‘’A Phù, muội không phải đã quên lời hứa giữa chúng ta rồi chứ?’’ Nam nhân cao lớn đĩnh đạc, toàn thân toát ra khí chất võ tướng đang trò chuyện cùng một thiếu nữ.
‘’Ca ca mới quên ấy, muội sao mà quên được. Vì để hôm nay được huynh dẫn đi cưỡi ngựa nên muội đã chuẩn bị rất lâu rồi.’’
Thiếu nữ mặt hoa da phấn, tú sắc khả xan đang mỉm cười, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Nàng tên là Thượng Quan Phù, là đích nữ dòng chính của Hữu tướng đương triều. Kinh thành đều xem nàng như đệ nhất mỹ nhân, là quý nữ danh môn mà bao người ao ước ngưỡng mộ.
Nhìn bề ngoài xinh đẹp này cũng dễ hiểu vì sao Hữu tướng lại kén chọn như vậy. Thượng Quan Phù năm nay đã qua tuổi trăng tròn, người người đến cầu thân nhiều không đếm xuể, ấy vậy mà Hữu tướng đều gạt phăng cả đi.
Hữu tướng đại nhân không tiếc mời thầy dạy nữ nhi cầm kỳ thi họa đủ cả, nhưng lại không muốn cho con gái học cưỡi ngựa bắn cung gì nhiều.
Có điều Thượng Quan Phù tính tình lanh lợi, thế nhưng lại rất thích cưỡi ngựa bắn cung.
Nàng phải nài nỉ mãi mới được đại ca Thượng Quan Dũng đồng ý dẫn đi trại ngựa chơi.
‘’Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta xuất phát ngay đi. Phong thái tướng gia, không lề mề chậm trễ!’’
‘’Được, không lề mề chậm trễ!’’ Thượng Quan Phù gật đầu thật mạnh, sau đó mỉm cười chói lóa.
Thượng Quan Dũng ngay lập tức cho xe ngựa đến đón hai người, hướng trường đua ngựa mà đến.
Muội muội của hắn còn nhỏ, vẫn còn rất ngây thơ trong sáng.
Phụ thân rất nghiêm khắc nên con cái trước mặt người đều kính cẩn, chỉ mấy dịp lễ lớn mới thoải mái một chút. Hắn làm huynh trưởng, đành phải chăm lo cho muội muội mình, nếu không nàng sẽ vì ở nhà nhiều quá dẫn đến phát điên mất.
Phu xe điều ngựa rất điêu luyện, vì vậy rất nhanh đã đến trại đua.
Bên trong bãi săn, đã có một vài con ngựa được chuẩn bị sẵn.
Thượng Quan Dũng chỉ tay vào một con ngựa trắng, nói với Thượng Quan Phù: ‘’A Phù, con ngựa trắng này nhỏ nhắn vừa vặn, phù hợp cho muội tập luyện nhất đó.”
‘’Nói vậy là nó sẽ không hung dữ sao?’’
‘’Đúng vậy, muội thử đi.’’
Dưới sự dẫn dắt của một vài cung nữ, Thượng Quan Phù đã leo lên được lưng ngựa. Nàng thích thú nói: ‘’Oa, muội ở trên này có thể nhìn thấy hết được trại ngựa luôn.’’
‘’Haha, muội thích không?’’
‘’Thích, đa tạ đại ca.’’
‘’Vậy thì hãy thử cầm dây cương xem.’’
Thượng Quan Phù nghe theo lời huynh trưởng, cầm dây cương điều chỉnh thử thì con ngựa đã chuyển động, làm nàng ở trên lưng nó cũng hơi chao đảo theo.
‘’Cẩn thận, nắm chắc lại.’’
Con ngựa quả nhiên đã ổn định trở lại, làm cho Thượng Quan Phù thấy rất vui sướиɠ.
Thì ra cảm giác cưỡi ngựa lại vui vẻ như vậy, nàng càng muốn thử nhiều hơn.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Thượng Quan Phù đã thành thục các kỹ năng cơ bản để điều khiển một con ngựa.
Nhưng mà nàng vẫn chưa thỏa mãn.
‘’Ca ca, muội dẫn nó đi một vòng được không?’’
‘’Muội hiện giờ mới học, tuyệt đối không được hấp tấp.’’
‘’Biết rồi mà, cho muội dẫn đi đi. Nếu chỉ tới đây để cầm dây cương cho ngựa đứng một chỗ thì chán lắm.’’
Thượng Quan Phù không cam tâm, nàng đang vui vẻ sao có thể chỉ đứng ở một chỗ được. Vì vậy, nàng liền giở giọng cầu xin ra, đại ca rất nhanh đã không chịu nổi.
‘’Được rồi, như vậy muội phải cẩn thận hết sức đó.’’
Được sự cho phép, Thượng Quan Phù liền dắt ngựa đi vòng vòng khắp trại đua ngựa. Cũng may là hôm nay ngoài hai huynh đệ bọn họ ra thì không có ai cả.
Ngựa đi ngày càng nhanh, Thượng Quan Phù càng thấy thoải mái.
Đợi đến khi vòng ngược trở về, ngựa trong tay không hiểu vì sao đột ngột tăng tốc.
‘’Ối, sao lại nhanh như vậy?’’ Thượng Quan Phù hét lên.
Thượng Quan Dũng nhìn từ xa đã thấy toát mồ hôi lạnh, vội hét lớn gọi người đến.
Ngựa ngày càng mất khống chế, Thượng Quan Phù điều khiển cỡ nào nó vậy loay hoay không ngừng, giống như muốn hất nàng xuống vậy.
Nỗi sợ hãi trào dâng trong trái tim thiếu nữ, nàng chỉ biết ra sức nắm chặt dây cương.
Ngựa cuối cùng cũng phát điên, nó hí lên một tiếng, làm Thượng Quan Phù bị hất tung lên trời. Nàng rơi tự do xuống đất, làm cho đại ca sợ đến mức tức tốc phi đến.
Nhưng vẫn là chậm một bước.
Thượng Quan Phù vẫn là ngã xuống…
Trong vòng tay của một người khác.