Chương 9: Tuyết trăng thua da mịn màng, bến bờ nào cho yêu thương dạt dào
Tất cả đèn trần trong nhà đều được bật lên.
Trong tòa lầu kiểu tây lộng lẫy đầy ánh sáng, Lâm Hàng Cảnh ngồi bên bàn đọc sách, cầm bút lông chăm chú chép lại "Kim cương kinh" cho dì bảy. Trên một chiếc bàn khác có tiếng lạch cạnh do mạt chược, mạt chược trắng như bạch ngọc được mấy vị phụ nhân đảo qua đảo lại rồi nhanh chóng xếp thành hàng. Trịnh phu nhân đánh một quân khiến dì bảy nở nụ cười, ăn quân đó, mặt đầy vui vẻ: "Ván này chắc tôi ù rồi."
Dì bảy ném quân bài ra, quả nhiên có quân Trịnh phu nhân đánh ra, Hứa phu nhân ngồi bên lật bài của Trịnh phu nhân, cười hỏi: "Trịnh phu nhân, sao chị lại tách đôi này ra để đánh cho thất phu nhân thế? Là cố ý đúng không?"
Trịnh phu nhân bình thản ngả bài, cười cười: "Tôi định làm cặp cùng màu, đúng là trùng hợp lại để thất phu nhân ăn được." Dì bảy chỉ cười, lại nhìn quanh một vòng. Trịnh phu nhân đánh một quân rồi hỏi tự nhiên: "Sao muộn thế này rồi vẫn chưa thấy cậu ba nhà thất phu nhân?"
Dì bảy chăm chú nhìn quân bài, đáp: "Nó bận rộn việc quân, đại soái lại giám sát từng giây từng phút, nó cũng chẳng dám lười."
Trịnh phu nhân nói: "Cậu ba nhà chị đúng là con người bận rộn, cứ như là làm không ngừng nghỉ vậy. Phụng Kỳ nhà chúng tôi cũng luôn để mắt tới, lúc nào cũng nhớ mong anh ba này của nó."
Trịnh phu nhân vừa nói xong thì Hứa phu nhân và Mạc phu nhân ở hai bên đều nhìn nhau cười, hiểu rõ ý của Trịnh phu nhân. Dì bảy giả như không hiểu, chỉ quan tâm đánh bài, cười nói: "Cô nương Phụng Kỳ nhà chị thật biết quan tâm đến người khác, sau này dẫn cả nó tới đây chơi. Nó còn là bạn học của cô tứ và Hàng Cảnh, thanh niên tụ tập thể nào cũng nhộn nhịp hơn mấy người đánh bài chúng ta. Hàng Cảnh, đừng cúi sát như thế, cẩn thận đau mắt."
Cô ngồi chép kinh bên chiếc đèn màu hồng, nghe tiếng dì bảy thì cầm bút ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời, trả lời nhẹ nhàng: "Vâng, con sắp viết xong rồi."
Đang nói thì bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, hóa ra là Tiêu Bắc Thần về. Trịnh phu nhân xoay mặt thấy người đi vào là Tiêu Bắc Thần thì cười một cách cực kỳ thân thiết: "Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến." Hắn bỏ mũ xuống đưa cho thị vệ, mắt nhìn quanh phòng khách, cười đáp: "Lời dì Trịnh là nói về con sao?"
Trịnh phu nhân đang định đáp lời thì dì bảy đã xen vào nói: "Bắc Thần, mau xem xem bài này của dì thế nào?" Tiêu Bắc Thần lại không đi tới, chỉ cười: "Không cần thiết phải nhìn, dì thua mấy thì cứ tìm Quách Thiệu Luân là được, con trả hết cho dì." Nói xong thì đi về phía Lâm Hàng Cảnh đang ngồi dưới ánh đèn, thấy cô cúi đầu chăm chú viết, chữ viết nhỏ nhắn đẹp đẽ, hắn hỏi: "Em đang viết gì vậy?"
Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn Tiêu Bắc Thần rồi khẽ cười, hai bên má hiện lên má lúm đồng tiền, "Dì bảy nói hai ngày nữa phải đi lên miếu bái phật nên bảo em chép kinh giúp dì."
Hắn cười nói: "Dì bảy cứ thích bắt em làm những chuyện kiểu này, cả ngày chỉ chép kinh, không biết là dì bái phật hay em bái đây?"
"Ây da..." Dì bảy bật cười, xoa xoa quân mạt chược, giọng nói ngân dài ra: "Bắc Thần đau lòng đấy à? Lại đi oán dì nữa chứ, dù gì tôi đây cũng là dì bảy của con, đúng là công chăm con lớn thành công cốc cả rối, chỉ thương mỗi em của con mà quên cả dì bảy này."
"Con không nói như vậy, dì cả nghĩ rồi."
"Dì biết, mấy đứa các con đọc nhiều sách, lời nói nhiều ẩn ý, nói về dì bảy thì có một danh sách từ, nói em Lâm thì có một danh sách khác, nào là thuần khiết như ngọc, thanh tao, duyên dáng thướt tha, tương kính như tân*, cử án tề mi*..."
* Hai cụm bốn chữ nói về sự tôn trọng giữa vợ chồng với nhau
Tiêu Bắc Thần cười cười, chỉ đứng nhìn những chữ thanh tú cô viết dưới ánh đèn. Từng lời của dì bảy chỉ khiến cô xấu hổ đến mức đỏ mặt, cúi đầu chẳng dám nói năng gì, chỉ sợ lại bị dì bảy chọc nữa thì không biết còn nghe nổi không, cô lén lút kéo ống tay áo hắn nói nhỏ: "Anh đừng nói nữa, không nói lại được dì đâu."
Tiêu Bắc Thần nhìn thấy những ngón tay nhỏ nhắn đang túm lấy tay áo hắn, thon thon, trắng mịn màng, lòng hắn ngọt ngào, chỉ cảm thấy rất vui vẻ, hắn cười nói: "Ừ, vậy chúng ta không nói nữa."
Dì bảy nhìn cảnh này thì cười hớn hở, chợt nghe tiếng Trịnh phu nhân đẩy bài: "Ù rồi." Dì bảy quay sang nhìn, thấy Trịnh phu nhân đang bận rộn đếm tiền, dì bèn cười hỏi: "Chẳng phải chị định làm một màu sao?" Trịnh phu nhân cười còn vui hơn cả dì bảy: "Làm một màu cái gì, hóa ra tôi tính nhầm, giờ không mau mau thắng lại tiền vừa thua ban nãy thì đúng là lỗ to."
Bàn mạt chược vẫn đầy tiếng lách cách như trước, Lâm Hàng Cảnh cúi đầu viết chữ, Tiêu Bắc Thần bèn ngồi ở sô pha uống trà. Bên ngoài có tiếng người đến, là cô tư Tiêu Thư Nghi hùng hổ chạy vào, đằng sau còn có cặp song sinh, hai ông tướng ngũ - lục thiếu gia. Tay cô cầm một cuốn sổ, chạy thẳng tới bên Hàng Cảnh rồi nói: "Hàng Cảnh, chị mới lập ra một hội, chị là hội trưởng, các bạn nữ lớp chúng ta đều gia nhập cả rồi, em cũng phải gia nhập, mau mau ghi tên vào đây."
Lâm Hàng Cảnh nhìn cuốn sổ ghi kín tên của các bạn trong lớp, cô tò mò hỏi: "Mấy ngày nay thấy chị bận suốt, cuối cùng là lập hội gì thế? Lẽ nào là hội thơ văn?"
"Chị lập cái hội thơ làm gì! Gò bó muốn chết, chẳng có gì hay ho." Tiêu Thư Nghi kiêu căng nói: "Chị lập một hội chuyên giúp đỡ nữ sinh chúng ta, mục tiêu là tự tôn, tự vươn lên, và yêu bản thân mình. Tối qua chị nghĩ đi nghĩ lại, khó khăn lắm mới nghĩ ra được cái tên, chính là 'Hội nữ đại trượng phu'!"
Tiêu Thư Nghi vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần sặc cả trà, hắn cười mãi không ngừng. Tiêu Thư Nghi trừng mắt, định nổi xung lên, ai ngờ nhìn qua Hàng Cảnh đứng bên lại thấy cô đang cúi đầu nén cười. Tiêu Thư Nghi cực kỳ tức giận, ngồi phịch lên sô pha rồi bực mình nói: "Dì bảy, dì xem anh ba với Hàng Cảnh bắt nạt con!"
Dì bảy nghe thấy tiếng ồn bên này từ lâu, dì ném ra một quân bài rồi cười nói: "Hai đứa chúng nó chắc là ăn gan hùm rồi, thế này còn ra thể thống gì nữa, lại dám bắt nạt "đại trượng phu" của nhà ta. Thằng năm, thằng sáu còn đứng ngây đó làm gì, mau trả thù cho chị tư đi."
Cặp song sinh Bắc Vọng Bắc Ý nay đã mười hai tuổi, vô ưu vô lo, đang ở tuổi chỉ mong bay được lên trần nhà dỡ ngói. Lúc này nghe được lên thì càng vui, nhưng không dám nghịch bừa với Tiêu Bắc Thần, vì vậy cả hai đều chạy về phía Lâm Hàng Cảnh, dính lấy cô như kẹo kéo, vừa la vừa hò. Lâm Hàng Cảnh không nhịn được cười, cô khuyên Tiêu Thư Nghi: "Chị tư, ý tưởng lập hội này của chị rất hay, nhưng nếu chị không đổi tên hội thì có đánh chết em cũng không gia nhập đâu."
Tiêu Bắc Thần tiếp lời: "Tiêu Thư Nghi, em cũng không sợ mất mặt nhỉ, mở miệng ra là hội 'nữ đại trượng phu', cái tên này mà còn khiến em phải nghĩ một buổi tối nữa. Nếu để cha biết chắc sẽ dở khóc dở cười."
"Giờ cha đang nghỉ dưỡng bên Mỹ ấy, em chẳng sợ." Tiêu Thư Nghi cãi, "Vậy em nói xem để có thể thấy được sự tự tôn, tự vươn lên, yêu chính mình, thì làm gì còn cái tên nào tốt hơn cái này?"
"Chẳng phải có sẵn từ chuyện cổ rồi sao?" Lâm Cảnh Hàng cầm bút lông nói: "Xưa có Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, trong lời kịch có hát "Ai bảo nữ giới không bằng đàn ông", chị đừng gọi gì mà 'nữ đại..." Cô nhịn cười, quả thật không nói nổi cái tên mà Tiêu Thư Nghi nghĩ ra, "Chi bằng chị đặt là 'Hội Mộc Lan', cái tên này còn nghe hay hơn chút."
Câu này khiến Tiêu Thư Nghi mừng rỡ cười, không ngừng khen ngợi: "Đúng đúng, sao chị không nghĩ ra nhỉ, vậy gọi là 'Hội Mộc Lan' đi. Anh ba," cô quay sang Tiêu Bắc Thần, cười ha ha hi hi, "Tối mai mượn biệt thư của anh ở phía nam Hoa Thinh châu, không được không cho mượn, em muốn làm chủ nhà, mở tiệc đãi các bạn học nữ của 'Hội Mộc Lan', mừng hội thành lập. Hàng Cảnh, em cũng phải đến, tên hội là do em đặt, em không chạy được đâu."
Lâm Hàng Cảnh khẽ cười, đáp vâng. Lúc này quản gia Tiêu An sai người đem lên bữa đêm cho mấy vị phu nhân đang ngồi đánh bài, nào là là bánh cuốn thịt băm, bánh bao nhân, bánh trôi, bánh đậu đỏ gạo nếp... Tiêu Thư Nghi bận bịu cả tối, giờ đã đói lắm rồi. Cô dẫn Bắc Vọng Bắc Ý đi ăn. A hoàn mang lên riêng cho Hàng Cảnh một bát chè hạnh nhân ngọt lịm, đặt bên bàn. Tiêu Bắc Thần hỏi: "Sao em chỉ ăn có bát này?"
Lâm Hàng Cảnh đang rửa tay trong chậu thủy tinh a hoàn mang lên, nghe hắn hỏi thì quay đầu lại trả lời: "Chè này rất ngon, hơn nữa từ trước đến nay thím Lưu không cho em ăn gì trước khi đi ngủ, bảo là sẽ đau dạ dày."
Tiêu Bắc Thần cười, phủ tay áo đứng dậy: "Vậy tôi cũng ăn, Tiêu An, đem thêm một bát."
Tiêu An cung kính mang lên một bát chè hạnh nhân, hắn cùng ăn với Lâm Hàng Cảnh. Dì bảy cầm đĩa bánh cuốn thịt băm tới, đặt lên bàn rồi nói với Bắc Thần: "Bình thường chẳng bao giờ thấy con ăn đồ ngọt. Chè này là để em Lâm khỏi ho, con lại cũng đòi ăn. Đúng là món nào em Lâm của con ăn cũng đều ngon hết. Con bận cả ngày nay rồi, chỉ ăn cái này thì đêm đến xem có đói chết không."
Tiêu Bắc Thần cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Hàng Cảnh đang yên lặng ăn chè, gò má trắng trẻo giờ đang dần ửng hồng, như hoa sen chớm nở, thanh khiết thấm vào lòng người. Hắn càng ngày càng thương cô, yêu cô, tôn trọng cô, không biết từ khi nào hắn đã thầm nghĩ, người đời vẫn hay nói vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, nếu có thể cùng ăn với cô mãi mãi như thế này thì đời này của Tiêu Bắc Thần hắn không còn gì hối hận.