Chương 4: Chia cắt đôi uyên ương

Thượng Quan Phù nắm lấy góc váy, đầu hơi cúi xuống chứ chẳng dám nhìn thẳng. Còn Hữu tướng thì nhìn đăm đăm vào nữ nhi mình, cốt chỉ muốn tìm ra một tia nào giả dối.

Thượng Quan Vũ cũng ước gì mình đang nghe nhầm, hoặc giả dụ mọi thứ đều không phải là sự thật thì tốt biết mấy. Nhưng mọi chuyện đã bày ra trước mắt, thà biết rõ sự thật để ứng phó còn hơn là không thể khống chế mọi việc.

“A Phù, hôm nay lão phu tiến cung, con có biết hoàng thượng nói gì với ta không?”

“Nữ nhi ngu dốt, mong phụ thân chỉ dạy thêm ạ.”

“Lan quý phi đề cập với hoàng thượng chuyện hôn sự của Hàm Phúc vương, có ý muốn lập con làm vương phi của hắn.”

“Sao ạ?”

Thượng Quan Phù hết sức bất ngờ, nàng không thể miêu tả cảm tưởng của mình lúc này là như thế nào. Nàng đúng là có chút xao động với vẻ ngoài tuấn mỹ của Hàm Phúc vương điện hạ, nhưng còn việc hôn phối như thế này thì hoàn toàn chưa nghĩ đến.

“A Phù, con còn chuyện gì giấu ta không?”

“Phụ thân, con không có giấu người chuyện gì hết. Nếu không tin người có thể cho người đi tra.”

Thượng Quan Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “A Phù, con nghĩ gì về hắn?”

“Nữ nhi chỉ gặp gỡ điện hạ trong thoáng chốc, sao có thể có suy nghĩ gì chứ? Nữ nhi đâu có hiểu biết gì, không dám nói bậy về hoàng tử.”

“A Phù, phụ thân chỉ có thể dặn dò con như thế này. Con có thể gả cho ai cũng được, ngoại trừ Hàm Phúc vương ra.”

“A, tại sao chứ?”

“Cứ nghe lời ta là được, từ từ lão phu sẽ giải thích cho con hiểu. Lão phu không yêu cầu nhiều ở con, chỉ cần nhớ kỹ lời ta dạy, đừng gây ra họa là được.”

Thượng Quan Phù không biết vì sao cảm thấy rất khó chịu, nàng cảm giác có thứ gì đó trong trái tim giống như vỡ ra. Ánh mắt của nàng cũng trở nên vụn vỡ, nàng chỉ dám cúi đầu không đáp.

“Nữ nhi hiểu rồi.”

Hữu tướng hài lòng, lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng: “Hiểu thì tốt, mấy ngày nữa con cùng ta nhập cung.”

“Dạ, nữ nhi đã biết.”

Thượng Quan Phù mang theo cảm giác hụt hẫng trở về lại viện của mình, cho nên không để ý đến ánh mắt nguy hiểm bức người của phụ thân ở phía sau.

Thượng Quan Vũ nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đánh người trong lòng. Lão biết địa vị cao thì từng bước đi đều phải cẩn thận hết mực, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể rơi vào vực sâu.

Hoàng đế sớm biết hai phe Tả Hữu không đội trời chung, vì vậy mới cho cả hai cùng tồn tại với mục đích kiềm hãm lẫn nhau. Nếu như bây giờ Thượng Quan Phù thực sự được gả cho Hàm Phúc vương thì hoàng thượng chắc chắn sẽ không để yên.

Cấu bè kết cánh chính là chuyện mà đế vương kiêng kỵ nhất.

Hàm Phúc vương chỉ mới gặp nữ nhi của ông ta có một lần mà đã dám tâu lên Lan quý phi, e rằng mục đích sâu xa phía sau cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Nghĩ đến chuyện nhập cung sắp tới, đầu óc Hữu tướng đại nhân bắt đầu xoay chuyển.