Tân cười thành tiếng ôm lấy cậu, anh nghi ngờ cậu đang giấu gì đó sau lưng, anh muốn nhìn nó nên trong quá trình những bước chân lui dần về sau anh hơi rướn người lên nhìn ra sau lưng cậu.
Lĩnh không cho, cậu quát với thân mình vẫn đè mạnh vào anh:
“Không cho, không được nhìn!”
Nghe vậy anh cười, ôm lấy cậu cùng tựa vào bàn làm việc. Anh ngồi ở mép bàn đỡ lấy người cậu, tiếng cười trầm ổn vang không ngừng trên đỉnh đầu cậu, mái tóc bạc được Lĩnh làm rối, hơi tung nhẹ lên trong gió thổi vào từ sáu cửa sổ mở toang*.
Ánh sáng hoàng hôn hắt vào phòng, phủ lên bóng hai người đang ôm chặt nhau ấm áp vô cùng.
Lĩnh cựa người, cậu đứng thẳng dậy, tay vẫn giấu sau lưng, nụ cười bên khóe môi xinh đẹp câu lên.
“Anh đoán xem, thứ em giấu sau lưng là gì nào?” Cậu nháy mắt với anh.
Tân kẹp chặt cậu giữa hai chân anh, cánh tay với những ngón thon dài, xương tay to lớn vươn lên chạm vào khóe môi cậu, ánh mắt xanh đen nhu hòa nhìn cậu.
“Quà cho anh sao?” Tân hỏi.
Lĩnh cười đôi môi mở ra, nhưng thay vì cất lời cậu lại đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ qua ngón tay anh, rồi mới hì hì đáp:
“Đúng rồi đó!”
Nói rồi cậu tách hai chân Tân ra đứng thẳng dậy, đưa bộ đồ gấp gọn ra trước mặt Tân, nghiêm túc nói:
“Vương của em là một người tuyệt vời, em không muốn người đàn ông đặc biệt ấy chỉ khoác lên những tà áo tầm thường.”
Cậu hơi dúi bộ đồ vào ngực anh, nói tiếp:
“Đây là bộ đồ em làm riêng cho anh, cho Vương của em, Vương của Lạc Cư Quốc. Bộ duy nhất, độc nhất chỉ có Vương mới được khoác.”
Tân nhìn bộ đồ vẫn đang nằm trên tay cậu, ánh mắt anh thâm trầm xuống, cảm xúc anh giấu nơi ấy cuồn cuộn như sóng dữ, nhưng người trước mặt vẫn ngây ngốc không hay biết gì.
Tân chạm nhẹ lên bộ đồ, ngón tay anh lướt nhẹ qua thớ vải mịn màng, tiếng anh hơi khàn mở lời:
“Nó là bộ đồ... em thiết kế... riêng cho anh sao?”
Lĩnh gật đầu:
“Đúng vậy, chỉ cho mình anh, cho mình Vương.”
Tân mỉm cười anh đứng thẳng người, đón lấy bộ đồ từ tay Lĩnh để xuống bàn. Ngay trước mặt cậu cởi bỏ áo da thú cộc tay, mặc vào Áo Dài bạc ánh vàng có vẽ hình chim Lạc uốn lượn ở ngực và lưng, sóng dậy lăn tăn ở tà.
Tiếp đó là quần ống rộng màu đen.
Ông bà quê Lĩnh có câu ‘người đẹp vì lụa’ quả là đúng. Cả con người Tân như bừng sáng lên khi anh khoác lên tà Áo Dài Lĩnh thiết kế.
Vai anh vốn đã rộng lớn, giờ đây nhờ lớp vải bóng mịn điểm thêm, đôi vai ấy càng vững chãi to lớn hơn. Lưng và chân Tân đều dài, giúp tà áo kéo thẳng thêm phần ung dung, khoan thoai.
Toàn thân Tân giờ đây toát lên khí chất Lĩnh muốn: sang, quý, đỉnh đạc không kém phần đế vương thường được miêu tả ở thế kỉ hai mươi mốt.
Tân, Vương của Lạc Cư Quốc, anh phải thế này, cao quý trông không ai có thể với tới, đỉnh đạc và không kém phần khoáng đạt, uy nghi quyền quý, khiến người nhìn phải tự nhiên cúi đầu, nể phục mặc cho không biết anh là ai.
Đây chính người Lĩnh yêu, người Lĩnh muốn đem đến sự tôn trọng, kính nể của toàn dân thú thế cho anh.
Ánh sáng màu vàng chiếu vào như đệm thêm sắc cho những tia vàng trên vải bạc, ánh lên, lay nhẹ theo tà áo đang rung. Con chim Lạc vốn chỉ là hình vẽ giờ cũng trở nên sống động như đang bay lượn lướt mình dưới những sợi tóc bạc vương lơ thơ trên ngực Tân.
Lĩnh tiến lên vuốt nhẹ những sợi tóc lộn xộn trước ngực anh ra sau, cậu nói:
“Anh ngồi xuống đi em vấn tóc cho anh.”
Tân ngoan ngoãn ngồi vào ghế gỗ cạnh bên. Lĩnh lấy lược chải tóc buộc gọn tóc ra sau lưng giúp anh.
Vừa làm cậu vừa nói:
“Lúc bình thường tóc anh cứ bộc gọn thế này đi, rất đẹp, trông cũng lãng tử ra phết! Khi nào có lễ lạc quan trọng anh hãy vấn khăn.”
Tân vươn tay nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình đưa xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Anh nói:
“Cảm ơn em Lĩnh, cảm ơn Hậu của anh.”
Lĩnh phì cười đổ cả người vào lưng anh, hai tay vòng ra trước, hôn nhanh lên má anh, hỏi đầy nghịch ngợm:
“Biết ơn vậy sao? Thế Vương tính trả Hậu cái gì đây?”
Lĩnh vừa dứt câu trời đất quanh cậu liền đảo lộn. Tân đứng vụt dậy ấn, đẩy cậu lui về sau tựa lên bàn, ấn cậu nằm thẳng xuống bàn.
Anh đè lên người cậu, nắm tay cậu chạm vào ngực mình, nơi ấy chính là nơi hiện diện của chim Lạc màu vàng, cũng là nơi trái tim anh đang đập:
“Vương dùng tấm thân này trả ơn cho Hậu, xứng không?”
Lĩnh nhìn anh, đôi mắt khóe môi đậm ý cười, cậu đáp đầy tinh nghịch:
“Hình như, cái thân này, có phải bèo quá rồi không!?”
Tân cúi xuống áp sát người cậu, môi như muốn chạm môi cậu phả lời:
“Hậu thử đi là biết có bèo hay không!”
Nói rồi anh luồn một tay vào áo cậu, chạm trực tiếp lên làn da mềm mại, môi áp xuống cuốn lấy môi cậu, đưa cậu vào dư vị khó quên họ từng trải qua không ít lần.
Gió thổi vào hất tung tà áo dài màu bạc đang phủ lên thân thể trần trụi của Lĩnh, cả người cậu cong lên, miệng rêи ɾỉ những âm điệu còn đẹp hơn gió hát trên lá chiều.
Tân ôm lấy cậu anh trao cậu từng nụ hôn nóng rực, từng cái nhấn người đưa đẩy đầy say mê. Tà áo dài vẫn ngay ngắn thắt nút trên thân anh, một tà thì đắp lên người Lĩnh.
Anh nhìn màu xanh của những con sóng đang mơn man trên da cậu, đôi mắt xanh đen thâm trầm, lần nữa cúi xuống hôn lên khóe môi ửng đỏ của Lĩnh.
Anh rời đi, nói với tông giọng khàn đặc:
“Lĩnh, anh cũng muốn, Hậu người đứng bên anh, khoác lên tà áo giống anh. Được không em!”
Lĩnh chơi vơi câu lấy cổ anh, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, toàn thân rung lắc bởi từng cú nhấn người mạnh bạo của Tân. Một tay Lĩnh cố gắng đưa xuống đẩy tà áo khỏi vật nam tính của mình.
Đang trong lúc cao trào nhưng Lĩnh vẫn rất để ý đến nó, cậu thở hổn hển, rướn người lên phóng hết tinh hoa lên ngực mình, rồi đáp lời anh trong tiếng than thở của dư vị hạnh phúc:
“Ừ, nếu anh muốn...”
Tân buông tay ôm cậu, anh cẩn thận cởi từng nút áo, cởi khỏi thân mình ném nó qua bên ghế, lần nữa ôm lấy Lĩnh cùng cậu lao vào cuộc yêu lần nữa.
Họ cứ thế dây dưa cho tới khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, màu xám đen phủ xuống, cả căn phòng tối dần.
Tiếng thở dốc, nụ hôn ướŧ áŧ như có như không chốc chốc lại vang lên. Cả hai ôm lấy nhau trong bóng tối, đứt quãng trao nhau những nụ hôn không muốn rời.
“Chúng ta...” Lĩnh cố đẩy Tân ra khỏi người mình, “tối rồi, ra đình đi, trống đang vang...”
Bên tai họ đúng là tiếng trống hội đang vang lên từng hồi từng hồi. Tân vùi vào hõm vai cậu, thân anh trần trụi đè lên người cậu, khăng khít không muốn rời, đáp trong tiếng trầm đυ.c:
“Một chút nữa đi!”
Lĩnh chiều anh, cậu nằm ngửa trên bàn để anh vùi đầu giữa l*иg ngực mình, tay vuốt ve mái tóc bạc của anh. Công trình buộc gọn tóc cho anh vốn đã đâu vào đấy, lại chỉ vì cuộc hoan ái vừa qua lần nữa xõa tung khắp nơi.
Cốc cốc.
Bất thần tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng Bom vọng vào:
“Hai anh có trong đó không? Nhanh ra đình nhé, mọi người tập hợp đông đủ cả rồi.”
Lĩnh nghe vậy đáp lời Bom, giọng cậu hơi khàn:
“Ừ, tí anh và Vương sẽ ra.”
Tiếng bước chân của Bom vang xa, Lĩnh liền đẩy Tân ra, ngồi dậy tìm đồ mặc vào.
“Anh có muốn buộc lại tóc không?” Cậu hỏi rồi đi tới túi da thú để đá sáng trong phòng, lấy nó ra thắp sáng căn phòng.
Lúc này Lĩnh mới thấy tấm da thú ghi gia phả nhà họ nằm lăn lóc dưới sàn. Cậu nhặt lên hỏi anh:
“Sao anh lại đưa nó vào đây? Em nhớ là anh cất nó ở trong phòng ngủ mà.”
Tân cài nút áo dài cuối cùng vào, tự nhiên đi tới lấy lược để vào tay cậu rồi dắt cậu lại ghế gỗ, mình ngồi xuống để cậu buộc tóc cho mình.
Tân trả lời khi Lĩnh đã bắt đầu chải tóc cho anh:
“Anh muốn ghi nhớ từng chữ trong đó.”
Lĩnh cẩn thận buộc tóc cho anh, vừa lên tiếng:
“Em chưa dạy chữ cho anh, sao anh nhớ được?”
Tân cười:
“Có chứ, bên phải là tên anh và Bom bên trái là tên em và Đông, ngày nào cũng xem nên giờ anh có thể viết lại nó luôn rồi đó.”
Lĩnh cười thành tiếng, cậu thắt nơ cho sợi da rồi cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu anh một cái, khen tặng:
“Ông nhà em giỏi quá!”
Tân nắm lấy tay cậu, cả hai cùng ra khỏi nhà đi thẳng về đình. Trên thân Tân đang mang bộ Áo Dài trang trọng Lĩnh thiết kế cho anh, đêm nay anh muốn trưng ra cho tất cả mọi thành viên trong tộc đều thấy nó.
Lĩnh đi sau Tân vài bước chân, cánh tay cậu vẫn được bao chặt trong bàn tay to lớn ấy, thân người nam mang Áo Dài trước mắt cậu dưới ánh trăng như được dát bạc, sáng lên uy nghi sang quý chả kém gì mặt trăng lạnh lùng trên cao.
Đây là người đàn ông của đời cậu, người cậu một lòng yêu thương, và cũng là người hết mực thương cậu.
Lĩnh cảm thấy thật mỹ mãn, hạnh phúc biết bao!
*****
Mẫu cửa sổ sáu cánh, mở từng cánh trông như thế này, kiểu này người ta còn gọi là Cửa Bức Bàn dùng trong các căn nhà cổ và nhà thờ cổ. (hình ảnh lấy từ internet giúp các bạn tham khảo thêm)