Chương 14: Đáng thương

Phó Trường An đang hôn mê được Nhạc Linh đưa về Nam Nhan. Đưa cậu sống trong phủ thái tử.

Cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa. Ở một nơi xa lạ Phó Trường An không có cảm giác yên tâm cho lắm.

Cậu mò xuống dưới tầng, một thị tỳ lễ phép chào cậu: “Chào thị quân”. Cậu không để ý cho lắm.

Tiếp tục đi tiếp liền gặp một vài người, cậu hỏi họ một chút liền biết được bản thân đang ở hoàn cảnh nào. Cậu được Nhạc Linh đưa về Nam Nhan. Cũng tốt, cậu cũng không biết đối diện với Ngụy Thác như thế nào.

Đối với Nhạc Linh, cậu hoàn toàn không có chút hảo cảm. Việc là một Omega bị đánh dấu bởi một Alpha có hậu quả như thế nào cậu đã hoàn toàn hiểu rõ sau lần được học về sức khỏe tìиɧ ɖu͙© và sinh sản tại phủ tướng quân của Ngụy Thác.

Việc bị áp chế và phụ thuộc hoàn toàn vào một người khác làm câu không chấp nhận được.

Trong phú hoàng thái tử, thị tỳ rất chu đáo, họ chăm sóc cậu rất tốt. Họ hình như coi cậu là Omega của Nhạc Linh, là thái tử phi nhỉ.

Trước đây xem phim cổ trang cũng chẳng máu chó đến như này.

Sau một hồi thuyết phục hết nước hết cái cuối cùng nhóm thị tỳ cũng đồng ý rời khỏi cung điện, chính xác là rời khỏi tòa nhà cậu ở, còn các tòa nhà khác trong phủ thì cậu cũng chưa đặt chân tới.

Qua lại một hồi đã đến tối. Bụng cậu reo lên. Phó Trường An không còn cách gì phải đi tìm đồ ăn. Chúng loàn là dịch dinh dưỡng. Cậu lắn răng đổ một bịch dịch dinh dưỡng vào miệng. Nhưng nhanh chóng cậu lại chay tới nhà vệ sinh nôn ra toàn bộ.

Mùi vị của chúng vẫn không thể nào làm cậu có thể chấp nhận dù lần trước đã dùng.

Phó Trường An về lại phòng ăn, tiếp tục đổ một bịch dịch dinh dưỡng khác vào việc, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong một buổi tối. Phó Trường An đã mệt lử.

Cậu lên phòng ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau lại bị cơn đói gọi tỉnh. Cậu lại xuống tầng tiếp tục chinh chiến với những bịch dịch dinh dưỡng. Cái bụng vẫn không nể mặt cậu cho lắm. Phản ứng lần này tuy đã dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được.

Phó Trường An không từ bỏ. Sau ba ngày cậu cũng đã thích nghi được với dịch dinh dưỡng. Cuộc sống bắt đầu dễ dàng hơn.

Cậu nhận ra thị tỳ cũng sẽ không hoàn toàn rút khỏi tòa nhà. Họ chỉ không xuất hiện trước mặt cậu thôi. Phòng ốc sẽ được vệ sinh sạch sẽ, đồ ăn sẽ được bổ xung mỗi ngày. Hoàn toàn không có dấu hiệu hoạt động của robot thay thế con người.

Được phục vụ bởi người thật là đặc quyền mà duy nhất hoàng tộc mới có.

Cậu cũng không quan tâm đến việc này lắm. Lại tiếp tục sự nghiệp học làm nông của cậu.

Phó Trường An ngoài giờ học thì sẽ ra vườn thực hành một chút. Người ở đây không có phản đối gì với hành động của cậu nên có lẽ là được phép.

Ngoài thời gian hoạt động này, nơi cậu xuất hiện nhiều nhất là tầng thượng. Có hôm cậu sẽ mang theo một quyển sách, có hôm sẽ là một bình trà, hoặc rượu trái cây.

Từ tầng thượng nhìn xuống là khu vườn nho nhỏ của cậu, còn lại phóng mắt ra xa, tất cả xung quanh được bao bọc bởi các kiến trúc khác.

Tòa nhà này như l*иg chim hoàng anh nhỏ.

Hôm nay khi lên tầng thượng, Phó Trường An tự dưng cảm thấy khó chịu, cả người như khuyết thiếu một bộ phận.

Cậu biết, đó là triệu chứng của việc thiếu pheromone bạn đời trong thời kì mới đánh dấu. Nhạc Linh từ lúc cậu tỉnh lại chưa từng đến đây.

Mấy ngày nay cảm giác này ập tới càng nhiều càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi Phó Trường An từng nghĩ đến sẽ nhảy từ tầng thượng xuống.

Cậu không dám.

Phó Trường An đã từng gặp đủ loại cú sốc trong cuộc đời. Cậu hiểu hơn ai hết việc cậu còn sống chỉ có ý nghĩa đối với chính cậu, và nó vô cùng quan trọng. Nhưng đó là lúc cậu chưa phải phụ thuộc hoàn toàn vào một người nào khác.

Phó Trường An đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc sinh thành đến giờ cậu chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Tương lai của cậu đã bị giam lại như tòa nhà này vậy. Mà cậu đến cánh cửa kia cũng không dám bước ra.

Dạo này cậu càng ngày càng cảm thấy sức khỏe mình sa sút. Cậu mất ngủ, không muốn ăn, chẳng muốn làm gì. Mấy cây hoa cậu trồng trước cửa đã sắp ra hoa. Nhưng cậu hình như sắp tàn. Cậu hèn nhát không dám kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng để sống thì cậu cũng không tìm ra mục đích để sống.

Phó Trường An đã ba ngày nay ở trên sân thượng. Tời tiết ở đây hoàn toàn kiểm soát được nên thi tỳ không lo cậu bị cảm lạnh, nhưng việc cậu không ăn thì lại là điều khiến người ta lo lắng.

Nhạc Linh nhận được tin báo từ thị tỳ lật tức trở về cung điện. Cửa lên tầng thượng bị bao lực mở ra. Omega đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Hắn đến lại gần, chỉ trong vài ngày Omega này đã tiều tụy đến thế.

Hai mắt Phó Trường An nhắm nhiền, đôi môi hơi khô thiếu sức sống. Nếu không phải vẫn còn hô hấp thì Nhạc Linh còn tưởng cậu đã…

Phó Trường An là một Omega đáng thương.

Hắn bế cậu xuống dưới. So với cách đây mấy ngày, cậu gầy hẳn. Cậu không hề tỉnh lại trên đường đi.

Bác sĩ hoàng gia nhanh chóng đến, nhanh chóng chuẩn đoán ra Phó Trường An bị chứng khuyết thiếu pheromone nghiêm trọng.

Tối nay Nhạc Linh bồi Phó Trường An ngủ. Đây là Omega của hắn. Cậu vì hắn mà bị cuốn vào quá nhiều thứ. Nhạc Linh thật sự không biết đối diện với Phó Trường An như thế nào.

Sau khi trở lại, hắn phải đối phó với mấy lão gì trong nội các là có thật. Hắn đã làm xong rất lâu rồi. Hắn không về phủ thái tử này.

Phó Trường An không phải của hắn, là của Nhạc Linh. Hắn lấy quyền gì mà ở bên em.

Omega đã từng bị hắn chơi đùa như đồ chơi. Bây giờ hắn không có dũng cảm đối mặt.

Phó Trường An ở trong lòng Nhạc Linh ngủ một đêm, pheromone cũng đầy đủ, lúc tỉnh lại mặt cũng không mất hết sinh khí như lúc trước nữa.

Chỉ là cậu vừa tỉnh lại đã giữ khoảng cách với Nhạc Linh. Cậu muốn giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Cho dù thân thể đang kêu gào khao khát pheromone người kia, muốn được âu yếm, muốn được gần gũi.

Nhạc Linh chỉ biết cười khổ. Hắn làm người thất bại thật mà. Omega của mình, đã đánh dấu, đã kiểm soát, vậy mà không hề thân cận với hắn. Hắn cũng thật đều mà, một Omega mà dám bắt nạt người ta đến vậy.

Hai người im lặng một lúc, bầu không khí trở nên nặng nề.

Cuối cung Nhạc Linh cũng phải mở miệng: “Nếu em cần gì cứ nói với tôi, đừng để bản thân chịu thiệt nữa”. Hắn giơ tay muốn sờ lên mặt cậu một chút.

Phó Trường An lật tức lùi lại, giữ khoảng cách với hắn.

Bàn tay Nhạc Linh để giữa không trung có chút lúng túng. Đành phải thu tay lại: “Tôi nhất định, nhất định sẽ đối tốt với em, em không cần phải sợ tôi vậy đâu, em…”

Phó Trường An không hề để tâm đến lười của Nhạc Linh. Hắn cũng không biết phải nói thêm gì với cậu. Đối với những gì hắn làm, đến bản thân hắn cũng không dám tha thứ cho bản thân.