Chương 13

"Tân Triệt ta đúng là đại ngu ngốc, bị Yến Quân ngươi lừa thảm như vậy. . . Sau này ta sẽ tính sổ với ngươi!”

Tân Triệt nắm lấy tay ta chạy vào trong con hẻm tối, truy binh ở phía sau vẫn theo sát không tha.

Mắt thấy truy binh sắp đuổi kịp, Tân Triệt kéo ta vào trong một ngôi nhà gần đó.

Ta thở hổn hển nhìn về phía hắn: ". . . . . . Ngươi không cần phải ... Tự làm mình bị liên luỵ, đây là tội chém đầu.”

"Ta chỉ biết ta không muốn ngươi bị thương, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài.”

Tân Triệt quay đầu nhìn miệng vết thương của ta, đôi lông mày nhíu chặt lại: “Còn chịu được không? Ta ra ngoài thành tìm một lang trung, nhất định có thể cứu được ngươi."

". . . . . . Không vấn đề, bị thương như vậy cũng không phải lần đầu tiên."

Hắn thở dài, mỉm cười lắc đầu, rồi lại đưa mắt nhìn ta: "Vẫn cứng đầu như thế.”

Truy binh càng lúc càng nhiều, máu từ vết thương trên ngực ta vẫn đang rỉ máu, cơ thể bắt đầu phát lạnh.

Mắt thấy truy binh sắp kiểm tra đến chỗ này, ta biết sớm muộn gì cũng bị tìm ra, liền nắm lấy kiếm định liều chết một lần.

"Ngươi đi đi, đáng ra ngươi không nên cứu ta."

Tân Triệt một tay kéo ta ngồi lên lưng ngựa: "Gặp đại nạn, lại để một nữ nhân đi lên trước, Tân Triệt ta không làm chuyện người đời phỉ nhổ như thế.”

Tay hắn giữ cương, dùng sức quật lên lưng ngựa, con ngựa bị đau lập tức lao ra khỏi chuồng.

Truy binh phía sau lập tức vây lại đây, giương cung bắn tên về phía chúng ta, bên tay ta không ngừng vang lên những tiếng thở phì phò.

Con ngựa đã chạy vào trong rừng, truy binh phía sau vẫn còn một đám đông.

"Tân Triệt. . . . . ."

Ta quay đầu nhìn hắn, sắc mặt Tân Triệt trắng bệch, mồ hôi túa ra khiến búi tóc ướt đẫm, cơ thể mềm nhũn, nặng nề ngã từ trên lưng ngựa xuống mặt đất.

Lúc này ta mới phát hiện hắn đã bị một mũi tên bắn xuyên tim, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, hắn cố gắng nhếch khoé miệng mỉm cười, nước mắt lại theo khoé mắt chảy xuống:

"Cũng không. . . . . . Cũng không đau lắm, đáng tiếc, vừa mới tìm được nàng. . . . . ."

Từ đáy lòng ta dâng lên một nỗi bi thương, ta cầm tay hắn: “Sao lại cứu ta?”

". . . . . . Ta muốn nàng phải nợ ta, nàng không được quên ta. Kiếp sau… nhớ trả nhé…”

Ta kìm nén không để cho mình bật khóc, đưa tay vuốt hai mắt Tân Triệt nhắm lại, nếu còn sống, ta và hắn nhất định sẽ trở thành bằng hữu.

Tân Triệt luôn yêu ghét rõ ràng, hắn liều chết cứu ta, ta biết năm ấy hắn thỉnh cầu phụ vương muốn lấy ta là thật lòng.

Chẳng qua dáng vẻ ăn chơi trác táng của hắn, ai mà biết được hắn có thật lòng hay không.

Ta mơ hồ nghe tiếng truy binh từ xa truyền đến, ta biết lúc này không thể ở lại đây lâu.

Ta cố dùng hết sức lực leo lên lưng ngựa, ta biết mình nhất định phải sống, bạo quân chưa ch, sứ mệnh vẫn chưa kết thúc.

Nhưng người ta càng lúc càng nặng, trước mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, hô hấp cũng trở nên mỏng manh...

"Yến Quân!"

Trong lúc choáng váng, ta nghe bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, người kia vội vàng hét lên, nhưng ta đã không còn sức lực để nhìn rõ người đang tới nữa, trước mắt tối sầm lại.

Cơ thể càng lúc càng lạnh, ta run người tỉnh lại.

Hy Hòa vô cùng lo lắng, đôi mắt gần trong gang tấc, hắn cởϊ áσ khoác của ta ra, ta không còn sức lực gạt tay hắn ra: "Ngươi muốn làm gì. . . . . ."

"Cứu nàng."

Hy Hòa không để ý đến sự ngăn cản của ta, cởi băng vải bó ngực đã bị máu thấm ướt của ta ra.

"Nàng trúng tên độc, nếu không hút độc ra ngoài, nàng sẽ mất mạng đấy. Không sống sót, làm sao báo thù?”

Ta không hề vùng vẫy, hắn biết làm cách nào khiến ta chịu nghe lời.

Hắn cúi người xuống, dùng miệng áp lên miệng vết thương hút độc ra ngoài, mà cơ thể đang rét lạnh của ta cũng dần ấm áp trở lại.

Lần nữa tỉnh lại, cô nương từng được ta cứu đang lau mồ hôi cho ta.

Yên Nhi nhìn thấy ta tỉnh lại, vui mừng chạy ra khỏi cửa kêu lên: "Công tử! Nàng tỉnh rồi!"

Hy Hòa vội chạy vào, khoảnh khắc nhìn thấy ta, lông mày hơi nhíu lại rốt cuộc cũng giãn ra.

Hắn đi đến ngồi xuống trước giường ta, nghẹn giọng hỏi: "Nàng còn thấy lạnh không?”

Ta lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều với hắn.

Giờ đây tình cảm của ta với hắn thực phức tạp, hắn là kẻ thù, nhưng hắn cũng đã cứu ta:

"Không muốn nói chuyện với ta?”

Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, sau đó đứng lên, đưa cho Yên Nhi chút ngân lượng:

"Yên Nhi, đi chợ mua chút thịt về, làm món gì đó cho nàng ấy bồi bổ cơ thể đi.”

"Dạ, công tử, người đã mấy đêm không ngủ rồi, Yên Nhi đã lau dọn lại phòng rồi, công tử cũng nghỉ ngơi một chút đi.”

“Được."

Sau khi Yên Nhi rời đi, trong phòng chỉ còn lạ ta cùng Hy Hòa, hắn bưng bát thuốc đến ngồi bên giường ta, múc một thìa nhỏ đưa đến miệng ta:

"Uống thuốc đã.”

"Ngươi đừng tưởng ngươi cứu ta, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi."

"Nếu ta nói, người nhà của nàng vẫn còn sống thì sao?”

Ta giật mình, khó tin: "Ngươi nói cái gì?"

"Bọn họ vẫn còn sống, ta giấu bọn họ ở Vạn An tự, nếu nàng không tin, có thể tự mình đi kiểm chứng.”

Không có gì có thể làm ta kích động hơn tin tức này:

"Ta có thể không gϊếŧ ngươi, nhưng Khánh đế, nhất định phải ch.”

Hy Hòa cụp mắt xuống, đưa tay nắm lấy tay ta: “Quân Nhi, chúng ta có thể bỏ qua quá khứ hay không? Ta không cần ngôi vị hoàng đế, nàng cũng đừng nghĩ đến chuyện trong quá khứ nữa, chúng ta đi đến nơi không ai nhận ra chúng ta, bắt đầu lại một lần nữa có được không?"

Ta rút tay ra, lạnh giọng nói: "Dòng máu chảy trong người ngươi là dòng máu của bạo quân, cuối cùng ngươi vẫn bảo vệ ông ta. Hoặc là giờ ngươi gi ta, hoặc ta chờ ta dưỡng thương tốt rồi nhất định sẽ gi ông ta.”

"Người nhà nàng vẫn còn sống, nàng không thể buông xuôi hận thù hay sao?”

“Ông ta khiến một nhà chúng ta lưu vong, ta phải cảm thấy biết ơn ông ta sao?”

Hận thù kiếp trước, ta không thể nói ra, khi Khánh đế quất cây roi dài kia xuống người ta, ông ta có từng mềm lòng không?

Khi ta cả người trần trụi, bị chó hoang cắn xé, ông ta có từng thương xót không?

Thật ra ta từng có ý nghĩ muốn an phận ở Nam Yến quốc, làm một Công chúa được sủng ái, nhưng tất cả những khổ nạn ta phải trải qua cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều là do ông ta gây ra.

Ai có tư cách khuyên ta buông tay?

"Nếu ngươi ngăn ta, ta sẽ gi ngươi.”