Thượng Quan Phù may mắn không bị tiếp đất, toàn bộ cơ thể nàng đều ngã vào lòng của một người khác.
Có thể nói, người đó đã lấy thân mình làm đệm thịt cho nàng.
Bằng không, hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi.
‘’Hàm Phúc vương điện hạ vạn an.’’ Thượng Quan Dũng quỳ xuống thỉnh an, kéo theo toàn bộ cung nhân xung quanh cũng quỳ theo.
Nam nhân anh tuấn đĩnh đạc đang ôm lấy Thượng Quan Phù trong lòng, nghe thế chỉ nhàn nhạt đáp: ‘’Không cần đa lễ.’’
Thượng Quan Dũng còn đang chìm trong nỗi sợ hãi ban nãy, bây giờ đã vội tỉnh táo lại. Hắn thấy người kia đang ôm chặt muội muội như vậy liền tỏ ra khó chịu: ‘’Điện hạ tôn quý vô song, thần xin cảm tạ đại ơn cứu mạng muội muội. Thế nhưng, muội muội tuổi nhỏ, còn chưa được đính ước. Mong điện hạ chớ phi lễ với nàng.’’
Hàm Phúc vương nghe vậy liền bật cười: ‘’Ồ? Ý của đại công tử là bổn vương đang phi lễ với muội muội ngươi?’’
‘’Thần không dám mạo phạm, chỉ là trong lòng lo lắng cho muội muội thôi ạ.’’
Trong lúc hai người bọn họ đang đối đáp, Thượng Quan Phù đã bật dậy khỏi vòng tay của nam nhân kia tự lúc nào.
Cái bầu không khí căng thẳng này làm nàng không thể bình tâm nổi.
Cảm giác kinh khủng khi té từ trên không trung xuống vẫn còn đó.
‘’Thần nữ Thượng Quan Phù xin thỉnh an điện hạ. Thần nữ không giỏi đua ngựa, đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. May nhờ có điện hạ cứu giúp, thần nữ xin ghi tạc trong lòng.’’
‘’Không sao, bổn vương tiện đường đến nhìn thấy mà thôi. Ngươi vừa bị ngã ngựa, tinh thần còn hoảng sợ thì hãy mau đứng lên đi. Cứ quỳ ra đó làm gì chứ, bổn vương đáng sợ lắm à?’’
Thượng Quan Phù được nha hoàn thân cận đỡ dậy, dần dần mới có thể bình tâm lại được.
Lúc này, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Hàm Phúc vương trong truyền thuyết một chút.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền chấn động.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp hoàng tử đương triều, vì vậy cũng không ngờ Hàm Phúc vương anh tuấn đến như vậy.
Hàm Phúc vương Tiêu Kính Dung hiện nay được xem là hoàng tử có khả năng kế vị cao nhất. Hắn rất được hoàng thượng sủng ái, chưa kể mẫu thân là Lan quý phi xuất thân Tả tướng gia cao quý hiển hách trợ lực cho hắn.
Chưa kể, bản thân hắn cũng rất tài giỏi xuất chúng. Hoàng thượng nhiều lần giao trọng trách cho hắn, mà lần nào hắn cũng lập được công trạng.
Các hoàng tử khác hiện nay đều không thể so với hắn.
Thế nhưng, chính vì hắn được hậu thuẫn bởi phe cánh Tả tướng, đối nghịch với phụ thân nàng nên thỉnh thoảng nàng cũng được nghe các ca ca nhắc đến hắn.
Hầu hết những lời bọn họ nói đều không mang ý tốt, nhưng Thượng Quan Phù cảm thấy hắn thực chất có vẻ khác so với lời mà các ca ca nói.
‘’Thượng Quan Dũng, nhắc lại cho bổn vương nghe thử, ơn cứu mạng thì phải làm sao?’’ Hàm Phúc vương mỉm cười, nhìn Thượng Quan Dũng mà nói.
Thượng Quan Dũng tức muốn chết, nếu không phải vì nghĩa quần thần thì hắn chỉ sợ mình nhịn không nổi.
Hừ, ơn cứu mạng thì tất nhiên là phải lấy thân báo đáp.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để muội muội dính dáng đến tên này, dù có thế nào hắn cũng phải liều chết ngăn cản.
‘’Được điện hạ coi trọng, thần cùng muội muội xin khấu tạ đại ơn. Có điều, muội muội là thiên chi kiều nữ, không phải hạng nữ lưu đầu đường xó chợ, cho nên chuyện mà điện hạ nói e rằng thần không dám quyết định ngay đâu ạ.’’
Chuyện đang nói ý chỉ hôn sự của Thượng Quan Phù.
Xem ra Thượng Quan Dũng không muốn trả cái ơn cứu mạng này cho tử tế đây mà.
‘’Xem các ngươi kìa, làm như bổn vương ăn thịt muội muội ngươi không bằng. Nếu ngươi không biết trả ơn thì coi như bổn vương đang làm phước cho mình vậy.’’
Thượng Quan Dũng từ đầu đến cuối đều giấu Thượng Quan Phù sau lưng, không cho nàng tiếp xúc cùng Hàm Phúc vương.
Thượng Quan Dũng cắn răng, đành phải đáp: ‘’Bẩm điện hạ, Thượng Quan ta không phải hạng người vong ơn phụ nghĩa. Mong điện hạ đừng gán tội sớm như vậy, phủ Hữu tướng sẽ sớm ngày đền ơn đáp nghĩa cho điện hạ.’’
‘’Được thôi, ta chờ.’’
Thượng Quan Dũng chỉ chờ có vậy, vội hành lễ rồi kéo ngay muội muội ra về.
Có điều, Thượng Quan Phù chỉ mới là thiếu nữ, dù có chạy theo cũng không đuổi kịp huynh trưởng. Nàng bị khí thế của hai nam nhân này đè ép cho khó thở, vì vậy cũng chỉ muốn mau chóng ra khỏi nơi này.
Chính vì đi quá nhanh, Thượng Quan Phù không để ý ngọc bội của mình rơi mất tự lúc nào.
‘’Điện hạ, đây là…’’ Thuộc hạ bên cạnh Tiêu Kính Dung nhặt miếng ngọc bội lên, hai tay đưa đến cho hắn xem.
Tiêu Kính Dung cầm miếng ngọc bội lên nhìn thử, đây chắc là tiểu cô nương làm rơi mất.
Miếng ngọc bội màu hồng nhàn nhạt tựa đóa sen đầu mùa, phía trên có khắc một chữ ‘’Phù’’ rất tinh xảo.
Chữ ‘’Phù’’ này, vừa có trong ‘’phù dung’’, cũng lại có nghĩa là đóa hoa sen.
Tiêu Kính Dung ngẫm nghĩ một lát, sau đó hắn đột nhiên hơi mỉm cười.
Xem ra, duyên phận giữa hắn và Hữu tướng phủ vẫn còn dài.