Chương 12: Biết chàng có ý nhưng nàng vẫn rơi lệ hai hàng
Đúng lúc đó thì có người hầu vào báo là thiếu soái đã về, dì bảy vội dẫn người ra đón, mới đi tới trước viện thì đã nhìn thấy hai người cảnh vệ và lính đều đeo súng ra đằng sau, cúi người nâng một thứ vào phòng, bề mặt phủ một lớp lụa. Họ đặt trước dì bảy. Lúc này Tiêu Bắc Thần mới đi vào, dì bảy cười nói: "Bắc Thần, con tặng quà gì cho dì đấy?"
"Cũng không phải thứ gì quý giá, con nghĩ dì sẽ thích thứ này nên mới đem đến tặng." Hắn vừa nói vừa đi tới lật tầng lụa lên, hóa ra là một chậu hoa phong lan cánh sen. Hoa đang nở, xung quanh cánh hoa có những đường viền cong cong, trông như răng cưa, như con bướm có phần thân dài, loại này là loại đẹp nhất trong loài hoa lan, quý giá, số lượng không nhiều. Dì bảy cực kỳ thích, liên miệng nói: "Mau đem vào nhà kính đằng sau đi, chăm sóc cho tốt." Người hầu lên mang chậu hoa đi, dì bảy kéo hắn nói: "Lát nữa con có bận chuyện gì không?"
Hắn đáp: "Tối nay Dĩnh quân luyện binh, sợ là con phải ở đại doanh bắc khoảng nửa tháng. Bây giờ đợi Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đến rồi sẽ đi."
"Được rồi." Dì bảy cười, "Khó khăn lắm cả nhà mới đông đủ, chúng ra qua vườn đằng sau ngồi. Bắc Thần, hôm nay dì sẽ tác thành cho con một mối đẹp."
Tiêu Thư Nghi nóng ruột hỏi: "Anh ba có mối gì cơ?"
Dì bảy đáp: "Lo chuyện của con trước đi, phu nhân nhà họ Kha đã nói rồi, đến cuối tháng này đợi con tốt nghiệp là sẽ đưa kiệu đỏ tới rước con về làm thiếu phu nhân Kha gia đấy."
Câu nói này làm cả nhà đều cười to, lại chặn được cả miệng Tiêu Thư Nghi. Mọi người đến phòng khách nhỏ trong vườn đằng sau, hoa màu tím nhạt rủ từ giàn hoa xuống, từng chùm từng chùm đung đưa. Bên dưới có bàn tròn và ghế dựa, người hầu bê lên trà nước và bánh trái. Vừa mới ngồi xuống thì cậu năm cậu sáu quấn ngay lấy dì bảy. Dì nhìn thấy Tiêu Thư Nghi đang ôm quyển vở dày cộm, trông như đang ôn thi vậy, dì hỏi: "Thư Nghi, con cầm gì trong tay đấy?"
Cô tư vẫn còn thẹn thùng vì lời nói ban nãy nên giờ không mở miệng đáp, Lâm Hàng Cảnh ngồi bên trả lời thay cô: "Là quyển vở quý của chị tư ạ, chị bảo chúng con đều cười chị không nhớ nổi thơ nên bực mình ghi hết những bài thơ, câu thơ nổi tiếng từ cổ chí kim, hôm qua học nửa đêm ở thư phòng, chép ra được một nửa quyển."
Mặt Tiêu Thư Nghi đỏ bừng, đành che miệng Lâm Hàng Cảnh không cho cô nói tiếp nữa: "Em càng ngày càng chẳng ra làm sao, mới tối qua còn bảo với chị sẽ giữ bí mật, vậy mà hôm nay đã nói hết cả ra rồi. Chị cả, chị hai, hai chị mau nhìn cẩn thận xem có phải em đang giấu một tên Hán gian* không?"
* Cách gọi người Trung Quốc bán nước
Đại tiểu thư Tiêu Thư Tinh đang mang thai, lúc này cô ngả người trên chiếc ghế dựa và lấy khăn tay che miệng cười. Nhị tiểu thư Tiêu Thư Ngọc cũng là một người thoáng tính, cô nói đùa: "Lẽ nào em tư trở nên tao nhã thành nhà thơ, còn em Lâm thì thành Hán gian? Cậu ba, nếu làm theo luật thì như thế nào?"
Tiêu Bắc Thần nói: "Nếu em áp dụng luật với em Lâm sợ là dì bảy sẽ liều mạng với em mất."
Dì bảy đang ăn nhân hạt quả thông, nghe hắn nỏi thì lấy khăn lau lau tay, xoay mặt sang bảo: "Dì chẳng liều mạng với con đâu, chỉ sợ chính con đau lòng ấy."
Đại tiểu thư và nhị tiểu thư hiểu quá rõ ý câu này, cả hai đều bật cười. Lâm Hàng Cảnh ở phủ đại soái đã mấy năm, các cô đều xem cô ấy như người trong nhà. Tiêu Thư Nghi còn đang bận cãi cọ với cậu năm cậu sáu. Tiêu Bắc Thần ngồi uống trà, hơi ngước mắt nhìn lên, thấy lúc này Lâm Hàng Cảnh không hề cười, chỉ lặng lẽ ngồi bên Tiêu thư Nghi, cúi đầu bóc hạt dẻ rồi đặt vào tay cậu sáu Bắc Ý.
Tiêu Thư Nghi và cậu năm Bắc Vọng đang đọ thơ, quả nhiên Tiêu Thư Nghi có tiến bộ, hai người cứ chị một câu em một câu, đối đáp rất hay. Nhị tiểu thư nói: "Thư Nghi đừng làm khó thằng năm nữa, chị hỏi em câu tiếp theo của câu: "Nhà thϊếp ở kề ngoài ngự uyển, Chồng thϊếp làm lính điện Minh Quang**" là gì?"
Tiêu Thư Nghi ngẩn ra, không nhớ nổi nên vội vàng giở vở, chợt nghe tiếng Lâm Hàng Cảnh nho nhỏ ở bên: "Biết chàng lòng sáng như trăng, Thờ chồng thϊếp nguyện đá vàng thuỷ chung**"
Dì bảy nghe cô nói vậy thì cười tiếp lời: "Đúng đúng, sau này Thư Nghi gả cho thiếu gia nhà họ Kha rồi thì phải suy nghĩ như thế, vợ chồng hạnh phúc đầu bạc răng long."
Bên này vẫn đang ồn ào vui vẻ, ở cái đình bên còn lại của vườn thì hai người Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đã đến được lúc lâu, vì buổi tối phải tập huấn nên cả hai đều trang bị vũ trang cả người. Thất phu nhân sai người đến báo là Tiêu gia hiếm khi mới đông đủ, bà vẫn còn chuyện cần nói nên bảo hai người đợi ở trong đình. Mạc Vỹ Nghị nhìn những người nhà họ Tiêu cách đó không xa, có tiếng cười lanh lảnh vọng tới rõ ràng làm hắn ngẩn người một lát. Tiêu An đứng bên bước đến, dẫn theo người hầu, lịch sự nói: "Thất phu nhân mới hai vị vào phòng khách dùng trà, nói là đợi chút nữa sẽ để Tam công tử tới."
Hứa Tử Tuấn miệng khô lưỡi khô từ lâu, hắn sải bước đi vào theo Tiêu An. Mạc Vỹ Nghị đi được vài bước, nhìn hoa tràn ngập trong phủ đại soái, muôn màu muôn sắc, hắn lắc lắc đầu, dường như tự giễu chính mình mà cười: "Tiếp đó còn có hai câu nữa: Trả minh châu lệ đôi dòng, Hận không gặp lúc chỉ hồng chưa xe.**"
* Toàn bài:
Khúc ngâm của người tiết phụ - Trương Tịch:
Thϊếp có chồng chàng đã hay biết,
Đôi minh châu tha thiết còn trao.
Tạ lòng vương vấn biết bao,
Ngọc này thϊếp buộc áo đào thắm tươi.
Nhà thϊếp ở kề ngoài ngự uyển,
Chồng thϊếp làm lính điện Minh Quang.
Biết chàng lòng sáng như trăng,
Thờ chồng thϊếp nguyện đá vàng thuỷ chung.
Trả minh châu lệ đôi dòng,
Hận không gặp lúc chỉ hồng chưa xe.
Ở bên này, Tiêu Thư Nghi bị chọc đến mức hai mắt mở to, chép cả nửa quyển vở toàn thơ cũng chẳng có tác dụng gì, không đáp nổi lấy một câu, cô sốt ruột đến mức ra đầy mồ hôi. Đại tiểu thư phe phẩy chiếc quạt trúc, cười nói: "Hóa ra em tư chép xong nửa quyển cũng chẳng thể thành nhà thơ được."
Cậu năm Bắc Vọng nổi hứng, nhân lúc Tiêu Thư Nghi không để ý thì giật lấy quyển vở thơ cô cầm rồi chạy mất, cô dậm chân một cái rồi đuổi theo, không ngờ cậu năm lỡ tay làm rơi quyển vở xuống hồ, Tiêu Thư Nghi vội vớt lên nhưng đã bị ướt cả rồi. Cô thở dài một cái, đang định xé đi thì Lâm Hàng Cảnh vốn đang ngồi bóc hạt dẻ cho cậu sáu bỗng ngăn lại: "Đừng xé, khó khăn lắm chị mới thành nhà thơ, xé đi thì không được." Tiêu Thư Nghi chẳng hiểu gì, Lâm Hàng Cảnh hơi che miệng cười, trong nụ cười đó có đôi ba phần nghịch ngợm: "Chị xem bây giờ cả quyển vở đầy thơ rồi đó."
Mọi người ngạc nhiên, lại nhìn quyển vở ướt sũng trên tay Tiêu Thư Nghi, vở vẫn còn rỏ nước thành giọt, lúc này thì mới vỡ lẽ, không khỏi cười to một trận. Tiêu Thư Nghi tức giận ném quyển vở, cầm cái ngà voi ở trên bàn định đánh vào lòng bàn tay Lâm Lang, không kiềm chế được mà gào lên: "Đúng là cô em tốt mà dì bảy một tay đào tạo nên, học được cả cách đùa chị tư này, thật là không có trên dưới."
Dì bảy chỉ đợi câu này liền nói thêm vào: "Sao lại không biết trên dưới chứ, đợi đến khi Hàng Cảnh gả vào nhà ta làm tam thiếu phu nhân thì theo lý nó sẽ là chị, còn con mới là em đấy."
Lâm Hàng Cảnh không nghe lọt tai: "Dì bảy đừng nói nữa."
"Sao không cho dì nói? Hôm nay dì phải nói rõ hết ra mới được." Dì bảy vừa cười vừa chỉ Tiêu Bắc Thần đang ngồi cạnh dì rồi nói: "Con cũng giả vờ không hiểu gì giỏi đấy, con xem cậu ba nhà chúng ta có chỗ nào không xứng với con chứ. Cậu ba đối với con như thế nào chúng ta đều rõ cả, trong lòng con chắc cũng tự biết. Mối duyên tốt nhất trên đời này đang sờ sờ trước mắt dì, dì phải tác hợp mới được, cũng coi như tặng quà sinh nhật cho chính mình."
Lâm Hàng Cảnh hoảng hốt mà đứng bật dậy, Tiêu Thư Nghi cười ha ha hi hi đến kéo tay cô, cười trêu: "Đến lượt em rồi đấy, dì bảy trêu em ấy đi."
Dì bảy cười, mặt mày hớn hở: "Dì nói thật cả, không phải trêu chọc gì. Chuyện Hàng Cảnh và cậu ba nhà chúng ta đã được đại soái gật đầu đồng ý từ bữa nọ rồi, dì viết thư gửi cho cha mẹ con ở Tương Kinh, cha mẹ con đều đồng ý, ngày cưới cũng quyết định xong xuôi. Cô tư gả đi tháng mười năm nay thì con và cậu ba cưới tháng chín, hai tháng này đều có ngày lành."
Những lời này khiến tay chân cô đều lạnh buốt, mặt trắng bệch, cô không ngờ rằng chuyện tất cả mọi người đếu biết, thậm chí chuẩn bị xong xuôi cả rồi, còn cô lại không hề biết. Như sét đánh giữa trời, đốt cháy trái tim cô trong nháy mắt, còn nghe thấy tiếng cười của đại tiểu thư ngồi bên: "Em tư thì không nói, nhưng sao cậu ba và em Lâm lại phải vội như vậy?"
Dì bảy bèn đáp: "Dì tính rồi, năm sau chẳng có ngày nào tốt cả, phải đợi đến sau tháng mười một thì mới có vài ngày được, nhưng thế thì muộn quá, nghĩ đi nghĩ lại chi bằng làm cùng với Thư Nghi luôn, năm nay đã vui càng thêm vui, chẳng phải càng tốt sao?" Dì quay sang nhìn vẻ mặt trắng nhợt của Lâm Hàng Cảnh, lại cười nói: "Con ngoan, cha con đã viết thư cho con rồi, đã được mấy ngày chắc hôm nay sẽ tới, đợi con đọc xong thư của cha thì sẽ hiểu cả."
Cô nắm chặt tay đến đau, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bản thân như trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, xung quanh cô không có ai để cô phản đối cả, mắt cô đỏ lên, trong một khoảnh khắc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống "tách" một tiếng. Cô không nói gì, xoay người chạy ra khỏi vườn. Tiêu Thư Nghi la "ối" một tiếng rồi quýnh chân: "Chị cả, chị hai, hai chị đừng ép Hàng Cảnh nữa."
Nhị tiểu thư bèn cười: "Nha đầu ngốc, em tưởng ai cũng không giống thiếu nữ như em chắc? Em Lâm ngại ngùng đấy, chắc là không ngờ chuyện này lại gấp thế."
Đại tiểu thư cũng nói: "Ừ, còn đang gọi 'anh ba', giờ thì khác rồi. Hai tháng nữa là thành tam thiếu phu nhân, hai người ngọt ngào, trăm năm bên nhau, lúc này còn không mau trốn đi chẳng lẽ cứ ở đây đợi dì bảy trêu à? Đúng không, Bắc Thần?"
Hắn chỉ cười. Dì bảy dựa người lên chiếc ghế tựa, xoay mặt lại nói: "Hôm nay dì tác hợp cho con rồi đấy, con định cảm ơn dì thế nào?" Từ khi nãy hắn đã im lặng, chỉ ngồi nghe dì bảy nói rõ ràng ra từng chút một, lúc này hắn cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, bèn cười đáp: "Con luyện binh ở đại doanh bắc xong sẽ về mời dì bảy và mấy chị một bữa."
Dì bảy bật cười: "Đó là chuyện của nửa tháng nữa rồi, dì còn lạ gì con chứ."
"Dì bảy muốn ăn gì thì cứ nói." Hắn trả lời, nhìn sang bên thấy Quách Thiệu Luân đã đứng chần chừ một hồi, hắn cũng không còn gì lo lắng nữa nên đứng dậy rồi nói: "Con phải đi rồi, muộn hơn chút nữa sợ là Hứa Tử Tuấn sốt ruột lại ném quả lựu đạn vào đây."
***
Lâm Hàng Cảnh đi men theo hành lang có tay vịn ra ngoài, bên tai là những tiếng động ầm ầm, tim đập nhanh bất thường, cô định đi tìm thím Lưu để hỏi cho rõ, đúng lúc gặp a hoàn Kim Hương mang đến một bức thư, thấy cô liền đưa nó cho cô: "Tiểu thư, là thư của lão gia gửi từ Tương Kinh ạ."
Lòng cô chùng hẳn xuống, bước chân hơi lảo đảo. Kim Hương đặt bức thư vào tay cô, thấy mặt cô nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng lui xuống. Cô đứng trên hành lang, mở thư ra đọc, ngón tay run rẩy, tim như bị dao cắt, nước mắt rơi thành hàng. Bất chợt có tiếng người cười: "Lại rơi hạt đậu vàng đấy à?" Cô hoảng hốt lùi về sau, quên mất đằng sau là cái cột hành lang, lúc sắp va phải nó thì cô bị người ta ôm lấy eo.
Tim cô như thắt lại, bàn tay cứng như thép của hắn nóng bỏng bên eo cô, cô sợ hãi như chú nai con sập bẫy, chỉ cố lùi về đằng sau. Ai ngờ lại bị hắn giữ càng chặt, trong lúc hoảng loạn cô nghe thấy hắn cười nhẹ nhàng: "Cũng chỉ còn có hai tháng, em sợ gì chứ?"
Ánh mắt hốt hoảng của cô nhìn Tiêu Bắc Thần như trở thành người khác vậy, khuôn mặt dưới chiếc mũ quân đội đó như được phủ thêm bóng mờ, tay cô bất cẩn chạm phải vũ trang trên người hắn, lạnh lẽo đến mức khiến cô sợ, càng không kìm được nước mắt, nó rơi xuống ngày càng nhiều, như vô tận, mãi không dứt. Loáng thoáng nghe thấy hắn thở dài một cái rồi nói nhỏ: "Nếu hiện giờ em không muốn thì tôi chờ đến sang năm cũng được."
Cô khóc đến mức không thở nổi: "Tôi không lấy chồng, cả đời này tôi không lấy chồng, tôi muốn về nhà, anh để tôi về nhà!"
(Từ giờ hai anh chị đánh nhau suốt nên mình cũng đổi xưng hô, chị sẽ tự xưng là "tôi".)
Hắn bật cười một tiếng: "Lại trẻ con rồi."
Cô khóc nên không nói nổi nên lời, uất ức cùng tuyệt vọng trong lòng trào lên, cô gắng giãy khỏi tay hắn, nhưng làm thế nào cũng không giãy ra được, Tiêu Bắc Thần vẫn luôn cười, ánh mắt đen nhánh như mực, hắn nói: "Lần này tôi đi sẽ không được gặp em cả nửa tháng." Hắn ngừng nói, chỉ nhìn cô, rồi đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên bên má cô. Lâm Hàng Cảnh giật mình, duỗi hai tay đẩy ngực hắn, vội vàng nói: "Anh để tôi về đi, tôi muốn về nhà tôi!"
Hết chương 12.