Chương 13: Câu chuyện thứ mười ba
Hôm nay là đêm thất tịch.
Sấn Tam là một kẻ trộm cắp vặt.
Đào Quan có danh lam thắng cảnh du lịch rất nổi tiếng, gọi là hồ Đông.
Thứ thoạt nhìn chả có quan hệ gì này lại có quan hệ như sau:
Đêm thất tịch là cái gì? Lễ tình nhân của Trung Quốc! Hạng mục chuẩn bị là cái gì? Nữ khoác tay nam ra đường chơi!
Hồ Đông là cái gì? Thắng cảnh du lịch nổi tiếng! Là hạng mục chuẩn bị ra đường chơi đêm thất tịch! Ba bốn năm trước lúc chưa lắp đèn trang trí sóng người chơi có thể chơi đến hai ba giờ đêm!
Sấn Tam tính toán, chính là kế hoạch móc mấy cái di động mấy cái ví tiền.
—— cái gọi là trộm vặt đều là loại người không có tiền đồ gì lại làm không rõ tình hình lắm.
Buổi sáng gã đi khảo sát địa hình, dạo quanh hồ Đông nửa ngày, lại không phát hiện một người cùng nghề, trong lòng gã lập tức nở hoa, liền tính toán cho buổi tối, toàn bộ đã quên truyện ngụ ngôn kinh điển kia của Trung Quốc: Năm đó có người chỉ vào một cây mận kết đầy quả bên đường hỏi một đứa bé nghịch ngợm: Vì sao không ai ăn quả này chứ? Đứa bé nghịch ngợm khinh thường nhìn hắn một cái, đáp: Chú à, đầu chú bị cửa kẹp à? Nếu có thể ăn ra một chút vị quả mận, cây này còn có thể chỉ còn lại lá cây? Người này không tin tà, vẫn cứ lấy xuống ăn, hô to một tiếng: OMG, sao quả mận này có vị cá hố thối?!
Đào Quan không có một tên trộm nào là đánh đồng với cây mận vị cá hố thối này...
Nhưng rất hiển nhiên, Sấn Tam còn rất trẻ, gã hiển nhiên không thể hiểu được chân lý cá hố thối...
Mười giờ ngày hôm đó, Sấn Tam trà trộn ở trong biển hoa hồng, tìm kiếm con mồi của mình.
A, con mồi ngon! Nữ, độc thân, không cao, túi xách!
Ở một chỗ hẻo lánh bên hồ tìm một con mồi, Sấn Tam lập tức tập trung tinh thần mò qua, sau đó dừng lại bước chân ở chỗ cách cô gái tầm năm mét.
Cô gái phía trước nhỏ xinh mảnh dẻ, một cái túi xách đeo lên vai không để ý lắm, lại ở chỗ hẻo lánh không có ai khó có được, đây là một con dê béo biết bao chứ —— nếu như bên chân cô không có ba con chó ngao Tây Tạng đứng lên còn cao hơn Sấn Tam mà nói...
Tựa hồ là cảm thấy hơi thở của Sấn Tam, ba con chó ngao vốn đang dịu dịu ngoan ngoan ngao ô một tiếng rồi nhào tới, Sấn Tam ngay cả xụi lơ xuống cũng không kịp, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Sấn Tam liền nghĩ ra một cách, kêu giữ trật tự đô thị! Trong nội thành cấm nuôi chó cỡ lớn!!
Thân là một kẻ trộm vặt lại đã nghĩ đến trật tự đô thị, điều này chứng minh Sấn Tam đã bắt đầu hiểu vị thâm ảo của cá hố thối rồi...
Chờ cô bác sĩ thú y yếu ớt nhỏ xinh, nhân khí cao nhất khu Đào Quan kia giải cứu Sấn Tam từ dưới nước miếng chó ngao Tây Tạng ra đã là nửa giờ sau rồi, cô bác sỹ thú y nào là cúi đầu nào là giải thích, Sấn Tam vô cùng muốn lừa gạt cô một khoản, nhưng vừa nhìn ánh mắt chó ngao tỏa sáng lấp lánh rất muốn nhào lên một lần nữa, Sấn Tam rất tự giác cos thành thân sĩ, chuồn mất.
Gã cổ vũ cho mình, không sao, còn có nửa đêm sau!
Sấn Tam tăng thêm lá gan, tiếp tục về phía trước, đi không bao xa, lại nhìn thấy trên bậc thang bên hồ một cô gái cực kỳ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi, túi đặt ở phía sau, rất chi là ưu thương nhìn hồ, Sấn Tam nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nói, không sao đâu, cô gái, Sấn Tam tôi trượng nghĩa, chỉ cướp tiền không cướp sắc, nếu cô luẩn quẩn trong lòng nhảy hồ, Sấn Tam tôi kỹ năng bơi rất tốt!
Ngay lúc Sấn Tam nghĩ như vậy, chầm chậm mò qua, bỗng nhiên trong không khí vang lên một tiếng xé gió, chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng vang nhỏ, nhãn lực tốt Sấn Tam làm trộm rèn luyện ra cũng chỉ nhìn thấy một đường ánh bạc chợt lóe, tiếp theo cô gái ngồi phía trước đầu cũng chẳng quay lại mở miệng: “Phía sau anh có con rắn nước.”
“...”Gã run rẩy quay đầu lại, trên mặt đất có một con rắn nước từ đầu tới đuôi cắm đầy châm bạc, y như bị cắm châm, động một cái cũng không thể động, sau đó Sấn Tam nhìn cô gái không quay đầu lại kia, lại nhìn rắn, rồi thay đổi vào suy nghĩ mình một chút, gã cảm thấy... mình cần bình tĩnh bình tĩnh.
Sấn Tam run rẩy đi đến một chỗ không có ai, run rẩy móc từ trong túi quần ra điếu thuốc, châm mấy cái, nhưng không làm sao châm được, đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau chợt thò ra một bàn tay, trong tay không hề có cái gì, đầu ngón tay búng một cái, ‘bùng’, một đốm lửa nhỏ xanh biêng biếc xuất hiện.
“...” Lúc này Sấn Tam ngay cả run run cũng bớt đi, cứng ngắc quay đầu, phía sau chỗ rõ ràng không có ai bỗng nhiên nhiều ra một chàng trai đẹp trai quá mức, mắt to răng trắng, sống lưng thẳng tắp, trên tay một đốm lửa nhảy nhót ở đầu ngón tay, đang toét miệng cười một tiếng với gã.
Sấn Tam rú một tiếng rồi nhảy ra ngoài!
Tiếp theo, gã ở trên đường hồ Đông gặp phải đôi tình nhân quỷ dị, nữ vừa khoác tay nam, nam liền quăng nữ ra luôn; cô gái trẻ nhà mình không có ai, quên mang chìa khóa cửa cư xá, tiện tay chống một cái, trực tiếp nhảy vào tầng ba, sau đó, cho gã một kích cuối cùng chính là một đôi tình nhân thoạt nhìn tựa hồ bình thường nhất bên hồ, nữ tựa vào bả vai nam ngọt ngọt ngào ngào, nói chuyện rủ rỉ, nam nói, a na ta(*), chúng ta đi đánh đáo nước đi.
(*)A na ta: tiếng Nhật, trong trường hợp này là cách gọi thân mật như: thân ái, vợ/chồng…
Nữ thẹn thùng gật đầu một cái, nói được ạ.
Nam nói vậy thân ái em chờ một chút, anh đi tìm đá, nữ cười càng e thẹn hơn, hờn dỗi nói, thật là phiền phức mà ~~
Sau đó, trong cái hờn dỗi ngọt như mật này, chỉ thấy năm ngón tay thon thon của cô gái nhẹ nhàng cào một phát —— liền móc lên một khối bê tông, sau đó tẽ tẽ như tẽ ngô, ngọt ngọt ngào ngào nhìn bạn trai mình, có đủ không?
Nam trầm mặc một lát, lau mồ hôi, nói thân ái, đây tốt xấu gì là của công, anh anh anh vẫn nên đi nhặt chút đá đến đây thôi... Xoay người rời đi.
Chờ nam vừa biến mất, nữ lập tức quay đầu lại, mặt thay đổi như kịch hát Tứ Xuyên, vẻ mềm mại quyến rũ vừa rồi mất hết, rống lên một câu về phía Sấn Tam: Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sao!
Vì thế Sấn Tam rất khẳng định, mình xuyên việt rồi...
Vì thế, gã chạy đi như bay.
Đêm thất tịch hôm nay Đào Quan là sắp xếp tuần tra như vầy, xét thấy bạn học Lạc Vô Thanh đã là người có gia thế, nên phúc hậu xếp cho hắn ca rạng sáng (1h-6h sáng), làm cho thằng này vui vẻ dắt cô y tá đi dạo hồ Đông, Mai Sơ Cửu thì cùng Ôn Tập hợp tác ca chiều (17h-1h sáng), lẽ ra phải là hai người cùng nhau hành động, nhưng sức chiến đấu mạnh như vậy tụ tập cùng một chỗ quá lãng phí, Mai Sơ Cửu mừng rỡ tách ra với Ôn Tập, kết quả lúc hai người cùng nhau trở về giao ban, lại nghe được Ôn Tập oán trách, nói bây giờ người quá không tố chất rồi, cô có lòng tốt búng lửa cho người khác, kết quả người nọ y như gặp quỷ nhảy ra ngoài.
Mai Sơ Cửu lập tức nói móc cô, chính xác, cô trắng hếu như thế, không tưởng cô là một nam quỷ thì còn là cái gì chứ?
Sau đó gái Ôn tà mị cười một tiếng, nói, đúng vậy, đặt trên người gái Mai anh, vậy chính là diễm quỷ.
Mai Sơ Cửu vốn đã bị đêm thất tịch đả kích đến hôn thiên ám địa, ngồi bên hồ buồn bực cả buổi tối, cũng không tranh luận vô ích với cô, dứt khoát không để ý tới cô, trực tiếp đi vào, kết quả còn chưa vào cửa, đã nhìn thấy một hiệp quản viên thần thần bí bí đi từ bên trong ra, nói bây giờ bên trong đang có người hỏi đường.
Hỏi đường có cái gì mà mới mẻ? Chẳng qua đến cục cảnh sát hỏi khá ít thấy mà thôi. Nghe Mai Sơ Cửu nói như vậy, hiệp quản viên nói ai gu không phải, người nọ thần đạo ghê lắm(**), còn hỏi Đào Quan đi như thế nào, cục trưởng nói cho gã đây là Đào Quan, người nọ nói, là Đào Quan năm 2008 đi như thế nào.
(**)Chỉ người có cử chỉ, hành vi không bình thường.
Uầy, vậy cục trưởng nói như thế nào? Gái Ôn đã dậy hứng, khoác tay lên vai Mai Sơ Cửu, hỏi.
Cục trưởng có thể nói cái gì, chỉ có thể nói đây là Đào Quan năm 2008 thôi mà.
Còn người nọ? Mai Sơ Cửu hỏi.
Hiệp quản viên chớp chớp mắt, hạ giọng nói: Người nọ ấy à, người nọ nói, gã đang hỏi Địa Cầu năm 2008...
Đêm thất tịch hoàn