng thần tuân lệnh.’’

Người dưới dù có rầu rĩ trong lòng tới cỡ nào đi nữa đều phải đứng dậy chuẩn bị ra ngoài kia tỷ thí, để lại sơn hào hải vị trong này cho nữ quyến thưởng thức.