Chương 3: Thú nhận với phụ thân

Nhiều ngày sau đó, Thượng Quan Phù vẫn còn chìm trong nỗi lo lắng về chuyện ở trường đua. Phụ thân bận rộn trăm công nghìn việc nên không chắc là đã biết hay chưa, dù sao lâu như vậy rồi mà nàng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Thượng Quan Phù nhớ lại dung mạo nam nhân kia, trong lòng liền nảy sinh ra chút cảm giác kỳ lạ. Nàng đã cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng dường như không có tác dụng.

Đang miên man suy nghĩ, nha hoàn khe khẽ bước vào, nhỏ giọng bẩm báo: “Đại tiểu thư, lão gia cho mời người đến viện ạ.”

“Phụ thân cho mời ta, vậy có cho mời các ca ca không?”

“Nô tì còn chưa kịp hỏi thăm thì Triệu quản gia đã đi mất rồi. Tiểu thư, người mau chuẩn bị đi.”

Không cần nàng ấy nói, Thượng Quan Phù chỉ cần nghe đến phụ thân gọi mình thì đã cuống cuồng cả lên rồi.

Lúc đến viện của phụ thân, nàng bất chợt nhận ra ở đây không có các ca ca. Đồng nghĩa với việc nếu bị trách phạt thì sẽ không có ai thay nàng đỡ đao rồi.

Bên trong viện, Hữu tướng Thượng Quan Vũ oai phong lẫm liệt đang đứng sừng sững bên cửa sổ, để lại bóng lưng đối diện với nàng.

“Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân, đã lâu không gặp phụ thân nên con rất nhớ người.” Thượng Quan Phù mỉm cười ngọt ngào, toàn thân tràn ngập sinh khí khiến cho sắc mặt Hữu tướng cũng giãn ra phần nào.

“Con đến rồi, mau ngồi xuống ghế đi. Còn các ngươi lui hết ra ngoài.”

“Phụ thân, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?”

Lúc này, Thượng Quan Vũ mới quay người trở lại, sắc mặt nghiêm nghị làm cho Thượng Quan Phù hết hồn.

Nàng rất là kính trọng người phụ thân nghiêm khắc này nha.

“A Phù, con nói thật cho ta nghe, con và Hàm Phúc vương rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Phụ thân, người nói gì con không hiểu.”

“A Phù, giờ đây con đã lớn rồi, có một số chuyện phụ thân muốn con phải hiểu. Con bây giờ đã qua tuổi trăng tròn, theo lý mà nói là nên có hôn phối rồi. Ta nhất định sẽ không để con gả đi phải thiệt thòi, sau đó con sẽ phải lãnh trọng trách chấn hưng gia tộc ta. Con không nên lừa dối phụ thân.”

Thượng Quan Phù dẫu sao cũng chỉ là thiếu nữ, nàng cũng không có chủ đích muốn dối gạt phụ thân. Nếu phụ thân ép nàng nói chuyện, có khi nàng còn muốn dây dưa thêm một chút.

Đằng này phụ thân lại nhắc đến trách nhiệm làm rạng danh gia tộc, thứ mà con cháu Thượng Quan gia luôn được nghe bên tai từ khi biết nhận thức.

“Phụ thân, cách đây mấy hôm con và đại ca có đến trường đua ngựa để tập luyện một chút. Nữ nhi đã đọc được một vài cuốn sách binh pháp, nghĩ đến Thượng Quan gia vinh quang nhờ binh nghiệp cho nên mới muốn học hỏi nhiều thêm chút. Mặc dù cầm kỳ thi họa rất tốt, nhưng nữ nhi nghĩ thứ gì cũng nên biết chút ít thì mai này có chuyện gì xảy ra con mới có thể gánh vác.”

Thượng Quan Vũ nghe vậy liền nheo mắt, ông biết chẳng qua là nàng ham chơi muốn đi cưỡi ngựa mà thôi. Nhưng nếu nàng đã nhắc tới trách nhiệm thì cũng tốt, xem như là có lọt tai lời giáo huấn.

“Sau đó thì sao?”

“Ai ngờ giữa chừng con ngựa lại nổi điên, làm cho nữ nhi bị té ngã. Hàm Phúc vương đúng lúc có mặt ở đó, cho nên…”

“Cho nên cái gì?”

“Cho nên điện hạ đã đỡ nữ nhi ạ.”

Một lời này vừa dứt, cả nàng và phụ thân đều rơi vào im lặng.