Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Hoa Hữu Thủy

Chương 12: Vị đại hiệp kia cũng là hoàng tử!

« Chương Trước
Tiếng còi ban nãy thực chất là một loại tín hiệu riêng biệt dành cho phe cánh Hữu tướng phủ. Chiếc còi cũng được thiết kế đặc biệt, hình dáng trông như một chiếc trôn ốc nhỏ bé, nhưng tiếng động phát ra lại khá vang.

Thế nhưng, theo lý mà nói thì đến lúc này người của tướng phủ phải đến rồi mới đúng. Dù sao Thượng Quan Phù nàng cũng là đại tiểu thư cơ mà, lý nào lại không có người theo bảo vệ.

Ấy vậy mà, trong đám người đông nghìn nghịt này, lại chẳng có một người nào trông như hộ vệ Hữu tướng phủ.

Thượng Quan Phù lại một lần nữa cảm giác được thứ gì đó vỡ ra trong đáy lòng, vỡ tan tành không còn chút gì cả. Sự hụt hẫng và cảm giác bị bỏ rơi nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi, dày vò nàng đến muốn phát điên.

Nàng cố hết sức kiềm chế hơi thở hỗn loạn, nhanh chóng tập trung vào tình thế trước mắt.

Vị đại hiệp này quả nhiên là võ công cao cường, chỉ trong một thoáng đã khiến cho hầu hết những tên sơn tặc đổ gục xuống đất. Xung quanh hắn toàn là khung cảnh hỗn loạn của máu thịt và khói bụi mịt mù.

Sau khi bổ thẳng vào đầu một tên cao to khác, cũng là tên cuối cùng trước mặt vị đại hiệp thì hắn mới chậm rãi quay lại nhìn Thượng Quan Phù.

Nàng lúc này đã chầm chậm đứng lên, dùng ánh mắt cảm tạ dành cho vị đại hiệp. Hắn hơi gật đầu nhẹ, tỏ ý không có việc gì lớn.

Thượng Quan Phù còn đang mỉm cười, đột nhiên tròng mắt co lại.

Bởi vì từ phía sau lưng vị đại hiệp kia, có một tên sơn tặc còn đang lảo đảo cầm đao toan đâm về phía hắn.

Thượng Quan Phù hét lớn, vội vã xông đến: ‘’Tiên sinh cẩn thận.’’

Vị đại hiệp kia giật thót mình, đang toan quay lại ứng đôi thì Thượng Quan Phù đã ra tay mạnh mẽ. Tên sơn tặc to lớn hung ác kia lại ngã xuống, thế nhưng nàng cũng đồng thời bị trật chân mà té ngã.

Nam nhân trông rất oai phong chính trực này vội đưa tay chống đỡ cho nàng, không phải là nhân cơ hội làm chuyện bậy bạ gì mà là thực sự chống đỡ cho nàng.

Sau khi nhìn xung quanh không còn một ai nữa, vị đại hiệp này mới chầm chậm rút ra một lệnh bài yêu cầu toán quân đứng phía xa bước lại dọn dẹp hết chỗ này.

Thượng Quan Phù khó hiểu, hỏi một câu: ‘’Tiên sinh, ngươi là chủ của môn phái nào vậy hả? Vì sao từ nãy giờ không gọi bọn họ vào trợ giúp, một mình ngươi đánh như vậy chẳng phải là mệt sao?’’

‘’Không có môn phái nào hết, nhưng để chuyện này xảy ra thì chính là sự thất trách của ta. Nếu ta mang quân vào tham gia cùng, chẳng những nhọc sức mà còn khiến tình hình hỗn loạn thêm. Một mình ta có thể giải quyết được đám người này.’’

Vị đại hiệp nói một câu, thể hiện sự cao ngạo trong xương cốt của hắn, khiến cho Thượng Quan Phù có cảm giác rất hứng thú.

Không biết mình có thể nhân cơ hội này xin vị đại hiệp trước mặt dạy cho vài chiêu thức được không nhỉ?

Thế nhưng, còn chưa đợi nàng mở lời thì vị này đã chủ động trước: ‘’Cô nương ngụ ở chốn nào trong thành, để ta sai người đưa về. Không cần báo đáp, tránh phiền phức vào thân cô nương.’’

‘’Tiên sinh đúng là quân tử, không như một số kẻ ỷ mình sức mạnh hơn nữ nhân, nhảy vào đòi người khác phải lấy thân báo đáp.’’

‘’Yêu cầu thế nào là do mỗi người, ta sẽ không xen vào. Được rồi, để ta cho người đưa cô nương trở về.’’

Thượng Quan Phù trong lòng vô cùng hào hứng vui vẻ, phần vì vừa mới vận động mạnh xong, một phần là vì nàng lại có nhân duyên gặp gỡ được người tốt.

Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi mở lời: ‘’Tiên sinh này, không biết có thể làm phiền huynh một chút được không?’’

‘’Ồ, chuyện gì nữa?’’

‘’Ta thấy huynh võ công rất cao cường, chiêu thức ra tay đều là thứ mà ta mong mỏi được học. Có điều phụ thân và các ca ca đều không ủng hộ, cho rằng nữ nhân không nên học. Nhưng nay hữu duyên gặp được huynh, không biết có thể học được vài chiêu hay không?’’

‘’Cô nương muốn luyện võ?’’

‘’Đúng vậy, không biết huynh có thể đồng ý hay không?’’ Thượng Quan Phù mắt sáng như sao, lòng đầy chờ mong nhìn vào vị kia.

Nam nhân trước mặt cũng vô cùng tuấn mỹ, từng cái giơ tay nhấc chân đều không tầm thường. Thượng Quan Phù vô cùng tò mò về thân phận của người này, không biết từ đâu mà hắn có thể học được như vậy.

Nghe được lời của nàng, nam nhân kia khẽ mỉm cười, chậm rãi suy nghĩ một lúc mới đáp lại: ‘’Như cô nói đó, hai ta chính là hữu duyên gặp gỡ, nhưng không biết là có hữu duyên gặp lại hay không. Bởi vì ta không phải môn phái nào như cô nghĩ, mà ta là…’’

‘’Huynh là gì?’’

Nam nhân kia mỉm cười, không hiểu sao nàng lại có cảm giác hơi kỳ lạ. Sau đó hắn chậm rãi phun hoa nhả ngọc: ‘’Nhớ kỹ, ta là Trịnh Quốc công.’’

Đùng!

Một tiếng nổ rầm trời vang lên trong đầu của Thượng Quan Phù, khiến toàn bộ thân thể nàng đều cứng đờ trong chốc lát. Nam nhân kia thích thú nhìn biểu hiện của nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười không rõ.

Thượng Quan Phù không ngờ rằng mình đã rơi vào tình cảnh này rồi vẫn có thể gặp được vị tai to mặt lớn như thế này.

Quả nhiên là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Bởi vì… Trịnh Quốc công cũng là hoàng tử!
« Chương Trước