- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Báo Thù Rửa Hận
- Lạc Hoa Hữu Thủy
- Chương 11: Gặp cướp
Lạc Hoa Hữu Thủy
Chương 11: Gặp cướp
Tiêu Kính Dung đã rời đi, tất nhiên Thượng Quan Phù cũng không nán lại tại đây với mục đích gì khác nữa. Nàng nhanh chóng đỡ tay nha hoàn rời đi, trong lòng như có nhiều điều suy nghĩ.
Sau khi an vị trên xe ngựa, Thượng Quan Phù vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Trong lòng nàng là từng cơn sóng gợn lên, nghĩ về những điều mà Hàm Phúc vương điện hạ nói.
Hắn rốt cuộc là có ý đồ gì?
Tiêu Kính Dung là hoàng tử đương triều, lại còn đang là vị điện hạ tỏa sáng nhất của hoàng thượng. Vì vậy, hiển nhiên hắn là người hưởng được mọi ưu ái, khiến cho mọi người xung quanh cũng rất sợ phải đắc tội hắn.
Thượng Quan Phù cũng vậy, nàng đã không thể từ chối người này rất nhiều lần rồi. Mặc dù nửa muốn nửa không, nhưng vị Hàm Phúc vương này luôn cho nàng cảm giác như không thể phản kháng, dù bất cứ giá nào cũng phải cúi đầu trước hắn.
Không rõ là do đã bị phụ thân cùng các ca ca dạy dỗ quá nhiều, hay là dòng máu cao quý chảy trong xương cốt mà Thượng Quan Phù lại cảm thấy điều này làm cho nàng có chút khó chịu.
Lòng của nàng trở nên vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn nửa không.
Cảm giác giằng co này đan xen cùng khát vọng làm rạng danh gia tộc khiến lòng nàng rất phiền muộn. Ngoài ra, Thượng Quan Phù còn có cảm giác mình không nên để phụ thân biết chuyện này, mặc dù biết rằng mình không nên dối gạt người.
Thượng Quan Phù còn đang chìm đắm trong suy tư của chính mình, đột nhiên xe ngựa rung lắc mạnh một phát, dọa cho nàng và các nha hoàn một phen giật mình. Nha hoàn Trúc Đào vội vén rèm ra, quát phu xe một tiếng.
‘’Này, ngươi điều ngựa kiểu gì vậy hả?’’
Thế nhưng, trái với mọi ngày, phu xe hôm nay lại không hề đáp lại câu này, cứ như thể bị ma đuổi mà chạy thục mạng về phía trước. Thượng Quan Phù cảm giác có điều gì đó bất thường, đáy lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Nàng hơi thở dốc, muốn vén rèm ra quan sát thử xem tình hình bên ngoài thế nào.
Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì thì xe ngựa đã rung lắc dữ dội, bên ngoài vang lên từng tiếng uỳnh uỵch rất mạnh. Thượng Quan Phù giật thót tim, không dám giơ tay vén rèm lên nữa.
Theo như dự đoán của nàng, hẳn là bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn.
Thậm chí có khi xe ngựa đã đi được rất xa rồi, có khi là đã gặp phải sơn tặc hay thổ phỉ gì đó. Lúc này, một đám nữ nhân yếu đuối như các nàng không nên mạo hiểm ra ngoài.
Thượng Quan Phù sờ tay lên con dao bên hông, lấy tay chống lên thành xe, chậm rãi lắng nghe tiếng động bên ngoài. Nàng quay sang nhìn các nha hoàn đi cùng mình, sau đó hạ xuống quyết tâm đeo lên khăn che mặt.
‘’Trúc Đào, ngươi giúp ta kiểm soát tình hình. Một khi bọn chúng tiến tới, ta sẽ không nhân nhượng đâu.’’ Nói rồi, Thượng Quan Phù lấy từ trong túi đeo bên hông một miếng vải, sau khi phất ra liền hiện lên hình dạng một mạng che mặt bằng vải.
‘’Tiểu thư, không được đâu ạ. Nguy hiểm lắm, để nô tỳ…’’
‘’Ngươi không có võ công, liều chết xông ra cũng vô ích. Ta là nữ nhi của Thượng Quan gia, không thể để các ngươi vì ta mà hy sinh oan uổng. Cứ làm theo lời ta nói là được, ta tự biết lượng sức mình.’’
Thượng Quan Phù vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng cười sang sảng của một đám nam nhân. Chỉ nghe qua thôi, nàng cũng đủ hiểu thứ đang chờ đợi mình bên ngoài rốt cuộc là gì.
Một đám nam nhân, đưa một xe ngựa toàn là nữ nhân vào nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, khỏi phải nói cũng hiểu là đang có chuyện gì xảy ra.
‘’Ôi chào, chỉ nghe giọng cũng đủ biết là một đại mỹ nhân rồi. Không biết mùi vị sẽ như thế nào đây, haha.’’
‘’Đại huynh đừng vội như vậy nha, coi chừng dọa mỹ nữ sợ đó. Mà nghe qua thì hình như không chỉ có một mỹ nữ đâu nha.’’
Kèm theo đó là vô số tiếng cười rùng rợn, khiến cho sắc mặt Thượng Quan Phù tối sầm lại, bàn tay nắm chặt thanh đao mà siết đến đỏ lên.
Ngay sau đó, nàng liền lôi trong túi vải ra một chiếc kèn nhỏ trông như vỏ ốc, nhanh chóng tận dụng cơ hội mà thổi liền hai hơi. Đám người bên ngoài còn đang cười nói, nhưng sau khi nghe tiếng thổi ốc thì liền im lặng hẳn đi.
Bỗng nhiên xe ngựa rung lắc một chút, giống như là có người đã tác động mạnh vào đó. Thượng Quan Phù biết thời cơ đã đến, liền mạnh mẽ xông ra.
‘’Ôi trời, đại mỹ nhân sao lại che mặt thế này. Đã đến đây rồi thì sao còn ngại chứ, mau cởi ra cho huynh đệ chúng ta nhìn ngắm một chút nha. Á!’’ Một tên nam nhân lực lưỡng, khuôn mặt trông có chút gian xảo vừa híp mắt cười hì hì thì đã ăn ngay một đao vào cổ họng của Thượng Quan Phù.
Đao xuống chuẩn xác, máu chảy thành suối, chết không nhắm mắt.
Xung quanh ước chừng là khoảng mười mấy tên cao to lực lưỡng đang bao vây lấy Thượng Quan Phù và xe ngựa của nàng. Còn tên phu xe kia thì dường như đã chạy đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng nữa.
Chỉ còn lại con ngựa liên tục phát ra tiếng hí dài.
Thượng Quan Phù chẳng thèm để ý đến nó, chỉ lặng lẽ nheo mắt quan sát tình hình xung quanh thông qua tấm mạng che mặt.
Mấy tên còn lại sau khi thấy tên kia bị đâm chết thì đã tắt hẳn nụ cười, hiện rõ vẻ mặt đỏ lừ lừ trông cực kỳ man rợ. Tên nào tên nấy chỉ cần qua đã biết là hạng lưu manh thành thói, hành nghề này đã có kinh nghiệm rồi, chẳng phải hạng tay mơ mà dễ đối phó.
Lúc này không còn là thời gian để suy ngẫm xem mình đã đắc tội ai nữa, mà chỉ có thể tập trung giải quyết mối nguy trước mắt.
Một tên không thiết sống nữa lập tức lao đến bên Thượng Quan Phù, nàng lập tức dùng võ công quật ngã hắn. Tiếng gãy xương vang lên rắc rắc khiến đám người còn lại phải dè chừng không ít.
Đột nhiên phía sau lại có một tiếng gió vụt lên, nàng ngay lập tức biết mình bị đánh lén, vì vậy nhanh chóng đánh trả lại. Sau năm đòn phát ra, tên kia đã dính chưởng vào ngay cổ họng, khiến hắn gục xuống đất.
Tiếng uỳnh uỵch vang lên liên tục trong không trung, cho thấy Thượng Quan Phù đã ra tay kịch liệt như thế nào. Thế nhưng, vì đám sơn tặc quá đông nên nàng phải mất rất nhiều sức lực mới đánh gục được một nửa.
Hết tốp này đến tốp khác cứ nối đuôi nhau xông lên, khiến cho sức lực của Thượng Quan Phù cạn kiệt dần dần. Nàng hơi lả người đi, nhân lúc đó, một tên bặm trợn khác vội xông lên ra đòn khiến nàng suýt chút nữa không kịp trở tay.
Thế nhưng, còn chưa nhận ra được là chuyện gì thì một đám người còn lại đột nhiên tru tréo cả lên. Tiếng té ngã uỳnh uỵch vang lên bên tai khiến nàng lập tức tỉnh táo lại.
Lúc nhìn lên thì đã thấy một vị đại hiệp võ công cao cường khác đang ra đòn liên tục, đánh cho đám sơn tặc một mống người cũng không thể đứng vững. Thượng Quan Phù tất nhiên không dám lơ là nữa, vội nhìn xung quanh để quan sát tình hình.
Từ phía vị đại hiệp kia xông tới hiện tại đang đứng rất nhiều người, người ngựa nối đuôi lẫn nhau xếp thành một hàng dài. Có vẻ vị đại hiệp kia là chủ nhân của bọn họ, những người này phục trang uy nghiêm, thậm chí còn có cả mũ và áo giáp.
Thượng Quan Phù biết rõ đây không phải là người của Hữu tướng phủ, vậy chẳng lẽ là….?
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Báo Thù Rửa Hận
- Lạc Hoa Hữu Thủy
- Chương 11: Gặp cướp