Tôi là vai chính bên web Tấn Giang1, từ “vai chính” này không có nghĩa là nhân vật chính trong một bộ truyện nào đó đâu. Mà thật ra, bất cứ bộ truyện nào được đăng trên Tấn Giang thì tôi đều có thể trở thành vai chính rồi bước chân vào bộ truyện đấy.
1: Tấn Giang là web truyện bên Trung á, hầu như truyện bên mình đều lấy raw bên ấy~
Gần đây bên Tấn Giang đào khá nhiều hố “chủng điền văn”2, tôi vừa ra khỏi một bộ “khoái xuyên”3
đã tiếp nhận ngay một bộ “chủng điền” mới liền.
2: Chủng điền là thể loại nhân vật chính làm ruộng các kiểu, nói chung đọc bình bình dễ chịu, tác phẩm tiêu biểu như Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam.
3: Khoái xuyên là thể loại nhân vật chính xuyên quá các thế giới (giải thích cũng như không nè =)))), tác phẩm tiêu biểu như Cao thủ đổi đen thay trắng.
Sáng sớm thức dậy tôi đã vác cuốc chuẩn bị bước vào bộ truyện làm việc. Lúc đang cuốc đất thì bỗng nhìn thấy hai người đàn ông vận áo bào trắng đang đứng bên bờ ruộng. Một người thì trẻ tuổi đẹp trai, người còn lại đưa lưng về phía tôi nên tôi chẳng thấy mặt mũi gì cả.
Hai người này chắc mẩm là NPC quan trọng đây, trông khí chất với dáng vẻ của họ kìa.Tôi nghĩ thầm.
Vì thế theo kinh nghiệm mình tích lũy, tôi lập tức theo sau họ nhìn thử, có khi còn phát triển được nội dung bộ truyện đây này.
Thế nên tôi sải bước theo họ vào một khu rừng nhỏ.
Tôi trốn sau một thân cây, nghe thấy người trẻ tuổi vận áo bào trắng kia gọi người tôi chưa nhìn rõ mặt mũi là “Sư tôn” thì lòng lại xuýt xoa. Lại là “chủng điền” rồi “tu tiên” à, có lẽ manh mối chính trong này là một loại cỏ hiếm trong môn phái nào đó. Tuy tôi cũng từng diễn “tu tiên” rồi, nhưng mấy loại hoa cỏ quý hiếm thì chưa trồng qua bao giờ, nên là chẳng có chút kinh nghiệm nào trên phương diện này cả.
Tôi đang thầm đoán hướng phát triển của mạch truyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng “ư ư a a” kỳ quái từ phía hai người kia. Tôi ngẩng đầu đổi góc nhìn khác xem thử thì…
Đậu xanh rau má bác kiểm duyệt mạng của tôi ơi!
Hai người đó đang cᏂị©Ꮒ nhau kia kìa!
Áo quần của vị “sư tôn” tựa như tiên giáng trần kia đã bị lột ra hết, còn bị cᏂị©Ꮒ trên thân cây nữa đó!!!
Cậu trai trẻ vận áo bào trắng thì y như bé chó săn, vừa gọi sư tôn vừa ngậm lấy ti kìa!!!
Xong đời rồi…
Tác giả nào lại trâu bò đến mức dám viết H công khai ở Tấn Giang chứ? Bộ này chắc chắn sẽ bị khoá, tôi phải nhanh chóng trốn khỏi đây thôi. Nếu không đảm bảo sau này tôi sẽ chẳng được nhận bộ nào nữa đâu! Một nhân vật chính của Tấn Giang đã từng thấy H thì có còn được làm nhân vật chính nữa không?
Tôi không quan tâm đến việc có bị họ phát hiện, lập tức xoay người định chạy khỏi bộ truyện này. Ai mà ngờ vị sư tôn kia lại thả một mảnh vải trắng ra, rồi kéo mạnh lấy chân tôi đưa lên trời.
A!!
“Ngươi chạy làm gì thế?” Sư tôn hỏi tôi.
Nhảm nhí! Không chạy sao được hả? Bị phát hiện cᏂị©Ꮒ ở Tấn Giang thì sau này đừng mong ở lại đây nữa!
“Mấy người mau dừng lại đi! Lỡ như bị kiểm tra phát hiện ra thì trong truyện của chúng ta sẽ bị người ta tố cáo là có nội dung không lành mạnh, sau đó thì chết mọe luôn!” Tôi cao giọng nhắc nhở họ.
“Anh nhận kịch bản gì, thiết lập ra sao thế? Sao không làm việc đi còn ở đây nói tào lao?” Bé chó săn trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa vừa “cấy cày” trên người sư tôn vừa nhỏ giọng hỏi tôi.
Tôi đang làm việc đây này! Sáng sớm đã vác cuốc ra đồng thì sao không làm việc được chứ? Cơ mà mấy người đang làm… Tôi sợ đến mức mặt mũi vặn vẹo, có khi nào đây là một “ải” không? Tôi tận mắt chứng kiến cảnh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ của đệ tử và sư tôn, sau này khi vào được môn phái rồi sẽ bị họ gây khó dễ xém chút nữa là diệt khẩu luôn đúng không? Họ là NPC phản diện ư?
Tôi liếc mắt nhìn họ một chút, cᏂị©Ꮒ đến mức bên dưới chảy “nước” luôn rồi… Ôi thần linh ơi, vậy mà họ cũng làm thật đấy!
“Dừng… Ngươi dừng lại đi…” Vị sư tôn khẽ đẩy bé chó săn ra, rêи ɾỉ yếu ớt sau đó tay phải đưa lên, tôi bị kéo đến gần tựa như heo sắp bị mang đi bán… Yếu ớt gì chứ, chân của tôi sắp gãy rồi đây này!
“Sư tôn muốn làm gì? Khi cổ độc phát tác thì mình con vẫn không đủ ư? Sư tôn cũng muốn hắn làm mình à? Hắn chỉ là một thôn dân bình thường trong núi thôi.” Bé chó săn cẩn thận đọc lời thoại, tôi nghĩ thầm cậu lại thốt ra câu nào phóng túng nữa đi, chốc nữa cũng bị khóa miệng à.
Sư tôn trừng mắt oán trách liếc bé chó săn, hai tay giữ lấy quần áo tôi rồi “phựt” một phát!
“A!!!” Tôi nhắm mắt lại, giọt nước mắt biểu thị mình sắp thất nghiệp cũng tuôn rơi.
“Cái gì thế này?” Sư tôn và đồ đệ đồng thanh.
Tôi vừa mở mắt ra đã thấy rõ! Cảm ơn trời đất, quy tắc của Tấn Giang đã cứu lấy tôi. Từ cổ đến chân bố đây đã được censored hết rồi!!
Mặt sư tôn đen như đáy nồi, “Sao lại vậy chứ? Rõ ràng kịch bản của tôi ghi rằng, chỉ cần là đàn ông có dáng vẻ không tồi đều có thể cᏂị©Ꮒ tôi hết mà. Sao trên người anh lại bị censored chứ?” Sư tôn hỏi một cách ngờ vực.
Tuy tôi không biết sao mấy người lại ngây ngô nhận được loại kịch bản “H văn” này ở Tấn Giang, nhưng vai diễn này của cậu chẳng phải sẽ bị “đóng cửa tắt đèn” từ đầu đến cuối à?
Sư tôn không tin chuyện lạ này, cúi đầu muốn hôn môi tôi. Tôi như gái nhà lành gặp phải lưu manh cố chống cự không cho tên ấy hôn, trong phút chốc lúc cậu ấy hôn tôi thì trên đầu bỗng xuất hiện ba chữ bự tổ chảng.
Chờ-Xét-Duyệt!
…
Tấn Giang đối xử với tôi tốt quá, trong thời khắc mấu chốt đã bảo vệ được zin trai của tôi.
“Đệt!”
Sư tôn chửi ầm lên, đuổi bé chó săn đi rồi đàm phán với tôi. “Anh là tên sao chổi gì thế này! Vất vả lắm tôi mới nhận được một bộ tu tiên làm sư tôn xinh đẹp cao cao tại thượng, đang tính chạy theo mốt “nồng cháy” một chút thế mà ngay chương đầu đã bị anh đến phá hủy rồi!”
“Cậu muốn lợi dụng sơ hở để “nồng cháy” một chút ư? Làm chuyện nguy hiểm thế này không sợ bị khóa truyện rồi bị tống vào danh sách đen, về sau không được nhận truyện nữa à?” Người mới muốn nổi danh tôi thấy nhiều rồi, nhưng việc thì từ từ sẽ đến, kinh nghiệm cũng phải dần dần tích lũy. Vì thế tôi chân thành khuyên cậu ấy, “Sao lại cᏂị©Ꮒ ở Tấn Giang chứ? Phải chầm chậm một chút, bộ không muốn sống nữa à?”
“Anh nói gì chứ?” Ánh mắt sư tôn nhìn tôi như đang nhìn người ngoài hành tinh.
“Đây là Hải Đường mà.” Cậu ấy nói.
“Tí tách.” Tôi làm nghề này nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ với nước bọt hòa lẫn vào nhau, rồi men theo bắp đùi của cậu ấy rơi thẳng xuống đất.
…
Cậu đẹp trai ơi, cậu nói đây là đâu chứ…?