Chương 2

Thiên hạ ai ai cũng biết Khánh đế tàn bạo, nhưng không ai ngờ ông ta còn có sở thích đặc biệt nơi khuê phòng.

Đêm động phòng hoa chúc, ông ta dùng roi dài nhúng qua nước ớt quất liên tiếp lên người ta.

Da ta lập tức nứt ra, nước ớt dây lên miệng vết thương, ta đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra thấm ướt đẫm đệm giường.

Khánh đế cúi xuống nâng cằm ta lên, ngẩng đầu cười lớn: “Thiên hạ đều nói Công chúa Nam Yến quốc mỹ mạo tựa thiên tiên lạc tại trần thế, dưới háng của bổn vương cũng chỉ như một con súc vật mà thôi, khác gì nữ nhân phong trần chứ? Ha ha ha ha ha…”

Ta cắn chặt hàm, bật ra một tràng cười: “Hoàng Thượng, ngươi so ta với súc vật, vậy ngươi và ta nằm cùng một giường, thì gọi là gì?”

Khánh đế nổi giận, hai tay như gọng kìm bóp chặt cổ ta, lực tay vô cùng lớn, ta như bước nửa chân vào quỷ môn quan.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói bất an của công công: “Hoàng Thượng, Thái Tử có chuyện quan trọng muốn cầu kiến…”

“Đêm động phòng hoa chúc của bổn vương, có chuyện quan trọng gì mà nhất quyết muốn gặp?”

Khánh đế bực tức, nới lỏng bàn tay đang bóp cổ ta, đạp cửa ra ngoài.

Lúc này ta mới có thể há miệng ra sức hít thở, nhìn xiêm y la liệt trên mặt đất, lại nhìn đến da thịt chằng chịt vết thương trên người mình, chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Những ngày tháng ở Khánh quốc của ta, có thể nói là sống không bằng chết.

Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng lên.

Giờ trái lại ta lại hâm mộ những phi tần bị biếm vào lãnh cung, vào đó còn có một mảnh trời thanh tịnh, cô độc chết đi chính là ân điển trời ban.

Vẽ tranh là cách duy nhất để ta chữa lành vết thương, l*иg vào tranh vẽ những nỗi nhớ quê nhà của mình.

Ta gác bút giương mắt lên nhìn người trước mắt, nam tử một thân cẩm y hoa phục, tay cầm quạt xếp, nhướng mày nhìn ta: “Hoạ bút có thần, chỉ tiếc đôi mắt người trong tranh có quá nhiều nỗi ưu tư.”

Là Thái Tử Hy Hòa, nghe nói tính tình hắn không tốt lắm, tốt nhất đừng nên đắc tội.

“Điện hạ nói phải.”

Ta đứng dậy tính rời đi, bỗng nhiên khăn tay rơi xuống đất, Thái tử cúi người nhặt lên, trao lại về tay ta: “Bổn vương vừa đến, ngươi đã muốn đi, ngươi có thành kiến gì với bổn vương à?”

Không may là, trong cung tai vách mạch rừng, một màn này đã bị công công bên người Khánh đế bắt được.

Khánh đế cười lạnh, sai người lấy cây roi dài đến: “Ngươi chê bổn vương già rồi, muốn đi quyến rũ Thái Tử có đúng không?”

Ta có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện minh, việc gì phải cãi lại rước thêm tội vào người?

Khánh đế dường như cố ý tra tấn, mới mấy tháng ngắn ngủi, trên người ta đã không có lấy một chỗ lành lặn.

Ta vẫn nhớ rõ ngày ấy thắng trận trở về, ông ta rất cao hứng, bắt ta ăn mặc nổi bật sặc sỡ dẫm lên mảnh vỡ chén trà múa một khúc Nghê thường vũ y.

*"Nghê thường vũ y khúc" gọi tắt là "Nghê thường" là vũ nhạc cung đình dưới thời Đường, thuộc điệu "Thương"."Nghê thường vũ y vũ" phối hợp với nó, người vũ nửa trên trang sức lông vũ nhiều màu, nửa dưới mặc váy trắng, hoa văn lấp lánh, thế múa nhẹ nhàng, trang nhã, giống như tiên nữ trên mây. Tóm lại, múa nhạc và y phục của nó điều ra sức miêu tả tiên cảnh vô hư chập chờn với hình ảnh tiên nữ.

Tướng sĩ ngồi dưới dấy lên du͙© vọиɠ, ánh mắt dán chặt trên người ta, đảo mắt nhìn nhau, nở nụ cười càn rỡ đầy d*m đãng.

Sau vài ly rượu, Khánh đế vẫy tay, thưởng ta cho những quân lính đã thắng trận.

Ta dồn hết sức bình sinh chống cự, chỉ đổi lại động tác ngày càng thô bạo của chúng, thân dưới đau đớn như bị ai xé rách ra.

Đến khi bọn chúng hài lòng kéo quần lên bỏ đi, chỉ còn lại ta nằm trên mặt đất lạnh như băng, vậy nhưng ta lại không rơi lấy một giọt nước mắt.

Khánh đế đi đến trước mặt ta, cúi xuống nắm lấy tóc ta giật về phía sau, kề bên tai ta nhẹ giọng nói: “Đã phiền ái phi tốn công thay bổn vương khao thưởng tướng sĩ đã tiêu diệt Nam Yến quốc rồi.”

“Giờ ngươi đã không còn nhà để về, không bằng làm một con chó ngoan ở bên cạnh bổn vương, thế nào?"

"A!"

Tim ta đau như bị xé toạc, phút chốc nước mắt trào ra.

Lòng căm thù của ta đối với Khánh đế đã lên đến đỉnh điểm, ta tháo chiếc trâm cài tóc, dùng sức đâm thật mạnh, nhưng ông ta chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng bắt được, ném lại ta xuống mặt đất.

Khánh đế cười nhạt sửa sang lại y phục trên người, cúi xuống nhìn ta: "Người nhà ngươi thật ra cũng ương ngạnh giống như ngươi, đến chết cũng không chịu mở miệng xin tha.”

"Ngươi đê tiện vô sỉ, bội bạc! Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Khánh đế ném mạnh chén trà nhỏ bằng sứ trong tay xuống đất, chỉ tay vào ta quát: "Là bọn chúng bội bạc trước! Người nhà ngươi không biết nghe được tin tức nói ngươi ở trong cung bị ngược đãi từ đâu, muốn dấy binh tạo phản, bổn vương không diệt bọn chúng, chẳng lẽ chờ bọn chúng đến lấy đầu bổn vương?”

Cả thể xác lẫn tinh thần đều tan nát, ta chết trong tuyệt vọng vào cái đêm ta biết Nam Yến quốc đã bị tiêu diệt.

Khánh đế sai người vứt xác của ta bên bờ sông ngoài thành, để chó hoang cắn xé xác ta.

Ta không cam lòng, oán trách ông trời bất công.

Khi tỉnh lại, huynh trưởng cười bất lực dùng sách gõ nhẹ đầu ta: "Muội còn ngủ nữa, để phu tử thấy được kiểu gì cũng bị mách đến tai phụ vương cho xem.”

*phu tử: thầy giáo

Ta...đã sống lại!

Sống lại một đời, ta không muốn làm một công chúa mất nước bị người ta tuỳ tiện vứt đi nữa.

"Phụ vương, con phải tập võ! Con muốn tìm sư phụ tốt nhất!”

Mục tiêu đời này của ta chỉ có một - gi bạo quân, trả lại thiên hạ thái bình.