- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lạc Cư
- Chương 85: Chúng khinh lầm người
Lạc Cư
Chương 85: Chúng khinh lầm người
Niên ngay khi thấy nhóm thú nhân Lạc Cư trong đó có bóng Vương đang bay tới đây với tốc độ cực nhanh, cậu ngay lập tức đón đầu nhóm họ.
Vừa gặp chưa kịp cất lời Bàu đã hét lên:
“Niên tộc mình sao rồi?”
“Không xong rồi, chúng tóm gần hết Phụ và tiểu thú nhân của chúng ta đi rồi, tộc trưởng đã đem toàn bộ thú nhân đi cứu người e là khó về!”
Nói rồi Niên bay tới đối mặt với Vương Lạc Cư. Bên kia dưới ánh mắt của Vương Bàu không thể ngừng bay, tiếp tục tiến về phía trước dẫn đường duy trì cuộc hành trình của nhóm thú nhân.
Trong khi Tân vừa bay vừa nghe Niên nói.
Niên hiểu hành động này của Vương có ý gì, cậu vừa bay theo họ vừa nói vội:
“Thưa ngài xin hãy cứu giúp những tộc nhân bị thương của chúng tôi.”
Tân không nhiều lời ra lệnh:
“Cậu bay về thành nói với Phương đưa Vân qua. Đi đi!”
Niên chỉ chờ có vậy liền quay đầu nhắm thẳng hướng thành Lạc Cư lao đi.
Phía trước Tân quát lớn với Bàu:
“Nhanh lên, sắp tới chưa?”
Bàu nghe vậy giật mình vội vàng trả lời:
“Rồi-”
Lời cậu chàng bị ngắt đột ngột do cảnh tượng phương xa, những đám mây đen vốn ngự trị ở phía tây và nam đang dần tan đi.
Đây chính là điều do tộc họ làm ra, chỉ có Chim Sóc mới biết cách tạo ra những đám mây đen, và cũng chỉ họ mới biết làm thế nào để chúng tan đi – dấu hiệu này cho thấy một sự quyết tâm chấm dứt mọi chuyện vào hôm nay của tộc nhân họ.
Bàu cắn chặt răng nhịn xuống những lo lắng trong lòng, đôi cánh da vỗ nhanh hơn, phía sau Chim Lạc bật sức phóng theo.
Họ bay qua đồi sen cạn tạt về phía tây, chạy theo lớp mây đen đang tan đi, từ xa khi lớp mây đen vừa đi qua họ liền nhìn thấy cuộc chiến đẫm máu của các thú nhân ở nơi kia, giữa một vùng núi đá lởm chởm, nhấp nhô ít cây cao.
Tiếng gào, thét vang dậy một vùng.
Những thú nhân mang lớp lông trắng phau đẹp đẽ giờ đây đã nhuộm thành màu đỏ máu, sương đen vụt qua nơi ấy, ánh sáng rọi xuống soi tỏ tội ác của những thú nhân to lớn mang hình chim màu đen.
Đây chính là sỉ nhục của những thú nhân được thần thú công nhận, cho hóa hình nên người.
Dù trước kia khi bị các tộc chim khác xa lánh ghét bỏ vì là thú nhân lạc loài không ấn kí, Chim Lạc vẫn cố sống ôn hòa, không một lần ra tay cướp bóc gϊếŧ hại gây nên chiến tranh như thế này.
Tộc Chim Đen kia rốt cuộc là thứ gì? Chúng đến từ đâu? Như Bàu miêu tả chúng không có ấn kí, vậy đây chứng tỏ là một tổ hợp thú nhân lạc loài khác.
Cụm từ đó vốn từng là sự đồng cảm mà các thú nhân Chim Lạc dành cho nhau, dành cho những thú nhân đáng thương như họ, nhưng giờ đây, hai từ ấy còn không xứng để đặt cho lũ thú nhân đang giương vuốt móc bụng đồng loại nhỏ yếu ở kia.
Đôi cánh to lớn cùng tiếng huýt vang trời dậy đất của hàng chục thú nhân Lạc Cư vang lên, họ lao vào cuộc chiến, tóm lấy tất cả những con chim to khỏe màu đen đang sát hại những thú nhân nhỏ yếu, mổ bụng, bẻ cánh, cạo lông chúng.
Tên thủ lĩnh của nhóm thú nhân Chim Đen ngay khi thấy những chú chim lớn đáp xuống, hắn liền ra lệnh cho hai thú nhân vừa mới ra từ phòng giam lần nữa quay lại đem hai con mồi của Chim Lạc ra đây, hòng uy hϊếp những chú chim to xác mạnh mẽ kia.
Còn hắn hóa hình và lao ra ngoài ứng chiến.
Những kẻ lãnh đạo thường ngửi được mùi của đối thủ mạnh nhất rất chuẩn, hắn thẳng hướng Tân bay qua đạp bay tới cả chục thú nhân tộc Chim Sóc, hất cẳng vài thú nhân Lạc Cư một cách dễ dàng.
Lũ thú nhân hoang dại này phải từng sinh sống ở những nơi vô cùng khắc nghiệt, phải sinh tồn trong sự coi khinh, ghét bỏ của đồng loại, nên sức mạnh của chúng không thể coi thường, đồng thời tính cách cũng cực đoan đến cùng cực.
Tên thủ lĩnh đón đầu Tân, hắn vật đôi cánh đen to lớn về hướng Tân khiến anh phải đảo người né đi, đôi chân dài không quên quét qua giải quyết đối thủ vướng chân.
“Người của bọn tao đâu? Là chúng mày bắt họ?” Tân chất vấn hắn đang khi cả hai vẫn ở trên không, những thú nhân xung quanh dường như biết đây là trận chiến của kẻ lãnh đạo nên đã tản ra quần chiến xung quanh.
Nhóm thú nhân tộc Chim Sóc tất cả gần như đều bị thương, chỉ còn lại một nhóm ít thú nhân có khả năng chiến đấu.
Họ vốn nghĩ hôm nay chắc chắn tộc mình sẽ tuyệt diệt tại nơi này, nhưng không ngờ Bàu tới mang theo những thú nhân to lớn hỗ trợ.
Bàu không ham chiến, cậu hỗ trợ nâng những thú nhân bị thương nặng vào chỗ an toàn.
Ngay khi vừa nâng người tộc trưởng đã mất đi một cánh tay vào hẻm đá an toàn, cậu liền được anh ta dặn:
“Bọn chúng nhốt các phụ của chúng ta trong hang, nhắm kẽ hở lẻn vào cứu họ đi!”
Nói rồi anh ta chỉ cho Bàu vị trí của hai kẻ vừa đi vào. Bàu nhìn nơi ấy, rồi nhìn lên cao, thủ lĩnh của nhóm thú nhân Chim Đen đang đối mặt cùng vương của Lạc Cư, các thú nhân khác đều bị Chim Lạc quấn chân chặt chẽ, đây là cơ hội.
Bàu lợi dụng thân thể con người nhỏ bé nhanh nhẹn phóng vào hang đá kia.
Bên trên ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của Tân, tên khốn thủ lĩnh cười khoái chí, hắn khıêυ khí©h:
“Mấy Phụ của tộc bọn mày rất đẹp, chạm vào cũng thơm, cũng mềm nữa-”
Lời hắn bị cắt đột ngột bởi cái quét chân sắc lẻm của Tân.
Thông qua lời kể của Bàu Tân biết những thú nhân này không nhẹ nhàng với Phụ, chúng cần Phụ để duy trì nòi giống, anh sợ và lo cho Lĩnh, anh không quên dạo này sức khỏe của cậu rất yếu.
Anh không còn thời gian để đứng đây đôi co với chúng, anh phải nhanh giải quyết chúng mới được, người anh thương đang ở nơi anh không biết và phải chịu đựng những nỗi đau anh không hay.
Tân lao lên anh dùng mỏ dài của mình mổ xuống phần cổ hắn ta, hắn né được nhưng đôi chân dài của anh thì không để trưng, một cú quét qua rọc đi một đường lông dài trên lưng hắn.
Anh lật người đảo một vòng trên không, đôi cánh dài tát mạnh đánh khuôn mặt của hắn nghiêng đi.
Thú nhân Lạc Cư đã từng phải chiến đấu không ít lần với lũ thú bay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, những kinh nghiệm từ các cuộc chiến khốc liệt đó được họ giữ trong máu, vốn cứ tưởng đã ngủ yên thì hôm nay đây lần nữa sống dậy, mạnh mẽ khiến đối thủ e dè.
Bọn Chim Đen họ cứ nghĩ một tộc chim sống an nhàn trong các công trình đẹp đẽ kia sao đủ sức đánh tay đôi với họ, nhưng chúng đã lầm, đây là những thú nhân rất mạnh, không chỉ về hình thái, cách thức sinh hoạt, mà còn cả khả năng chiến đấu.
Từng cú đá dứt khoát, tận dụng triệt để những móng vuốt sắc nhọn, chọc đúng điểm yếu của bọn họ một cách dễ dàng, hàng loạt thú nhân Chim Đen kiêu ngạo đang đổ rạp xuống đất, tàn đến độ không duy trì nổi hình thú để rồi bị đâm thủng bụng, bẻ gãy tay chân bởi những thú nhân tộc Chim Sóc nhỏ bé mà họ khinh thường.
Bên trên Tân vừa lo cho Lĩnh vừa chuyên tâm chọc vào những khe hở trong lối phòng thủ chặt chẽ của tên thủ lĩnh. Anh để mình hứng không ít vết thương, nhưng nhờ những cú hy sinh ấy anh mới tìm ra được sơ hở của hắn ta, dần dần chiếm được thế thượng phong.
Ngay khi có cơ hội Tân liền lật kèo, vọt lên cưỡi lên lưng đối thủ, cái mỏ nhọn lấy đi một mắt của hắn ta, đôi chân dài bẻ gãy một bên cánh của đối thủ ngay trên không.
Thấy mình đã thất thủ tên thủ lĩnh hét lên như heo đang bị chọc cổ:
“Mau đem hai tên kia ra đây! Gϊếŧ chúng, cho lũ này biết. Á!”
Tân không cho hắn nói thêm điều gì ngoài tiếng hét đau đớn.
Bên dưới nhóm Chim Đen quân của hắn đã không còn sức để đáp lại lời thủ lĩnh, toàn bộ chúng đều bị vây công, vết thương to nhỏ đầy mình, dưới chân tràn lan xác chết của đồng loại và từng bộ phận thân thể của chính chúng.
Tộc trưởng Chim Sóc bước ra khỏi khe đá, dùng chút sức lực cuối cùng của mình hét lên:
“Bọn chúng nhốt các Phụ trong hang đá.”
Ngay lập tức một vài thú nhân Chim Lạc bắt đầu nhắm hướng đó phóng tới.
Mây đen đã tan mọi thứ tỏ rõ dưới ánh mặt trời, bây giờ dù là một hang động nhỏ cũng không thể nào che mắt được họ, huống chi cái hang đá thấp lối vào tuy hẹp nhưng cao ở kia.
Thấy ý định của các thú nhân Chim Lạc nhóm thú nhân Chim Đen vội bâu kín cửa hang, quyết không cho các thú nhân Chim Lạc đắc thủ vào trong.
Nhưng không ai ngờ được bên trong kia, nơi mà họ cứ nghĩ nhóm Phụ yếu đuối cùng Mẫu và tiểu thú nhân thì làm được gì, bây giờ lại vô cùng hỗn loạn.
*****
Từ chương 81 tới đây các mốc sự kiện được đảo liên tục, do diễn ra cùng lúc cùng ngày, nên nếu các bạn thấy khó hiểu hãy để lại bình luận mình sẽ coi lại. Cảm ơn rất nhiều.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lạc Cư
- Chương 85: Chúng khinh lầm người