Chương 4

Con cổ đực kia ở trong cơ thể tôi quấy rối, thông qua nó tôi cảm nhận được du͙© vọиɠ mãnh liệt mà sư tôn muốn ở tôi. Sư tôn đã xé rách quần áo trên người mình, khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp, chym nhỏ cũng đỏ ửng, miệng còn lầm bầm rêи ɾỉ. Thật sự nguy hiểm quá đi!

Sư tôn bị ảnh hưởng của cổ cái nên nhào thẳng lên người tôi xé bỏ y phục, nhìn thấy đống censored quen thuộc trên người tôi thì khóc nấc lên.

“Mấy người là đồ sao chổi! Hu hu hu hu hu đều là sao chổi hết! Nóng quá… Toàn thân nóng quá phải làm sao đây? Hu hu hu hu…”

“Tôi tôi tôi tôi không cố ý mà!” Ma tôn liên tục xua tay lùi về phía sau, “Cổ đực ở trên người anh bạn mà, anh cᏂị©Ꮒ đi chứ!”

“Cậu nhìn xem tôi thế này mà cᏂị©Ꮒ được à? Quỳ lạy mấy người đừng làm khó tôi nữa mà!” Tôi mở vạt áo ra cho ma tôn nhìn rõ, hợp đồng của tôi với Tấn Giang còn nửa năm nữa mới hết hạn! Thân thể bị hạn chế của tôi dễ được phá bỏ lắm sao? Tôi dư thừa tinh lực đó nhưng như vậy vẫn chưa đủ!

“Tôi là người cần xin mấy người đừng kiếm chuyện với tôi mới đúng!” Sư tôn nói bằng giọng điệu tuyệt vọng, “Điều kiện bẩm sinh của tôi đã không được tốt, cũng chẳng phải là “song tính vếu bự” nên đâu được nổi tiếng. Vì trở thành thụ của Hải Đường nên mỗi ngày tôi đều luyện tập yoga, xoạc chân căng cơ để giữ gìn sự dẻo dai của cơ thể. Mỗi ngày đều đắp mặt nạ, đắp cúc hoa, đắp chym nhỏ để cơ thể xinh đẹp hơn. Mỗi ngày đều ngồi xổm rồi vểnh mông tận 200 cái, 5 giờ sáng đã thức dậy luyện giọng để mình rêи ɾỉ bùi tai hơn! Tôi xui 8 kiếp mới gặp được mấy người đó hu hu hu… A~ Ưm a~~ Chỗ đó bắt đầu ngứa rồi…!… Ha a… Muốn…”

Sư tôn đổ mồ hôi đầm đìa, đầu óc không rõ ràng nữa nên kêu loạn lên, giọng điệu cực kỳ đáng thương, sau đó lôi một bọc đồ từ dưới gầm giường ra, “Tôi sợ không đủ phong phú nên đã tự chuẩn bị quần áo nữ! Yếm mặc! Chym bằng ngọc! Bịt mắt! Chuông bạc! Dây thừng đỏ…”

Sư tôn lấy từng món đồ ra ném lên người tôi, “Anh là đồ khốn nạn, đồ sao chổi! Tôi mà không lên top được thì cái chỗ không cᏂị©Ꮒ được của anh sẽ bị lở loét đó!!!”

Quả là một bé thụ có lòng cầu tiến mà… Tôi ngẩn tò te ra nhìn mấy thứ “đồ chơi” đó.

Ma tôn vừa nghe vừa gật đầu, sau đó lại gạt lệ nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu cậu mà! Mọi người kiếm sống chẳng dễ dàng gì. Giống tôi đây này, vốn nghĩ sẽ được nằm ngửa sung sướиɠ…” Nói đến đây, ma tôn lén liếc mắt nhìn cậu đồ đệ bé chó săn đang bị trói gô, “Ai mà ngờ dáng vẻ tôi tà mị nên trở thành ma tôn chuyên nghiệp, dường như là từng bộ truyện phải làm luôn! Là-từng-cái-luôn-đó! Tôi phải gây rối cho chính đạo, hấp diêm, dụ dỗ rồi hấp diêm, làm nhục hoặc lại hấp diêm tiên tôn xinh đẹp một cách tàn bạo!! Mấy người biết tôi vất vả thế nào không? Mệt chết bé cưng luôn đó! Tại sao mọi người đều thích đọc ma tôn cᏂị©Ꮒ người khác? Bộ thỉnh thoảng “chơi đùa” với ma tôn không đáng yêu sao… Vì để diễn vai ma tôn cᏂị©Ꮒ tiên quân thật tốt nên tôi đã cố luyện cơ bụng, luyện cơ hông! Ngày nào cũng phải bổ thận tráng dương cả! Mỏi eo đau lưng thì không nói đi, vì để trở thành tổng công mà tôi phải phơi làn da trắng bóng xinh đẹp thành màu lúa mạch, vậy mà cuối cùng lại lưu hành “thiên tiên công” mới đau chứ!! Là một ma tôn, tôi không chỉ cᏂị©Ꮒ tiên quân một cách tà mị quyến rũ đâu, mà tôi còn xinh đẹp hơn bất kì một bạn thụ nào nữa đó!!! Tôi… Tôi cũng đáng thương lắm mà!”

Ể… Hình như tôi nghe được điều gì khủng khϊếp lắm thì phải!!

“Haizzz, kiếm sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng may ở đây không có đồng nghiệp của tôi, tên ấy mà vào trăm bộ truyện thì cả trăm đều đạt hết. Tên ấy khiến tôi phải lẩm bà lẩm bẩm mãi, nói cho mấy người biết, nước ở Tấn Giang1

đều là lệ rơi của tôi đó…” Tôi cảm khái một câu.

1: Giang là sông đó mấy thím =))) Chơi chữ này~

Cổ cái của sư tôn lại bắt đầu điên cuồng cọ thứ bị censored của tôi, tôi không còn cách nào khác đành phải cầu viện ma tôn, “Làm khổ người anh em rồi, cho tôi gϊếŧ cậu một lần đi. Nghe nói gϊếŧ cậu có thể giải được cổ độc, giải được rồi thì sư tôn cũng không có việc gì, tôi cũng thuận lợi về lại chỗ của mình.”

“Đừng! Đừng gϊếŧ em ấy!” Cậu đồ đệ bé chó săn cố gắng chen vào, “Nếu bây giờ gϊếŧ em ấy thì sẽ khiến cái kết của bộ truyện tệ lắm đấy!”

Gì hả? Mấy thứ tào lao này còn chưa đủ tệ sao?

Tôi sợ hãi nhìn bé chó săn: “Trên đường tìm ma tôn thì hai người đã làm gì rồi?” Lấy kinh nghiệm nhiều chuyện bên Tấn Giang chục năm đã luyện cho tôi một đôi mắt sắc bén, chỉ cần nhìn cái liếc mắt vừa mang ý trách móc vừa thẹn thùng ban nãy của ma tôn thôi đã đủ khiến tôi biết xảy ra chuyện gì rồi!

Bé chó săn xấu hổ cúi đầu, ma tôn cũng thẹn thùng dời một bước sang chỗ cậu ấy, “Không, không có… Không có gì hết…” Đồ đệ nói.

“Gϊếŧ tôi cũng vô dụng thôi, chỉ có thể cᏂị©Ꮒ nhau thì cổ này mới giải được. Đây vốn là chuyện rất đơn giản, ai mà ngờ đối với anh lại khó khăn đến thế…” Ma tôn cũng khó xử, “Anh có thể nghĩ cách khác được không? Đừng nói mấy người nghiêm túc đến mức chưa học qua cách cᏂị©Ꮒ nha.”

“Có thì cũng có nhưng cách của tụi tôi chắc không có tác dụng đâu… Hơn nữa quá…”

“Có cách thì anh thử ngay đi! Giảm bớt một chút cũng được, nhanh… Nhanh lên đi! Quần tôi ướt hết rồi đây này, cổ cái này kinh khủng quá, hu… Ưm ha… Xin anh đó! Xin anh cho tôi đi mà…!” Mặt sư tôn đỏ ửng, cậu ấy dựa vào l*иg ngực tôi, nhỏ giọng rêи ɾỉ cầu xin tôi.

Tôi không nhịn được nữa rồi, lòng khẽ rung động…

“Vậy mời mấy người ra ngoài một chút được không?” Tôi nói với ma tôn và đồ đệ.

Tôi đóng cửa lại, bế sư tôn lên giường sau đó hít một hơi thật sâu, hét lớn thủ thuật che mắt: “Những câu chuyện tình yêu man mác buồn đều có ở thành phố văn học Tấn Giang!!”

“Cái… cái gì thế này?” Sư tôn sửng sốt.

“Phải dùng những câu chữ hoa mỹ để cᏂị©Ꮒ là trang bị cần thiết đấy! Phải tránh thoát xét duyệt như thế nào, tránh mọi câu chữ sắc tình dung tục, nói những lời tao nhã nhưng vẫn khiến mọi người ngầm hiểu. Tôi cũng có chút kinh nghiệm thôi, sư tôn phối hợp với tôi nhé.”

Hai tay tôi trượt từ bả vai sư tôn xuống tận mông, tôi sử dụng lực khá lớn tựa như đang xoa bóp, lại dùng chất giọng cứng nhắc cẩn thận hỏi han như đang chẩn bệnh: “Độ mạnh yếu thế này được không? Người trẻ tuổi ngồi lâu nên khiến thân thể bị tổn thương, để tôi xoa cho cậu giúp lưu thông máu.”

“Ưm a…” Sư tôn phát ra tiếng rên yêu kiều, cổ cái trong cơ thể cậu ấy càng nhảy nhót hân hoan hơn, khiến cổ đực của tôi cũng không bình tĩnh lại được.

Tay tôi chuyển hướng, “Chiêu này được gọi là “Dò tìm hang sâu”. Đây là phương pháp tổ truyền, có thể tìm được nơi kinh lạc không thông.”

“Ha… Mạnh một chút đi, nhanh lên, ưm a…”

“Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng cả bộ phương pháp xoa bóp lên người cậu. Tốc độ sẽ nhanh hơn nên cậu cố chịu đựng một chút, mức độ nặng nhẹ ra sao thì phải nói cho tôi đó, nếu đau thì nhớ kêu lên đấy!”

Tôi hắng giọng, nếu tiếp theo nói câu nào dâʍ đãиɠ tí thì sẽ đến màn cᏂị©Ꮒ nhanh thôi. Vì thế động tác trên tay tôi không ngừng nghỉ, tôi dùng giọng điệu thật đứng đắn để ngâm nga những câu thơ: “Mưa rơi lên chuối!”

“Thông lối đường cong!”

“Nhụy cúc nở rộ!”

“Gảy đàn thổi tiêu!”

“Sương tối lan rơi!”

“Mây bay mưa tạnh!”



Dường như sư tôn chưa từng trải qua việc cᏂị©Ꮒ như thế, mỗi lần bị tôi chạm qua cậu ấy cũng không rêи ɾỉ như trước đây nữa. Nhìn cậu ấy mơ màng cắn chặt chăn trên tay tôi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ đáng thương, lúc bắn ra trông dáng vẻ khϊếp sợ như nhìn thấy sét đánh lại làm tôi hơi hơi kiêu ngạo.

Tuy cổ cái không được cổ đực an ủi, nhưng sau khi sư tôn phát tiết thì cổ cái cũng tạm yên ổn lại rồi. Cảnh cᏂị©Ꮒ không để Tấn Giang xử phạt của tôi thành công rồi, có cảm giác mình trâu bò kinh khủng luôn ấy. Vì thế tôi đã ghé sát vào tai sư tôn khẽ nói: “Đứng lên nào, chẳng lẽ sư tôn còn muốn tôi “châm cứu” cho sao?”

Đôi mắt ngập nước của sư tôn nhìn tôi, cậu ấy mắng một câu chym thối sau đó đá tôi xuống giường.

Hôm sau khi rời giường, trên mặt tôi xuất hiện hai dấu hạn chế màu đỏ tươi thật to, chữ “Khóa” đính ngay trên miệng tôi…

Sự thật chứng minh tôi vui mừng quá sớm rồi, có thể xét duyệt của Tấn Giang hơi trễ nhưng nó sẽ không bao giờ mất tích đâu