Lạc Bước Giữa Đồng Hoa

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
“Nếu như ngày sau gặp lại trên đường, ta có nhận ra nhau hay chỉ là đi qua đời nhau. Nếu như gặp lại em có nhận ra tôi?” Ai rồi cũng sẽ gặp được người khiến trái tim mình không muốn thấy họ biến mất.  …
Xem Thêm

Chương 6: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Hôm nay trời trong xanh, gió thanh thanh, tôi dạo quanh công viên với năng lượng tràn đầy. Kế hoạch tập thể dục giữ dáng sau bao lâu nằm đắp chiếu cũng có ngày dùng tới.

Tôi tản bộ vài vòng quanh hồ rồi trở về nhà, vừa mới cất đôi giày thể thao vào tủ đã thấy tiếng chuông điện thoại reo trên tầng. Tôi chạy lên, nhấc máy nghe.

“Alo, Diễm My à. Tao đây. Ừ, thế nào? Đi ăn mừng thăng chức? Duy hả? Mới đó mà lên trưởng phòng rồi. Cái gì? Giới thiệu cả bạn gái nữa à? Ghê ghê. Đi chứ, chắc chắn rồi. Tao cũng muốn xem cô gái nào dũng cảm úp sọt được cậu ta. Đưa o địa chỉ đi, bảy giờ tao đến. OK OK. Sao? Nhà hàng Wine?”

7 giờ tối, lại một lần nữa bước đến nơi này. Mấy ngày vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi đã từng nghĩ sẽ cạch mặt nhà hàng này nhưng không ngờ càng tránh nó lại càng ụp xuống đầu. Tình cảnh này cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi đứng thẫn thờ một lúc thì Diễm My cũng tới, cậu ta nhanh tay nhanh miệng kéo tôi vào rồi hỏi luôn chỗ đặt tiệc. Cô nhân viên dẫn chúng tôi đi qua hai tầng lầu, lên tới tầng ba. Tôi đã trông thấy khá nhiều bạn bè từ thời đại học cũng có mặt ở đây. Tôi kéo ghế ra ngồi, bà quản lý nhìn tôi mỉm cười hiền hậu, tôi cũng tươi cười đáp lại. Thật may khi bà ấy không nhắc tới vụ việc dạo trước.

Rất nhanh sau đó, hai bàn tiệc được dọn lên. Bạn bè mời rượu nhau vui vẻ, xôn xao. Nhìn cảnh này mà nhớ về ngày xưa, ngồi trong nhà nghe tiếng gió đầu mùa thổi, xì xụp cùng hội bạn thân quanh nồi lẩu bốc hơi nghi ngút cho thêm sa tế cay nồng. Cũng có những đêm lạnh run cầm cập, rỉ tai nhau đi ăn cháo sườn, ôm gọn trong tay, ngửi mùi thơm ấm nóng bốc ra, đứa hút sồn sột, đứa thủ thỉ tâm tình, thấy đời FA thật sướиɠ thay.

Nhưng giờ còn đâu cảm giác đó nữa, mấy đứa trong hội đều là hoa đã có chậu. Ngay đến thằng Duy gầy đét xì mo nang, chân như hai que tăm, ẻo lả thế nào lại kiếm được cô bạn gái xinh đáo để. Nghe đâu là con gái rượu của sếp lớn.

“Ê Vi, sao giờ này vẫn cô đơn lẻ bóng thế? Có cần tớ giới thiệu một vài đối tượng cùng công ty không?”

“Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt. Tớ đây cũng có kế hoạch rồi.”

“Kế hoạch gì mà vẫn ế vậy mày?”

Giọng chanh chua của cô bạn cùng lớp. Nghe qua tôi biết ngay là mụ Hoa nổi tiếng lắm điều. Tôi tuy “ế” thật nhưng có cần phải nói toẹt ra thế không?

“Tao ế là đang tìm người tử tế để yêu. Mày quan tâm tao quá, tao rất xúc động.”

“Thôi đi mày, ở đây còn mỗi mày với con My thôi đấy. Chúng mày định bao giờ cho tụi này uống rượu mừng?”

Diễm My quay sang tôi, mắt chớp chớp.

“Em yêu, nếu em không chê, chi bằng…”

Thô thiển, tôi đẩn mặt nó ra. Con hâm này, uống rượu đã không bằng ai mà cứ nốc rõ lắm, say rồi lại ăn nói hàm hồ.

Nhưng tôi đã nhầm, người có tửu lượng kém nhất trong nhóm không ai khác lại chính là tôi.

Tiệc tàn, tôi lơ mơ nhìn thấy xung quanh còn mỗi tôi, Diễm My, Duy và cô bạn gái xinh đẹp của cậu ta. Có vẻ tôi đã uống khá nhiều rượu nên đầu óc cứ mơ mơ màng màng, chả rõ ngày hay đêm nữa.

Tôi không nhớ đã rời khỏi ghế như thế nào, chỉ cảm giác có người xốc tay mình kéo đi, chân nam đá chân chiêu mãi cũng ra tới cửa.

Ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu, tôi lơ tơ mơ nhận ra Diễm My với Duy, mỗi người một bên, kéo ra khỏi nhà hàng. Trong cơn say tôi không biết đã nói linh tinh gì mà Diễm My cứ nhằm mặt Duy mắng xối xả.

“Đã biết nó không uống được mà cứ cạn ly là sao? Lần nào say xong nó đều như vậy hết.”

“Tớ cũng đâu có biết, cậu ta cứ nhằm chai rượu mà rót, tớ ngăn thế nào được.”

Mấy người này thật quá phiền phức. Tôi ẩn mạnh tay bọn nó ra, lảo đảo đi về phía trước, tự nhiên nhận ra bóng hình cực quen. Tôi cúi chào lễ phép.

“Chào anh, anh có đi tăng hai không cho tôi đi với.”

Người đó nhìn tôi với bộ dạng tàn tạ như xác chết đội mồ sống dậy, chép miệng.

“Tôi không ngờ là cô say tới vậy.”

“Tôi không có say, chỉ là hơi quá chén thôi.”

Cả người tôi lảo đảo như cây đổ sau bão. Dạ dày cũng l*иg lộn như vừa ngồi tàu tốc hành, tưởng tượng mình sắp phun ra cái hamburger mới thanh lý ban sáng.

Không hiểu có sự kiện gì xảy tới mà Diễm My ở đằng sau hét lớn như đi đêm gặp ma. Quay lại tôi mờ mờ trông thấy một chiếc mô tô đang lao tới.

Khải Huy như có linh tính thì phải, anh ta không biết luyện võ công gì mà ẩn người tôi sang một bên điệu nghệ. Do đang say cộng thêm bị phóng đi với vận tốc quá lớn, gia tốc cực đại, dù không muốn tôi vẫn lao thẳng về phía trước không kìm được. Vậy là tôi lại được phen nằm đo đất.

Trong cơn mơ, tôi lờ mờ nghe được tiếng còi xe cấp cứu, tiếng ai đó thảm thiết trong buổi đêm đen kịt rồi cuối cùng không còn âm thanh gì nữa, chỉ còn đâu đó hương hoa thoang thoảng. Tôi chính thức đi vào giấc ngủ say.



Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mà đầu óc vẫn choáng. Đi tới nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, soi lại mình trong gương, bộ não tự nhiên tua lại cảnh tượng tối qua. Thôi rồi, xong thật rồi.

Tôi bước xuống cầu thang, thấy Diễm My đang nấu canh thơm phức. Nó nhìn thấy tôi, nheo mắt lại ngạc nhiên.

“Tỉnh hẳn chưa?”

“À rồi, nhưng mà sao hôm nay đến nhà tao vậy?”

“Còn sao nữa? Tao lo cho mày lắm đấy.”

“Tao không bị gì. Nhưng mà Khải Huy anh ấy…”

“Mày nhớ hả? Cũng tại mày mà người ta phải lên xe cấp cứu ngay trong đêm.”

“Cái gì? Anh ấy phải đi cấp cứu thật sao?”

“Ai nói dối làm gì. Nghe bảo chỗ đó bị thương rất nặng.”

“Chỗ đó…”

“Là chỗ quan trọng nhất của đàn ông.”

Đoàng đoàng đoàng.

Tôi cảm tưởng có hàng nghìn quả bom thi nhau nổ quanh màng nhỉ. Lần này tiêu thật rồi.



Giữa trưa, tôi ra chợ mua cân đường hộp sữa đến thăm người bệnh. Cả đoạn đường đi tôi khẩn thiết cầu xin trời phật hãy phù hộ cho Khải Huy tai qua nạn khỏi. Người ta vì mình mà bị thương tới vậy tôi thấy áy náy vô cùng.

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nhìn qua lỗ kính thấy Hoàng Dương và một vị bác sĩ già đang thăm khám cho Khải Huy. Vị bác sĩ cúi xuống, không rõ đang làm gì bởi mọi hành động của ông đều bị tấm lưng rộng lớn che lại. Tuy tầm nhìn có hơi hạn chế nhưng lời nói của ông tôi đều nghe rõ mồn một.

“Quan trọng như vậy mà không biết giữ. Cháu đúng là..” Ông bác sĩ lắc đầu. “Lần này thì hỏng bét rồi còn làm ăn được gì nữa.”

Khải Huy nằm trên giường bệnh mặt buồn so, giọng nói trầm hẳn xuống, anh ta lẩm bẩm vài từ qua “khẩu hình miệng” mà tôi “giải mã” ra được là:

“Không phải chứ? Cháu vẫn chưa dùng được lần nào.”

Liếc quanh căn phòng, tôi nhìn thấy Hoàng Dương đứng cạnh, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt.

“Làm anh hùng làm gì, lẽ ra phải coi trọng cái này hơn chứ.”

“Biết sao được.” Khải Huy thở dài, sự buồn bã hiện đang ngự trị khắp gương mặt đẹp ngời ngời của anh ta.

Được nghe một loạt các âm thanh sống động không qua chỉnh sửa, tôi bất giác giật mình. Tất cả những gì vừa diễn ra không phải là thật đúng không? Trời ban trưa đang nắng mà tôi lại nghe sét đánh ngang tai. Lần này không tránh được nữa rồi.

Tôi do dự không biết có nên vào không thì vị bác sĩ lại bước ra. Tôi ái ngại cúi chào, ngẩng lên lại được phen nhìn cận cảnh khuôn mặt nhăn như cái bị rách của Hoàng Dương. Anh ta nói có việc bận phải về gấp nên chào một câu rồi bỏ đi mất dạng.

Tôi đẩy cửa phòng vào trong thấy Khải Huy đang đăm chiêu đọc sách bên cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, kéo ghế ngồi cạnh đầu giường. Anh ta gấp cuốn sách, mặt nghiêm quay lại.

“Cô đến đây làm gì?”

“Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi mà cái đó của anh hỏng bét rồi.”

“Cái đó…”

“Không phải tôi muốn nghe lén đâu. Tôi đến để xin lỗi anh, xin lỗi vì tôi mà cái đó của anh hỏng bét.” Tôi cúi gằm mặt cả buổi, không dám ngóc đầu lên.

Khải Huy nhìn tôi rồi đưa mắt miên man ngắm nhìn phong cảnh sau khung cửa sổ. Tôi lấy tay lau mồ hôi, ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua hàng cây kẽ lá, chiếu lên Khải Huy khiến cả người anh bỗng nhiên lấp lánh.

Ai đó thở dài, tiếng thở như đông cứng con tim tôi, đông cứng toàn bộ mạch máu đang chảy trong người. Tôi bất động không thốt lên lời.

“Biết sao được, có lẽ số phận đã an bài để tôi phải gánh chịu. Cô cũng đừng áy náy quá. Bây giờ không còn gì nhưng tôi vẫn sẽ sống tốt. Dù sao tôi cũng đã quá quen với sự đơn độc rồi.”

Thà rằng anh ta cứ nói, cứ mắng tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn. Bây giờ anh ta lại như vậy thì tôi biết phải làm sao.

“Không được, mắc mớ gì anh phải chịu đựng số phận. Bằng mọi cách anh phải cố gắng chữa trị, đừng bỏ cuộc.”

Lắc đầu, thở dài.

“Chắc phải chấp nhận thôi, không còn cách nào khác.”

Mặc cho quạt trần đang quay vù vù trên đầu nhưng mồ hôi mồ kê vẫn vã ra như tắm. Mới chỉ sang thu mà tôi có thể nghe rõ tiếng kêu rít, tiếng lá cây xào xạc mỗi độ gió mùa về. Tôi như người đi lạc giữa rừng cây thăm thẳm. Thà cứ để mình tôi đi, mình tôi gánh chịu là đủ. Cớ sao bây giờ lại kéo thêm người vô tội vào. Tôi làm sao mới có thể cứu được Khải Huy đây?

Nhưng rồi tôi lại bất động khi thấy rõ, phản chiếu từ đôi mắt anh ấy là sự trống rỗng đến tê dại cùng nỗi buồn thăm thẳm như hố sâu không đáy. Những tia nắng nhạt màu bỗng chốc mờ mịt trong cái nhìn trầm mặc ấy.

“Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?”

Giọng nói, thái độ anh ta sao lại vậy? Người vẫn còn, yết hầu vẫn còn, ngực không căng nhưng sao âm thanh đó lại yểu điệu vậy?

“Giọng… giọng nói tôi sao vậy nè? E hèm, e hèm…”

“Anh không sao chứ? Vậy… vậy tôi đi gọi bác sĩ.”

Tôi toan chạy đi thì bị Khải Huy kéo trở lại. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, chứa đựng nỗi buồn man mác.

“Cô… sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?”

“Trách… trách nhiệm?”



Tôi lặng thinh về nhà trên con đường quen thuộc. Trong giây phút này tôi mới nhận ra cuộc sống không cho không ai thứ gì. Tôi bây giờ như một đứa con gái bé bỏng đang rơi xuống hố sâu mà không có thang trèo lên. Từng chiếc lá thu rơi xuống, tôi lếch thếch mở cổng, muốn được gọi điện cho Diễm My, muốn được giãi bày tâm sự đang chất chứa.

“Tội nghiệp anh ấy thật, còn trẻ mà bị như vậy, quá bất hạnh. Vậy là thực sự cái đó không chữa được sao?”

“Không chữa được.” Tôi lắc đầu, lòng nặng trĩu.

“Tao đúng là thấy buồn cho anh ta. Cả quãng đời còn lại sống như thái giám.”

“…”

Chiều đó tôi lại đi uống rượu. Tôi cố gắng uống thật nhiều, thật say để quên đi những sự việc tồi tệ vừa xảy đến. Nhưng sao càng uống lại càng tỉnh, tôi miễn cưỡng nhấc mông đứng dậy. Trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi ra đường bắt xe buýt, nhưng chuyến xe này không phải về nhà, tôi cần đến bệnh viện, chịu trách nhiệm mà tôi đáng phải chịu.

Mỗi bước đặt trên cầu thang là mỗi lần tôi tự nhủ bản thân đừng khóc. Tôi bây giờ không còn là Hạ Vi yếu mềm ngày nào nữa, tôi cần phải mạnh mẽ bởi trên vai mình còn gánh vác người đàn ông đáng thương đang vì tôi mà chịu khổ. Tôi muốn chứng minh rằng Hạ Vi này đủ sức chịu trách nhiệm, sẽ không vì sợ mà chối bỏ. Là người đàng hoàng, có gan làm phải có gan nhận. Nhưng sao tỗi vẫn thấy rất buồn.

Đứng trước phòng bệnh, tôi nhắm mắt cắn môi, siết chặt tay lại. Tôi nhanh chóng mở cửa, lảo đảo bước vào. Lát sau mở mắt, tôi hớp lấy ngụm không khí căng l*иg ngực, nhìn thẳng Khải Huy, muốn khóc.

“Tôi… tôi đến để chịu trách nhiệm đây.”

Khải Huy nhìn tôi ngạc nhiên.

“À, không sao đâu. Tôi chỉ nhận tấm lòng của cô. Đời trai tôi không còn gì, cô không cần phải ép buộc mình như vậy.”

“Không được. Anh hãy yên tâm chữa trị bởi đã có tôi chịu trách nhiệm. Dù sao cũng phải cố gắng, đừng từ bỏ.”

Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt nước mũi cứ trào ra. Tôi muốn kìm lại, rất muốn kìm lại nhưng không kìm nổi hai hàng muối mặn chảy dài trên má. Không lâu sau đó, tôi đổ gục xuống bàn.

Thêm Bình Luận