Ta sống lại vào năm thứ nhất Khánh đế chinh chiến tứ phương, từ tiền tuyến không ngừng truyền ta tin các nước bại trận.
Nam Yến quốc là nước yếu nhất, đương nhiên không phải nỗi bận tâm của Khánh đế lúc này, cho nên tạm thời chúng ta vẫn còn trong thời kỳ hoà bình, chưa lâm vào cảnh chiến loạn liên miên.
Ta biết, nếu toàn bộ bảy nước kia bại trận, sẽ đến lượt Nam Yến quốc chúng ta.
Nhưng chiến sự cấp bách, chỉ dựa vào sức một mình ta không thể nào xoay chuyển cục diện, ta cũng không dám lấy tính mạng dân chúng và tướng sĩ Nam Yến quốc ra để đánh cược.
Phụ Vương sủng ái ta, người nghe ta có hứng thú với kiếm thuật, lập tức bỏ ra một số tiền lớn mời về một vị cao nhân từ dân gian, dạy ta tập võ.
Vài năm theo học sư phụ, từ dùng ám khí đến cưỡi ngựa bắn tên, dùng dao đến trường cung đoản kiếm, tất cả ta đều học hết một lượt.
Để đối phó với Khánh đế, chỉ dẫn binh đến đánh không thể nào là đối thủ của ông ta, quân đội dưới trướng ông ta có thể san bằng nước ta bất cứ lúc nào.
Chỉ có thể ẩn nấp bên người ông ta, lấy được tín nhiệm mới có thể gt ch ông ta.
Cuối cùng, sau khi Khánh đế tiêu diệt bảy nước kia, Phụ Vương đầu hàng, Khánh đế đưa ra hai điều kiện cho chúng ta chọn.
Lần này ta không chút do dự lựa chọn trở thành con tin thay huynh trưởng.
Phụ mẫu không đồng ý, sợ nhỡ ta bại lộ thân phận sẽ dẫn đến đại họa.
Nhưng mầm mống hận thù đã sớm cắm rễ sâu trong ta.
Do sức khỏe huynh trưởng yếu ớt, vóc dáng ta và huynh ấy lại có vài phần giống nhau, thay đổi y phục cũng không sợ bị phát hiện.
Nhân lúc đêm khuya, ta giả trang thành huynh trưởng, mang theo tùy tùng và cống phẩm lẻn đến Khánh quốc trước.
Vừa đến Khánh quốc, đoàn người chúng ta đã bị thủ vệ của đoàn con tin trong thành vây lấy với thái độ bỡn cợt.
*đoàn con tin này chính là hoàng tử từ các nước khác bị đưa đến làm con tin đó mn, tác giả dùng từ “chất tử đoàn” nhưng tui thấy để từ “chất tử” ta nghĩa quá nên ra, nghe lại k hay cho lắm. Các bà có từ nào hợp hơn cmt tui biết nha.
Ta nhận ra người dẫn đầu, là tam hoàng tử Bắc Tề quốc, Tân Triệt, hắn bị Bắc Tề vương chiều hư, là một tên chỉ biết ăn chơi trác táng, quần là áo lượt.
*Đoạn này tác giả miêu tả tam hoàng tử là một tên “hoàn khố”, "Hoàn khố" - trích từ bốn chữ “hoàn khố tử đệ”, cụm từ này ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.
Trước kia hắn từng phái người đến cầu thân ta với phụ vương, phụ vương lo lắng cho ta nên đã từ chối cửa hôn sự này.
“Đây không phải Thái tử ốm yếu của Nam Yến quốc, Yến Thuần hay sao? Nhìn cái cơ thể này của ngươi, ta còn tưởng là vị cô nương nào vào thành cơ đấy, ha ha ha ha…”
Ta giữ chặt dây cương, dừng ngựa trước mặt Tân Triệt, đối phó với người như hắn không cần phải giữ miệng tích đức.
“Tân Triệt, Bắc Tề quốc và Nam Yến quốc đều là nước đã đầu hàng, luận về địa vị, ngươi và ta khác gì nhau? Không cần phải ở đây nói mấy lời hạ thấp người khác, thể hiện mình cao quý.”
Tân Triệt cứng miệng nói không nên lời, nhưng lại không muốn mất mặt trước đoàn người, hắn cầm lấy trường thương định giáo huấn ta.
Mới bị ta nói có một câu đã không nhịn được.
Ta bắt lấy trường thương bằng một tay, dùng sức kéo lại khiến hắn ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.
Tân Triệt kinh ngạc nhìn ta, sau đó lại vung thương đâm tới: “Tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi à?”
Ta xoay người xuống ngựa, trước đây khi tập luyện với sư phụ, gặp những đối thủ mạnh hơn Tân Triệt rất nhiều ta cũng có thể đánh bại.
Huống chi là một tên Tân Triệt chỉ biết làm màu, chỉ bằng vài chiêu ta đã đánh cho hắn răng rơi đầy đất.
Đoàn con tin không ai có can đảm đánh lại ta, đành phải tiến lên đỡ Tân Triệt đứng dậy.
“Cút!”
Tân Triệt đẩy bọn họ ra, lau máu bên khóe miệng, chắc là cảm thấy không còn mặt mũi nào nên liều mạng loạng choạng lao về phía ta.
Ta tính chờ hắn lao đến thật gần rồi đá hắn một cước mạnh gấp bội, nhưng khi Tân Triệt vọt đến trước mặt ta, hắn đã bị một người khác đá ngã xuống đất.
“Tân Triệt, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng có tự tìm phiền toái nữa.”
Giương mắt nhìn lên, là Thái tử Hy Hòa cùng một thân cẩm y hoa phục, tóc cài ngọc quan, dưới hàng lông mày lưỡi kiếm là đôi mắt hắc bạch phân minh, sóng mắt lưu chuyển, không giận mà uy.
So với Thái tử Hy Hòa trong trí nhớ của ta có chút không giống lắm, trước đoàn con tin, lời nói của hắn đương nhiên rất có uy lực.
Ta nhớ kiếp trước, khi hắn đưa trả khăn tay cho ta, đôi mắt cũng nhuốm ý cười.
Ta thở dài với hắn: “Đa tạ Thái tử điện hạ đã giải vây.”
Hắn chính là nhân vật then chốt trong kế hoạch tiêu diệt bạo quân của ta, lấy được sự tín nhiệm của Thái tử đương nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận Khánh đế.
Hy Hòa nhướng mày: “Ngươi nhận ra ta?”
“Thái tử điện hạ phong tư lỗi lạc, trời sinh khí chất vương giả, muốn người ta không nhận ra cũng khó.”
Hy Hòa hơi nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy trêu chọc: "Muốn nịnh nọt bổn vương? Tai bổn vương cũng không mềm như vậy."
Thấy ta không nói gì, hắn cúi xuống bình thản nhìn ta, cười càng lớn: “Mới nói một câu đã ấm ức rồi? Bổn vương đùa với ngươi thôi.”
Ta chăm chú nhìn hắn, vị Thái tử này đúng là tùy tiện bỡn cợt.
Nhi tử của Khánh đế đúng là cũng chẳng tốt hơn ông ta là bao.
Ta phải nghĩ ra cách gì đó gi hắn.