Chương 4
Cô không hề quên anh.
Đã hai tháng rồi và hầu như ngày nào cô cũng nghĩ về Jefferson. Niềm hi vọng duy nhất của cô là anh cũng đang bị những kỉ niệm dày vò tâm can như cô. Như vậy mới công bằng.
Nghiệt một nỗi cô có quá nhiều thời gian ở một mình. Quá nhiều thời gian nhàn rỗi nên cô cứ nghĩ về anh. Dù gì đi nữa cô cũng không nên nuôi dưỡng hy vọng. Nhưng Cara giờ này đang đóng phim ở tận Dublin, Maura chỉ còn lại một mình đơn độc trong nông trại, chẳng có ai để nói chuyện ngoài con chó cô mới nuôi.
Buồn thay, King, tên của người đàn ông mà cô vẫn còn yêu mến được cô đặt cho con chó mới mua cũng chẳng làm cho cô khuây khỏa hơn.
Giờ đây, đầu óc cô rối tinh lên, cảm giác đau khổ vì nhớ nhung người đàn ông mà cô chưa bao giờ để anh bước vào trái tim mình, cùng với công việc chuẩn bị cho mùa sinh sản và chăm sóc con chó mới mua khiến cô cũng chẳng còn sức lực nữa. Một buổi sáng nọ ở nhà kho, bao tử cô cứ lộn lên làm cô buồn nôn và đầu óc choáng váng, cô phải ngồi xuống đất.
“Cháu nói đúng không? Chỉ là cảm thông thường, cháu biết mà”. Maura nói với bác sĩ trong làng khi ông bước vào phòng khám. “Cháu bị thiếu ngủ mà công việc bù cả đầu. Tất cả do cháu bị kiệt sức thôi. Cháu nghĩ nên cho cháu thuốc gì đó để ngủ”.
Bác sĩ Rafferty làm việc trong làng này đã bốn mươi năm rồi. Ông chăm sóc sức khỏe mọi người quanh đây và chính ông đỡ đẻ khi Maura và Caào đời. Vì vậy ông là chỗ thân tình của cô nên không muốn làm cô bàng hoàng, ông nói. Và như đúng bản chất bộc trực của mình trong bất kỳ tình huống nào, ông nhìn thẳng vào mắt cô và nói cho cô biết sự thật.
“Bác đã có kết quả rồi”, ông nói, nhìn vào mớ giấy tờ trên tay như đang chứng minh cho cô thấy những gì ông nói là chắc chắn. “Nếu đây là bệnh cảm thì nó là một loại cảm đến... chín tháng, Maura. Cháu đã có thai”.
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên họ trong khi bốn từ cuối cùng mà bác sĩ nói cứ vang vang trong đầu cô. Chắc là cô đã nghe nhầm rồi. Maura bật cười khanh khách.
“Cháu không có thai”. Cô lắc đầu không tin. “Không thể nào có chuyện đó được”.
“Vậy à”, vị bác sĩ già ngồi xuống chiếc ghế xoay và ngước đôi mắt xanh nhạt màu ngọc bích nhìn cô. “Ý cháu nói với bác là cháu không làm gì để bị dính bầu ư?”.
“Ơ, cháu...”. Ông dò xét cô từ đầu đến chân đến mức khó mà thuyết phục ông tin rằng cô vẫn còn trinh, mà sao cô phải quan tâm chuyện này chứ? Chuyện này là sao? Không. Không thể như thế.
Maura ngưng bặt, cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Chuyện nghe có vẻ kỳ khôi. Nhưng mà cô đã không để ý đến chu kỳ kinh của mình và thậm chí không biết là tới giờ này cô vẫn chưa thấy kinh. Cô vội nhẩm tính trong đầu và khi có được kết quả, biết mình đã rơi vào hoàn cảnh nào, cô hắt một hơi thở mạnh và thốt lên, “Ôi chúa ơi”.
“Đúng rồi phải không nào”. Bác sĩ Rafferty đưa tay ra vỗ vỗ lên đầu gối cô. “Cháu sẽ lại khỏe lên nhanh thôi. Hai tháng đầu luôn là giai đoạn vất vả nhất. Trong thời gian đó, bác muốn cháu tự chăm lo cho bản thân nhiều hơn”.
Ông viết vội gì đó vào tờ giấy rồi xé ra, đưa cho cô.
Maura không thể đọc được gì bởi giờ đây mắt cô như bị một màn sương mù che mất tầm nhìn.
“Ăn uống điều độ, giảm uống cà phê và bác sẽ bảo y tá Doherty đưa cho cháu lọ vitamin mẫu”. Ông đứng dậy, nhìn xuống cô với ánh mắt trìu mến và nói, “Maura. Cháu nên cho cha của đứa bé biết tin ngay đi”.
Cha của đứa bé.
Người đàn ông mà cô thề là sẽ sẽ để chìm vào dĩ vãng.
Cái ý nghĩ hay ho ấy sẽ chẳng đi đến đâu. Giờ thì có chạy đằng trời nào anh cũng là một phần tương lai của cô.
“Vâng, cháu sẽ báo”. Nói với Jefferson rằng anh sắp trở thành cha. Ôi, liệu cuộc đối thoại giữa hai người xa cách có vui vẻ vì tin này không?
“Cháu sẽ ổn chứ, Maura?”.
“Tất nhiên rồi. Cháu không sao đâu”. Và cô sẽ ổn. Cơn bàng hoàng đã qua đi và một niềm vui nho nhỏ bắt đầu nhem nhóm trong cô.
Cô sắp có em bé.
“Cháu có muốn nói gì nữa không?”.
“Gì ạ?”, Maura ngẩng mặt lên nhìn ông. Gương mặt quen thuộc của ông vẫn chứa chan tình cảm yêu mến, và cô biết ông lo lắng cho cô. Mặc dù cảm kích tấm lòng của ông, song cô cho rằng ông không cần phải như thế.
“Dạ không, thưa bác sĩ”, cô trả lời, bước xuống bàn khám. “Cháu ổn mà, thật đấy. Cháu cũng hơi bị sốc, nhưng...”. Cô ngừng lại, mỉm cười. “Xét cho cùng thì đây là niềm vui mà, phải không bác?”
“Cháu cừ lắm, Maura, y như bác vẫn thường nói”. Ông gật đầu tán thành với cô rồi nói thêm, “Bây giờ, bác muốn cháu đến đây mỗi tháng một lần, để kiểm tra sức khỏe cho cháu và của đứa bé. Nhớ hẹn trước. Và còn nữa, Maura, hãy rũ bỏ cảm giác nặng nề đi, cháu hiểu chứ?”
Khi ông rời khỏi phòng, còn lại cô một mình với cái tin này. Mặc dù...
“Không còn một mình như lúc mình mới bước vào đây nữa, phải không nhỉ?” cô thì thầm và đặt một tay lên bụng đã bắt đầu lớn của mình.
Một nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong cô.
Một đứa bé đang lớn dần trong cô. Một mầm sống mới. Một sinh linh quý giá, vô tội đang trông mong ở cô. Nhưng Maura thuộc kiểu phụ nữ đầy trách nhiệm nên điều này chẳng làm cô lo sợ. Vấn đề là đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh không cha là một điều thiệt thòi. Khi cô tưởng tượng đến ngày cô làm mẹ, cô chỉ thấy hình ảnh của một người đàn ông với khuôn mặt nhạt nhòa đang đứng bên cô với vẻ hoan hỉ, chờ đợi khi cô vượt cạn.
Cô chưa bao giờ nghĩ có lúc trở thành một bà mẹ đơn thân.
Có trời cao biết cô chẳng hề có ý định này. Thực ra có thể phòng ngừa - các phương pháp phòng ngừa mà không cần toa của bác sĩ. Dường như cô không quan hệ thường xuyên nên không dùng thuốc tránh thai ổn định.
Lẽ ra cô phải bảo Jefferson dùng bαo ©αo sυ, tất nhiên đó là điều sáng suốt mà có lẽ ra cô phải làm. Nhưng đêm đó cả anh lẫn cô đều không hề nghĩ đến chuyện này, cô thầm thú nhận. Về phần mình cô nhận thấy cô đã khao khát Jeffeson đến mức không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Giờ thì dường như cô đã lãnh hậu quả.
Nhưng là một hậu quả... ngọt ngào...
Một đứa con.
Cô lúc nào cũng mong muốn làm mẹ.
Maura quay lại cửa sổ, nhìn những đám mây đen ùn ùn giăng ngang bầu trời. Bão tố ngoài kia đang kéo đến tựa như cơn bão trong lòng cô.
“Mẹ con mình sẽ ổn thôi”, cô nói như vỗ về đứa bé, tay vẫn đặt trên bụng, nơi con cô đang yên giấc ngủ say. Cô sẽ nhìn thấy con cô an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Ngay khi về đến nhà, cô sẽ gọi Jefferson. Cô sẽ nói nhanh thôi, và giữ cho cuộc nói chuyện mang tính khách quan, sẽ không đổ lỗi cho ai cả, chỉ đề cập đến tình huống hiện tại. Cô nói với anh chuyện này vì đây là điều cần phải làm. Nhưng cô cũng sẽ cho anh biết là anh không cần phải vội vã quay lại. Đến giờ cô vẫn chưa quên anh, nhưng cô không ao ước được gặp lại anh lần nữa, không muốn làm xáo trộn mọi thứ mà cô đã dần ổn định.
Một cuộc gọi.
Thế là hết.
Hai tháng sau...
“Anh King đã nói là sẽ chẳng có gì trục trặc cả”.
Maura nhìn người đàn ông nhỏ thó đang đứng dưới hiên nhà cô. Anh ta lùn, đầu hói, và trông anh ta yếu ớt đến mức tưởng chừng một cơn gió mạnh từ hồ nước kia có thể thổi anh bay đến tận thành phố Galway. Cô làm mặt lạnh. “Vâng, ngài King của anh chắc nói nhiều điều lắm nhỉ?”
Anh ta hít thở sâu như đang ckiên nhẫn. Cô hiểu rất rõ tâm trạng này khi cô phải giữ nó trong nhiều tuần mà vẫn chẳng được gì cả.
“Chúng ta có hợp đồng đàng hoàng”. Anh ta nhắc cho cô nhớ.
Cô nhìn qua anh ta rồi ngó ra ngoài nơi đoàn làm phim đang cắm lều, đặt máy quay và cả dàn đèn lỉnh kỉnh quanh họ. Lúc đó cô đã không nghĩ rằng cái mớ lộn xộn mà đoàn làm phim gây ra lại... khủng khϊếp đến thế. Cô thấy kinh hãi, có hàng tá người đang giày xéo lên đám cỏ sân trước và luôn miệng kêu ca lũ cừu kêu chí chóe đến đinh tai nhức óc. Cố nuốt cục tức xuống, cô nói, “Chúng ta có hợp đồng và tôi sẽ làm đúng từng chữ trong đó”.
“Ý cô là sao?”, người đàn ông thấp tịt hỏi cô, cái miệng nhỏ xíu mím chặt lại, chằn ra mỏng lét như một vết chém nằm vắt ngang gương mặt nhọn hoắt.
“Nghĩa là, tôi nói các anh có thể ở trên mảnh đất của tôi, nhưng không được bén mảng đến gần chỗ lán cừu con”.
“Nhưng anh King đã nói...”
“Nếu anh thấy bực bội”. Maura nói, “Thì tôi khuyên anh nên gọi cho ngài King Tôi-rất-bận-rộn-Tôi-không-rảnh-để-trả-lời của anh mà than phiền với anh ta”. Trước khi đóng sầm cánh cửa trước lại, cô thòng thêm một câu, “Và tôi chúc anh may mắn khi trầy vi tróc vảy gọi anh ta vì tôi chẳng thể nào gặp được và chắc chắn việc tôi gọi anh ta trong suốt hai tháng qua là một kỳ công phi thường đấy”.
Jefferson lừa dối bản thân bằng cách tạo cho mình cảm giác như đang quay cuồng với ba mươi dự án cùng một lúc. Điều này khiến anh cảm thấy mình bận bịu. Ơn chúa là với vị trí của mình ở hãng King, đảm bảo là anh duy trì được cái kiểu ấy.
Hiện giờ có ba phim đang trong quá trình dàn dựng và mỗi phim làm anh đau đầu mỗi kiểu. Làm việc với nhà sản xuất, với đạo diễn và điên đầu nhất là với đám diễn viên, bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh phải tự hỏi không biết điều gì làm anh thích nhất trong công việc của mình. Anh còn thương lượng với các đại lý, xem xét việc sáp nhập lại hai hãng phim nhỏ, và anh sắp đạt được thỏa thuận mua bản quyền một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bán chạy nhất để chuyển thể thành phim mà anh tin chắc là nó sẽ trở thành bộ phim bom tấn trong mùa hè này.
Vâng, rất bận rộn, nhưng anh thích như thế. Bận rộn nghĩa là anh không còn đầu óc đâu mà mơ tưởng đến những kỉ niệm về Ireland dạo này cứ xuất hiện trong đầu anh cả chục lần một ngày. ình ảnh của những đồng cỏ xanh rì, của quán rượu ám đày khói tràn ngập âm nhạc và nhiều nhất là hình ảnh Maura Donohue.
Bận rộn như thế cũng hay bởi vì cứ mỗi khi hình ảnh cô với đôi mắt xanh thẳm hiện lên trong tâm trí anh, những cảm xúc trong anh xáo trộn dữ dội, rối bời như tơ vò không cách nào tháo gỡ được.
Anh ném cây bút xuống mặt bàn, quạu cọ nhìn chằm chằm bức tường trước mặt anh. Dĩ nhiên anh nhớ cái cảm xúc nồng nàn ấy. Tình cảm của họ đã được hình thành một cách âm thầm nhưng không có gì lay chuyển nổi để rồi cuối cùng nó bộc phát, bùng nổ vào đêm cuối hai người bên nhau ấy.
Nhưng anh cũng nhớ rất rõ ánh mắt vô cảm, lạnh lùng của cô khi cô bước ra cửa với anh hôm ấy. Anh nghiến chặt hai hàm răng khi gương mặt cô xuất hiện trong đầu anh. Đôi mắt xanh trong veo, đôi môi gợi cảm nhoẻn miệng cười duyên. Cô chẳng khóc. Chẳng bảo anh ở lại. Cô xử sự như thể anh chẳng khác nào một vị khách không mời, chỉ làm trễ nải công việc của cô thôi.
Nghĩ đến những chuyện đó, cơn bực bội lại nổi lên nên anh gạt nó ra khỏi tâm trí, chộp lấy cây bút, bấm đầu bút điên cuồng, anh nhủ lòng đó không phải thứ anh bận tâm, nguyên tắc của anh là như thế.
Phụ nữ chẳng bỏ anh. Trong bất kỳ tình huống nào thì anh đều là người rời bỏ họ. Luôn luôn là như vậy. Nhưng anh bị cô làm lơ. Bị cô làm chới với, không gượng dậy nổi và từ đâu đó trong cõi lòng, anh thấy kỳ lạ là từ đầu đến cuối cô chẳng có vẻ gì là “sắp đặt” những chuyện này.
Hay là cô đang bỡn cợt anh, lôi kéo anh vào cuộc bằng cách khêu gợi để rồi cuối cùng cô có được những gì cô muốn, và rồi cô đạt được thỏa thuận với anh ngay trên giường của cô? Lẽ nào cô lại dùng mánh khóe đó mà anh không nhận thấy? Anh ghét cái ý nghĩ ấy bởi vì nó hoàn toàn trái với ý muốn của anh. Có chăng một lý do nào khác biện minh cho hành động “vui chơi qua đường” của cô đêm ấy? Anh cứ tưởng mình sẽ chẳng nhớ nhiều đến đêm ấy, thế mà nó đã hành hạ anh, làm cho anh vấn vương suốt.
Cô là loại phụ nữ gì mà sau khi qua đêm với một người đàn ông rồi dễ dàng quên anh ta ngay sáng ngày hôm sau?
Và vì cái quái gì mà anh vẫn nghĩ về cô chứ? Thỏa thuận đã xong, đã đến lúc phải bước tiếp. “Chuyện dĩ vãng rồi”, anh lẩm bẩm, may mà không có nhân viên nào nghe lỏm.
“Hay thật”, anh thì thào “Giờ thì cô ta làm cho mình lảm nhảm một mình và cô ta thì chẳng thèm nghĩnh chút nào”.
Thật tình mà nói chuyện này làm anh ta bực dọc như ngồi trên đống lửa. Khỉ thật, Jefferson King đâu phải là loại người không đáng nhớ. Phụ nữ vây quanh anh, hò hét để anh chú ý tới. Không chỉ những cô diễn viên tỏ ra mình nổi tiếng lượn lờ nhan nhản khắp đường phố Hollywood mà còn có cả những cô nàng hóm hỉnh và thông minh nữa. Những phụ nữ chỉ nhìn thấy anh thành công, tự tin và thấy những căn nhà của anh trên khắp thế giới thôi.
Những người phụ nữ ấy không giống Maura.
Vẫn lẩm bẩm trong miệng, anh giật lấy tờ giấy trong cái đống giấy tờ trên bàn và ghi chú vài chữ thưa thớt lên đó. Anh đang mua một công ty sản xuất phim nhỏ để mở rộng hãng phim King, để làm phim tài liệu. Nhưng nói thẳng ra thì tâm trí của anh bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện riêng thôi.
Không, dù thích hay không thì anh cũng đang nghĩ đến cô.
Nhưng tại sao? Chẳng phải hai người không muốn hay hi vọng vào mối quan hệ này sao. Họ đã có được những lúc vui vẻ bên nhau, chìm đắm trong một đêm ân ái đê mê chất ngất. Và anh cũng đâu có ý định ở lại. Vậy sao anh lại thấy buồn bực cái cách cô tiễn anh sáng hôm ấy.
Bởi vì anh kiêu ngạo, thế thôi.
Anh phải tự tát mình và anh chưa từng dùng đến cách này bao giờ. Làm thế nào mà Maura len lỏi qua được bức tường kiên cố trong con người anh, để lại một hình ảnh không sao xóa mở trong tâm trí anh? “Không hề gì”, anh nói lớn, không những trong lời nói mà ngay cả trong chất giọng đều thấy quyết tâm của anh. Những kỉ niệm ấy cuối cùng rồi cũng sẽ phôi phai. Nhưng thật chẳng dễ chịu chút nào khi nửa đêm anh tỉnh giấc, chập chờn giữa những cơn mơ về cô làm tâm trí anh rối bời.
Một người đàn ông đâu phải chịu trách nhiệm về những gì chỉ xảy ra trong giấc mơ của mình phải không nhỉ? Anh lùi ra sau bàn làm việc và đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống toàn cảnh Beverly Hills và Hollywood. Đường sá, xe cộ chật như nêm và từ xa anh cũng có thể thấy được con đường cao tốc khuất dưới một lớp khói bụi mờ mờ như một tấm chăn nâu la đà bao phủ thành phố với hàng triệu người đang hối hả xuôi ngược. Bất giác anh nghĩ đến những hình ảnh đẹp đẽ của những đồng cỏ xanh mát ở Ireland. Sự đón tiếp nồng hậu trong quán rượu mà anh nhận được.
Và con đường nhỏ dẫn đến ngôi nhà của Maura.
Bực bội với chính mình, bởi những kỉ niệm ấy có sức sống quá ư mãnh liệt, anh đưa hai tay lên vuốt mặt và quay đi. Anh chẳng dư thời gian đâu để vương vấn đến một phụ nữ mà chắc chắn giờ này cô ta đã quên béng anh rồi.
Chuông điện thoại vang lên và anh chộp lấy điện thoại như người sắp chết đuối vớ được phao. “Chuyện gì vậy, Joan?”
Trợ lý anh cất tiếng “Anh King, Harry Robinson đang chờ anh ở đường dây số 3. Anh ấy nói có rắc rối ở trường quay”.
Harry đang đạo diễn một thước phim dài Ireland trên trang trại của Maura. Jefferson cau mày lại, “Cảm ơn Joan, cô nối máy cho anh ta đi”.
Khi tín hiệu chuyển máy vừa dứt, anh hỏi, “Rắc rối gì vậy, Harry?”. Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe gay gắt, đầy giận dữ, phẫn nộ. “Rắc rối là mọi thứ không đâu vào đâu cả. Thật đúng là ác mộng”.
“Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Có gì chưa xảy ra nữa hả?” Harry cáu kỉnh. “Cái nhà nghỉ mà anh nói đó, tự nhiên không còn phòng nữa, giá cả thực phẩm thì tuần rồi tăng gấp ba lần, cà phê thì lúc nào cũng nguội ngắt. Còn cái gã chủ quán rượu thậm chí khăng khăng là không còn giọt bia nào mỗi khi chúng tôi bước vào quán”.
Jefferson xoay lưng lại và ngây người nhìn ra quang cảnh thành phố. Hình ảnh của anh phản chiếu trên tấm kính tràn ngập ánh nắng đang ngó anh trừng trừng. Tâm trí rối bời biểu lộ hết trên nét mặt anh. “Hết bia à? Làm gì có chuyện quán rượu mà hết bia chứ?”
“Vậy thì nói cho tôi nghe tại sao đi?”
Cơn bực bội sơ sơ lúc nãy bây giờ sôi sùng sục làm anh nổi điên lên. “Không phải chuyện đùa đấy chứ?”
“Vâng, cũng không có gì giống như bản mô tả anh đưa cho tôi cả”. Harry nói với ai đó, “Lấy cái máng ăn ra, đừng để lọt vào ống kính. Không được hả? Được rồi, tôi sẽ đến ngay”, nói xong anh ta quay lại cuộc nói chuyện đang dở dang. “Đây là một ví dụ về những lùm xùm đang xảy ra ở đây đó. Tôi muốn chuyển cái máng ăn đi chỗ khác, thế mà cô Donohue không chịu hợp tác”.
Jefferson nới cái cà vạt như đang siết cổ anh, “Nói tiếp đi”.
“Hôm qua”, Harry tuôn một tràng, “Thằng cha chủ siêu thị nói là sẽ không bán đồ cho chúng tôi nữa và chúng tôi chỉ có nước đi vào thành phố để mua nếu cần”.
“Ông ta không thể làm thế được”.
“Hình như là ông ta làm được đấy. Tôi không nói anh cũng biết là Westport xa như thế nào, mà chúng tôi còn không có thời gian ăn qua loa nữa”.
“Tôi hiểu. Nhưng mà có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế nhỉ?”
“Ờ, thằng cha chủ siêu thị còn nói nếu tôi mà nói chuyện được với anh thì tôi nên nhắn với anh, để tôi nói nguyên câu của thằng cha ấy cho anh nghe, “Các người sẽ không yên chừng nào anh ta có trách nhiệm với việc anh ta làm”. Anh có hiểu thằng cha đó nói gì không?”
“Không”. Trách nhiệm hả? Anh ta ở đấy là ai? Trách nhiệm gì mới được. Chuyện quái gì đã làm cho cả làng quay sang chống đối đoàn làm phim của anh chứ? Cách đây vài tháng không có gì làm những con người dễ mến ấy phấn khích hơn là làng này sẽ được lên phim. Ấy thế mà cái gì có thể làm cho mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt như vậy chứ?
“Thế Maura thì sao?”, anh bỗng dưng hỏi đến cô. “Cô ấy có giúp các anh giải quyết những chuyện này không?”
“Giúp đỡ hả?”, Harry bật cười mỉa mai. “Mỗi lần cô ta nhìn chúng tôi, mặt cô ta đằng đằng sát khí như sắp bắn bỏ cả đám vậy”.
“Maura ư?”. Nghe đến đây Jefferson tối sầm mặt mũi, anh chưa thấy cái gì tối hơn thế cả. Được thôi, cũng như bạn bè, xóm giếng mình, cô ta cũng không thấy vui sướиɠ vì sự hiện diện của đoàn làm phim trên mảnh đất của cô ta. Nhưng cô ta đã ký hợp đồng với vẻ rất có thiện chí và anh biết là cô đã lên kế hoạch gây hỗn loạn và tan tác như thế nào, nếu không có gì khác thì đây là cách cuối cùng để cô ta tỏ ra hợp tác. Cái gì làm thay đổi mọi chuyện vậy?
“Vâng, chính Maura đấy”, Harry gắt gỏng. “Cô ta thả cừu chạy lông nhông, lọt vào mấy cảnh quay, con chó của cô ta thì đυ.ng gì cũng gặm...”
“Cô ấy có chó à?”. Cô ta nuôi chó hồi nào thế nhỉ?
“Cô ta nói nó là con chó. Nhưng tôi nói nó là con ngựa. Nó to đùng và luôn làm hỏng chuyện. Lúc nào cũng làm đổ đồ đạc. Mà bây nhiêu đó còn chưa đủ rắc rối hay sao, một con bò mộng của cô ta còn đuổi một nhân viên quay phim chạy thục mạng”.
Được rồi, có gì đó bất ổn. Bất kể anh ta nói hay nghĩ gì về Maura, thì anh cũng biết cô ấy rất nâng niu, yêu mến mấy con thú và trang trại của cô. Cô đã thả bò ra để cảnh cáo anh ta tránh xa, mặc dù con bò này già quéo rồi. “Làm thế nào mà con bò ra được?”
“Không biết là thế nào. Quay phim đâu được có một phút, sang phút thứ hai thì Davy Simpson’s suýt bị con bò giẫm bẹp dúm. May là Davy nhanh chân đấy”.
“Có chuyện gì ở đó thế nhỉ?”. Vụ lộn xộn này làm anh phát điên.
Trong đầu anh xuất hiện bao nhiêu là khả năng có thể xảy ra nhưng không có cái nào nghe hợp vơi người phụ nữ đã ký hợp đồng của anh cả. Cô ta muốn thêm tiền chăng? Hay cô ta đang cố xù đây?
Hai lập luận này nghe tệ quá. Anh nghĩ hế. Chữ ký của cô ta vẫn rành rành trên hợp đồng và anh không định để cô thoát vụ này, cũng sẽ không để cô moi thêm tiền. Những gì cô ta làm cho thấy dường như chính cô ta đã lôi kéo cả làng vào “vở kịch” của mình. Có lý do nào khác để biện hộ cho những hành động họ làm không?
Ôi, không thể nào biết được.
Jefferson King không khuất phục và chắc chắn không thoái lui.
“Đó là những gì tôi muốn biết”. Harry cáu kỉnh và cơn nóng giận làm anh nói năng chẳng còn mạch lạc. “Thế nào mà nghe anh nói về chỗ này tôi cứ tưởng việc quay phim ở đây sẽ xuôi chèo mát mái”.
“Lẽ ra phải như vậy”, Jefferson khăng khăng. “Mọi thứ đã được thỏa thuận, hơn nữa chúng ta có hợp đồng và có quyền đặt chân lên trang trại của Maura”.
“Vâng, hôm nọ trợ lý sản xuất có nhắc tới điều này nhưng Maura không thèm đếm xỉa, đóng sầm cửa trước mặt anh ấy”.
“Cô ta không thể làm như vậy được”, Jefferson nói.
“Ờ, tôi biết thế, anh cũng biết thế. Nhưng tôi không nghĩ là cô ta biết. Hoặc nếu cô ta có biết thì cô ta cũng chả thèm quan tâm”.
Lần này thì cơn giận làm máu trong người anh sôi lên dữ dội hơn. “Cô ta nhất định phải biết. Cô ta đã tự nguyện ký hợp đồng. Và đã nhận tiền. Chẳng ai bắt ép cô ta cả”.
Harry thở hắt một hơi như hắt cục tức ra ngoài. “Nói cho anh biết, Jefferson. Kinh phí cho phim sẽ tăng lên trừ khi mấy chuyện rắc rối này được dàn xếp ổn thỏa. Quỷ tha ma bắt, ngay cả thời tiết ở đây cũng chẳng để cho chúng tôi yên nữa. Chưa bao giờ thấy chỗ nào mưa nhiều như ở đây”.
Chuyện này nghe vô lý hết sức. Anh nghĩ là mọi thứ đều tốt đẹp. Rõ ràng là anh đã sai lầm. Có vẻ anh sẽ thẳng tiến đến quận Mayo dù anh có kế hoạch hay không. Đã đến lúc phải nói chuyện với cô chủ trại cừu rồi. Đến lúc phải nhắc cho cô ta biết là anh có quyền và không ngại dùng đến pháp luật.
“Thôi được rồi”, anh nói, “Trời mưa thì tôi không làm được gì rồi, nhưng chuyện còn lại tôi sẽ lo”.
“Vậy hả?”, đạo diễn hỏi, “Bằng cách nào?”
“Tôi sẽ bay đến đó và đích thân giải quyết triệt để những chuyện này”. Lòng anh bỗng xao xuyến khi nghĩ đến cảnh gặp lại Maura dù anh không thừa nhận điều đó, ngay cả với chính mình. Anh lại đến đó chẳng phải vì Maura, mà vì công việc. Và cô ta phải đưa ra được lý do chính đáng cho thái độ bất hợp tác của mình.
“Tốt. Còn chần chờ gì nữa”.
Jefferson dập máy, kêu toáng lên gọi trợ lý và chộp lấy chiếc áo vest treo trong tủ. Anh đã định đi Áo, bàn bạc với chủ của một lâu đài cổ để làm phim ở đó. Nhưng giờ anh phải giải quyết việc ở Ireland trước đã.
Sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết những chuyện ở cái làng ấy. Anh sẽ ở đó, nói chuyện với mọi người và sẽ nhắc cho Maura nhớ thỏa thuận giữa họ. Nếu họ đang gây chuyện thì đã đến lúc họ phải dẹp cái trò ấy đi.
Phụ nữ nổi tiếng nói một đường làm một nẻo, anh tự nhắc mình. Có trời đất chứng giám, mấy cô diễn viên và đối tác mà anh làm việc cùng luôn làm cho đàn ông phát bệnh. Tính khí họ thất thường, anh nào láng váng là bị văng miếng ngay.
Được gặp lại Maura sau một thời gian dài vắng nhau cũng hay. Anh sẽ không để bóng mây hồng của tìиɧ ɖu͙© kéo ngang mắt mình. Anh sẽ đơn thuần nhìn cô như một người phụ nữ mà anh phải bàn công việc. Họ sẽ p, nói chuyện và chia tay và có thể anh sẽ thôi bị những kỉ niệm dày vò.
Trợ lý của anh, Joan, một phụ nữ đứng tuổi có đôi mắt xanh lục nghiêm túc, dứt khoát và là người có thể lường trước sự việc. Cô lật đật chạy vào phòng anh.
“Có chuyện gì thế?”, cô hỏi.
“Tôi cần chị liên lạc với sân bay. Nói với phi công là chúng ta sẽ đáp xuống Ireland trước khi đi Áo”.
“Chắc chắn là được, Ireland, Áo. Láng giềng gần ấy mà”.
“Khôi hài thật. Mới có chuyện nữa”. Anh đã ra đến cửa.” Tôi về nhà soạn đồ đạc đây. Nói với phi công là hai giờ nữa tôi sẽ có mặt ở sân bay. Chuẩn bị máy bay và sẵn sàng khi tôi đến nhé”.
Một trong những đặc ân của thành viên gia đình King đó là được tùy ý sử dụng những chiếc phi cơ hãng King, Jackson - anh họ của anh điều hành công ty cho thuê máy bay thuộc hàng xa xỉ cho những người sẵn sàng vung tiền mua lấy sự thoải mái, tiện nghi trong suốt cuộc hành trình. Nhưng riêng gia đình King thì luôn được dùng những chiếc máy bay xịn nhất mỗi khi cần, tạo thuận lợi rất nhiều cho những chuyến đi công tác của Jefferson.
Chính vì thế anh sẽ ở tít trên bầu trời trước bữa tối và sẽ dùng điểm tâm ở Ireland.
“Tôi sẽ nói với anh ta”, Joan nói khi anh đi ngang qua cô. "Máy bay sẽ sẵn sàng khi anh đến. Tôi sẽ fax giấy tờ về vụ McClane khi anh ở trên máy bay hay là sẽ đợi anh về?”
Anh suy nghĩ thật nhanh rồi lắc đầu. J.T.McClane là tỉnh trưởng của một thị trấn ma ám, thuộc vùng lân cận sa mạc Mohave. Jefferson đã nảy ra ý định làm một phim man rợ ở phương Tây hiện đại về những gì còn sót lại ở thị trấn này. Nhưng ông ta ra giá cao hàng tuần rồi. Cho ông ta biết rằng Hãng King vẫn còn tiếp tục thương lượng.
“Cứ trì hoãn với họ cho đến khi nào tôi về”, cuối cùng anh nói. “Nên làm cho ông ta lo lắng một thời gian xem sao”.
Joan mỉm cười. “Tôi hiểu rồi. Và, sếp...”
“Gì vậy?”
“Chúc anh may mắn”.
Jefferson mỉm cười gật đầu khi rời văn phòng và giữ những ý nghĩ trong đầu mình. Chẳng có ích gì nếu nói cho Joan biết rằng người duy nhất ở đây cần đến may mắn chính là Maura Donohue.