Chương 12: Câu chuyện thứ mười hai
Chuyện kể rằng, cảnh sát khu vực cũng là cảnh sát, là cảnh sát sẽ phải thường xuyên huấn luyện một thời gian, trong đó một loại huấn luyện, một năm bồi dưỡng một lần, một loại hai năm trước gọi là luyện binh lớn, là loại cảnh sát nhân dân trong mỗi sở chen vỡ đầu cũng muốn chui vào trong.
Vì sao, thoải mái mà!
Chủ yếu quá trình này như vầy, xe buýt chở đến một nơi an dưỡng hoàn cảnh tú lệ, buổi sáng sáu giờ thức dậy, ra hoàn thành thể dục buổi sáng, chạy bộ ba nghìn mét, đi lên lớp báo cáo, là có thể nhào lên bàn ngủ bù, tiếp theo buổi chiều tiếp tục lên lớp ngủ bù, ăn xong cơm chiều là hoạt động tự do, các anh em liền bắt đầu đánh bài thì đánh bài, xem TV thì xem TV, cả một kỳ an dưỡng rèn luyện thể năng, một lần huấn luyện xong, cơ thể cực kỳ khỏe, ăn cái gì cũng thấy ngon, có bụng mỡ giảm bụng mỡ, không bụng mỡ luyện dáng người.
Những năm qua Đào Quan là Mai Sơ Cửu và Lạc Vô Thanh đổ xúc sắc, ai điểm lớn người đó đi, năm nay Lạc Vô Thanh muốn ở bên cô y tá, tự nguyện bỏ tư cách ném xúc xắc, sau đó thì là giữa Ôn Tập và Mai Sơ Cửu phải quyết định ra thắng bại, ai thắng thì đi.
Sau đó Mai Sơ Cửu cũng rất buồn bực
Tuy rằng y rất muốn đi, nhưng không tới mức vô cùng muốn đi, nhưng vừa nghĩ tới y không đi thì Ôn Tập đi, y lại mười hai vạn phần khó chịu.
Nhưng bạn nói tranh giành, có gì tốt mà tranh? Người ta là một cô gái, một người đàn ông như anh tranh giành với người ta tính là chuyện gì?
Cho nên y cũng rất buồn bực
Nhưng mà buồn bực hơn chính là, ngày đăng ký, Ôn Tập rất rộng lượng vỗ vỗ bả vai y, nói một câu, không sao, năm nay gái Mai đi đi, cố gắng luyện được cái thân thể trước sau lồi lõm trở về nhá.
Mợ cô mới trước sau lồi lõm ý!! Đốt lửa là nổ luôn, Mai Sơ Cửu rống lại một câu, sau khi mắng xong bỗng nhiên nhớ ra, con gái người ta chẳng phải là trước sau lồi lõm sao?
Trong nháy mắt đó, y buồn bực đến tột đỉnh
Hai người tiếp tục theo thói quen cắn xé lẫn nhau, cục trưởng thùng thùng thùng từ tầng hai xuống, thân thể như tháp sắt xen vào giữa hai người, nói ‘lắm lời như vậy lắm lời như vậy, cả hai đều đi!’
Vì thế, hai người này nghỉ buổi chiều, trở về tự thu dọn đồ đạc của mỗi người...
Chờ tiễn hai tai tinh ra ngoài, Lạc Vô Thanh sán tới hỏi, sao hôm nay cục trưởng tốt bụng thế? Cho cả hai người đi?
Bọn họ là sở nhỏ, tính tất cả trừ hiệp quản(*) ra thì có bốn người, lúc này đi ra ngoài hai người, tuần tra gì đó đều phải dựa vào mình và cục trưởng cáng đáng, cục trưởng từ trước đến giờ cũng không thấy có lòng tốt như thế.
(*)Hiệp quản: nhân viên tạm thời, không có biên chế chính thức, làm một số công việc cơ sở như hiệp quản viên giao thông, hiệp quản viên trị an, hiệp quản viên giữ gìn trật tự đô thị…
Nghĩ vậy hắn lập tức tuyên bố, cục trưởng, tăng ca em không làm đâu, em và vợ em còn phải bồi dưỡng cảm tình đấy.
Cục trưởng híp đôi mắt nhỏ không nói chuyện, bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, sau đó ý tứ sâu xa dùng bàn tay to như cái quạt cọ vỗ nhè nhẹ bả vai Lạc Vô Thanh một cái, nói, Thanh Tử, lần này bọn họ đi căn cứ huấn luyện khu Hạ Thành.
Vừa nghe ba chữ khu Hạ Thành, Lạc Vô Thanh lập tức đứng nghiêm, bộ ngực ưỡn một cái, nói, cục trưởng ngài yên tâm một trăm hai mươi phần trăm, em nhất định hẹn hò không quên tuần tra, tuần tra không quên hẹn hò, vĩnh viễn ở cùng nhân dân!
Không phải mang theo cô y tá tuần tra sao, sợ gì, coi như nhận được một trung đội tăng cường cảnh sát chống bạo động —— nghĩ đến lần này đi khu Hạ Thành không phải là mình, Lạc Vô Thanh liền cảm thấy tăng ca cũng không có gì rồi…
Lúc ở trên xe bus, Mai Sơ Cửu mới biết được sẽ đi khu Hạ Thành, lập tức hối hận muốn chết rồi.
Sao y lại không thính tai hơn, sớm nghe được là khu Hạ Thành chứ? Đây không phải cố tình làm khó mình sao?
Cơ mà nghĩ lại, mình khó chịu, Ôn Tập chỉ có thể còn khó chịu hơn mình, cơn giận này lập tức lại xuôi rồi.
Y liếc mắt một cái nhìn Ôn Tập ngồi bên cạnh đang đeo tai nghe nghe Vãng Sinh chú, trong lòng lại không khỏi dâng lên kɧoáı ©ảʍ tà ác.
Xem cô đến lúc đó xấu mặt!
Tới cửa căn cứ, cụ ông trông cửa khoanh tay cười híp mắt chào hỏi với đám cảnh sát huấn luyện vừa xuống xe, Mai Sơ Cửu là người cuối cùng, y nhìn thấy Ôn Tập đi qua nói chuyện rôm rả với ông cụ một lúc lâu, trong lòng cười lạnh, bây giờ cô cứ xum xoe đi cô, cụ ông này ai chẳng biết chuyên chọn xuống tay với người mình thấy thuận mắt, cô cứ chờ buổi tối hôm nay đếm sao đi!
Trong lòng đã sớm có chuẩn bị, đến trước mặt ông ấy, đôi mắt phía sau kính lão vốn là vẩn đυ.c bỗng nhiên chợt lóe, ông lão trầm thấp hỏi một câu: “Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng?”
Mai Sơ Cửu đứng thẳng tắp, tay trái nắm tay, tay phải nhẹ nhàng vạch hình bán nguyệt ở trước ngực, vừa bày thế quyền, chính là lễ tiết đại đệ tử Chưởng môn Đường Môn gặp trưởng bối môn phái khác, trầm giọng trả lời một câu: “Trước lúc mặt trời lặn, có thể thoát ra.”
Ông cụ không nói chuyện, chỉ cười cười, nhường đường.
Mai Sơ Cửu tiến lên trước một bước ——.
Chỉ thấy cảnh sắc đột nhiên biến hóa, trước mắt cửa chính một tòa căn cứ, bất thình lình tách ra xoay tròn, thành tám phần.
Chính là kỳ môn độn giáp, Bát Thương thuật
Mai Sơ Cửu không dám sơ suất, tĩnh tâm bài trừ tạp niệm, chỉ trong lòng gầm thét một câu lời thoại kinh điển lần nào đến cũng muốn nói —— Y xxx, rốt cuộc ai thuê hậu nhân nhà Gia Cát giữ cửa chính căn cứ.
Hi vọng lần này có thể lăn vào trước khi chạy bộ, bằng không giống như lần trước lạc đường đến sau nửa đêm lại bị sĩ quan huấn luyện bắt được chạy suốt cả con đê dài đến giữa trưa ngày hôm sau, vậy thì quá không có lời rồi…..
Tóm lại, Mai Sơ Cửu cuối cùng cũng chạy đến ký túc xá trước lúc mặt trời lặn, vừa tới cửa ký túc xá, đã nhìn thấy Ôn Tập nhàn nhã ngồi ở trên sân hiên tầng hai, trong tay một cái PSP, đang chơi đến vô cùng happy. Lần này Mai Sơ Cửu sững sờ ngay tại chỗ, không nói đến Ôn Tập lại có thể đi ra nhanh như vậy, sao trông cô ta hoàn toàn không mệt?
Bát Thương thuật lần này là bản thăng cấp tiến hoá, tám cửa ‘hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai’ tất cả đều tăng thêm cạm bẫy, y khinh công không tốt, võ nghệ thường thường, cuối cùng dựa vào một vòng tình ti vạn lũ trên cổ tay cùng với lay động như Thái Sơn tiến vào, điểm dừng chân còn là giỏ bóng rổ, suýt nữa mắc kẹt bên trong, Ôn Tập này võ nghệ tối đa ngang hàng với Lạc Vô Thanh, hôm nay trận chiến này cho dù Lạc Vô Thanh cũng phải mặt xám mày tro, sao cô ta chẳng có chuyện gì?
Không phải nói cô ta nhìn không ra là giống cái, cho dù nhìn ra được là giống cái, cụ ông kia tính cách cũng không có phân biệt giới tính, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nhìn y giống như con chuột xám xinh đẹp nghiêng ngả đi lên, Ôn Tập rất ân cần rót cho y chén nước, Mai Sơ Cửu cũng không khách khí, ừng ực một hớp nốc hết, khẽ đặt cái chén xuống, nói, cô đi ra như thế nào? Ôn Tập nháy mắt mấy cái, tôi căn bản không tiến vào Bát Thương thuật mà.
A? Mai Sơ Cửu kinh hãi, vì sao?
Ôn Tập rất đương nhiên liếc y một cái, từ cái túi đặt dưới mông lôi ra nửa cây Hồng Tháp Sơn, chậm rãi nói, nửa cây khác, tôi hiếu kính bác trông cửa rồi.
Rắc..ắc..ắc, Mai Sơ Cửu hóa đá rồi.
Đây là đút lót... y vô cùng ấm ức nhỏ giọng nói thầm.
Hự, đây là đút lót...