Chương 10

Bạo quân vô pháp vô thiên, làm sao có lòng xót thương người khác?

Bên miệng con mãnh thú vẫn còn vương máu, ở phía đối diện chăm chú nhìn ta.

Ta trầm mặc cầm lấy bội kiếm, đi về phía lôi đài.

"Khoan đã.”

Khánh đế gọi ta lại: "Ngươi không được mang kiếm theo, dù sao ngươi cũng từng thắng Thái tử Khánh quốc ta, thiên hạ vô song có gì phải sợ!”

Đây rõ ràng là không cho ta đường sống.

Chắc hẳn ông ta vẫn để bụng chuyện ngày đó ta làm bị thương Thái tử khiến ông ta mất mặt.

Tất cả đều im lặng dõi theo, không ai dám lên tiếng, biểu cảm chỉ chờ xem kịch hay.

Nói không sợ là nói dối, nhưng giờ phút này cũng chỉ có ta mới có thể cứu được chính mình.

Ta bị nhốt vào trong l*иg, cánh cửa sắt sau lưng đóng lại.

Từ mũi con sư tử khịt ra một luồng khí nóng, bỏ qua cái xác đẫm máu dưới chân rồi lao về phía ta.

Không khí xung quanh ta đột nhiên tràn ngập mùi gϊếŧ chóc, ta nắm lấy sợi dây xích lỏng lẻo, quất nó về phía con sư tử.

Cơn đau khiến con sư tử càng hung dữ hơn, sau một hồi giao chiến, mặc dù thân thủ ta nhanh nhẹn nhưng thể lực của con người làm sao sánh được với vua muông thú.

Trên người ta có vài miệng vết thương bị xé rách, máu trào ra, càng khiến con sư tử thêm hưng phấn mà lao tới tấn công mãnh liệt.

Bàn chân to lớn của nó vươn tới phía ta, ta muốn chạy, nhưng chợt phát hiện bên đùi bị thương không còn đủ sức để đứng dậy.

Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây?

Trong lúc thất thần, một mũi tên dài bay vυ"t qua đầu ta, trúng thẳng vào mắt trái của con sư tử, lực mạnh khiến toàn bộ cơ thể nó ngã về phía sau.

Sau đó, nhiều mũi tên liên tiếp được bắn ra, giữa tiếng gầm của chính mình con sư tử gục xuống đất.

Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, khó khăn quay đầu sang một bên, Hy Hòa ngồi trên lưng ngựa, từ từ hạ cây cung trong tay xuống.

Đó là người ta muốn gϊếŧ…

Nhưng sao lúc này trong đầu ta chỉ có một câu.

[Ta biết ngươi sẽ đến.]

Ta tỉnh dậy với cơn đau dữ dội khắp cơ thể và đầu óc hỗn loạn.

Tử Diên kể lại cho ta tình huống ngày ấy, thái tử Hy Hòa bắn tên gi ch sư tử, hắn quỳ xuống lấy cái ch ra để ép Khánh đế bỏ qua ta.

Khánh đế cũng chỉ còn lại một đứa con này có thể kế thừa vương vị, làm sao ông ta có thể để Thái tử chết đi.

"Thái tử nói người với hắn tình như thủ túc, nếu người không còn sống, hắn cũng không còn lòng nào mà tiếp tục sống nữa. Sau đó bị Khánh đế phạt ba mươi đại bản, máu thấm hồng cả xiêm y. Không thể không nói, Hy Hòa Điện hạ đúng là khác một trời một vực cẩu Hoàng đế."

Ta rơi vào trầm tư.

Ở trong cung dưỡng thương đã vài ngày, Hy Hòa chưa từng xuất hiện.

Nếu hắn để ý đến ta, sao lại không đến.

Nếu hắn không để ý, sao lại liều chết cứu ta.

Quả thực tâm tư nam nhân làm người ta khó lòng đoán được.

Ta lấy ra cao thơm dưới gối ra, đặt ở chóp mũi nhẹ hít vào, nhắm mắt cảm nhận mùi thơm ngát đang lượn quanh.

Thật ra hắn vẫn luôn nghĩ đến ta.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tử Diên trên mặt toàn là nước mắt vội vàng đẩy cửa xông vào: “Chủ tử! Hy Hòa dẫn binh diệt Nam Yến quốc! Nam Yến vương và Yến Thuần Điện hạ bỏ mạng trong biển lửa!"

Cạch——

Ta như dây cung bị cắt đứt.

Cao thơm trong tay rơi xuống mặt đất.