Chương 2: Ở nhờ nhà anh một đêm

Tô Chỉ tỉnh lại là vào lúc giữa đêm, cô phát hiện nơi đây hoàn toàn xa lạ. Khắp gian phòng đều là những tấm ván gỗ màu nâu sẫm, phía bên tay phải có một kệ thuốc to lớn, cao hơn cả đầu người. Cô không biết ai đã cứu mình đến đây, nhưng mà gian phòng này ấm áp quá. Là cái kiểu bình yên, cho người ta một chỗ nương tựa.

Tô Chỉ bò ngồi dậy, rón rén đi về phía bên cạnh. Cô thấy bên trong có đèn phát sáng bèn đưa tay gõ cửa.

"Cô tỉnh rồi à?"

Tô Chỉ bị giật mình, người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo thun cộc tay và quần thun dài, hai cánh tay đầy cơ bắp lồ lộ ra bên ngoài trông rất gợi cảm.

Gương mặt anh rất đẹp, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.

"Anh... Là anh đã cứu tôi sao?"

"Ừm."

"Tôi cảm ơn anh."

Không hiểu vì sao đứng trước người đàn ông này cô lại cảm thấy run rẩy, hồi hợp. Trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt của loại gỗ nào đó rất thư thái.

Bụng Tô Chỉ trùng hợp reo lên một cái, cô đỏ mặt nắm chặt tay.

Trần Kỳ nhìn vẻ mặt xấu hổ, đôi gò má ửng hồng của cô gái không nhịn được yết hầu trượt lên trượt xuống.

"Bây giờ đã khuya, cũng chỉ còn thứ này ăn tạm thôi." Anh xoay người vào bếp lấy cho cô một cái bánh bao.

Tô Chỉ cầm lấy ăn một ngụm, thiếu chút nữa nước mắt tuôn rơi.

"Cái đó... Tôi muốn đi vệ sinh."

"Đi xuống bậc thềm, hướng bên trái."

Vì Trần Kỳ chỉ sống một mình nên nhà vệ sinh chỉ có dầu gội và sữa tắm nam. Tô Chỉ giải quyết xong, rửa tay sạch sẽ mới đánh giá căn nhà một lượt.

Nhà của anh được thiết kế giống như nhà sàn, phía trên chia làm ba gian. Gian bên phải là nơi bốc thuốc, bên trái là bếp, còn chính giữa có lẽ là phòng khách và phòng ngủ của anh.

Nhà anh rất sạch sẽ, đèn điện, mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp.

Tô Chỉ quay trở lại, không nhịn được hỏi anh.

"Anh tên là gì vậy?"

"Trần Kỳ." Anh vừa gói thuốc lại cho vào hộc tủ vừa nói.

Tôi chỉ nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, đỏ mặt một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhà một người lạ, mà người đó còn là đàn ông.

"Tối nay cô cứ ngủ tạm ở đây đi. Trông cô không giống như người ở đây."

"Vậy đành phải cảm ơn anh rồi. Tôi bị lạc đường trong khi leo núi."

"Cô ở đâu?"

"Tôi ở thành phố Kim Lâu."

"Cách đây khá xa. Nhưng mà tôi sẽ đưa cô đến trạm xe ngoài trấn để cô có thể bắt xe về."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."

Nụ cười tươi tắn cùng lúm đồng tiền xinh đẹp của Tô Chỉ làm Trần Kỳ rung động. Anh không ngờ tấm thân xử nam 27 năm này lại rung động chỉ vì một nụ cười của cô gái xa lạ.

Trần Kỳ cố nén cảm giác kỳ cục của mình, trải nệm lên tấm sàn cho cô.

"Ngủ đi."

"Anh Trần Kỳ, chúc anh ngủ ngon."

"Ừm."

Đêm đó trong căn phòng ấm áp, Tô Chỉ ngủ say đến không biết trời chăng mây đất. Trần Kỳ cũng hiếm khi ngủ ngon nhưng hôm nay lại ngủ một giấc đã đời.

Sáng hôm sau làng Hoa Thành đột nhiên hứng chịu một cơn mưa lớn. Tô Chỉ nóng lòng đến sắp khóc.

"Làm sao bây giờ?"

Trần Kỳ thức dậy rất sớm nhưng không biết anh đã đi đâu. Lúc Tô Chỉ thầm than thì chợt thấy anh đã quay về. Chiếc ô tô cũng không đủ che chắn làm ướt một mảng trên vai anh.

Trần Kỳ đưa cho Tô Chỉ một túi nhỏ: "Đây là đồ vệ sinh cá nhân."

Tô Chỉ cầm lấy, khuôn mặt buồn bã.

"Mưa lớn quá, chắc là hôm nay cô không về được đâu. Cứ ở lại đây một hôm đi."

"Nhưng mà như vậy thì làm phiền anh quá. Tôi cũng không có tiền bên người." Tô Chỉ cúi thấp đầu.

Trần Kỳ mím môi, nghĩ ra một ý: "Vậy cô dọn dẹp nhà giúp tôi. Coi như đó là tiền công của cô dùng để trả tôi."

Tô Chỉ lập tức niềm nở: "Được."

Tô Chỉ rất nhiệt tình lau dọn nhà cửa giúp anh, công việc này cũng chẳng cực nhọc gì, căn bản nhà anh đã sạch đến kỳ lạ.

Trần Kỳ nhìn cô đi qua đi lại, ánh mắt hơi vui vẻ.