Cửu châu chiến loạn, thế lực Khánh quốc hùng hậu, chỉ bằng vài năm ngắn ngủi đã đánh bại bảy nước.
Nam Yến quốc là nước chiến đấu yếu nhất, Phụ Vương ta vì muốn dân chúng không lâm vào chiến loạn nên đã đầu hàng Khánh quốc.
Khánh đế tàn bạo, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội khi dễ quốc như vậy được.
Chúng ta muốn đầu hàng cũng phải thỏa mãn được điều kiện của ông ta, hoặc là đưa Thái Tử Yến Thuần đến làm con tin, hoặc là ta phải đến liên hôn.
Là Thái Tử nhưng từ nhỏ thể chất hoàng huynh đã vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không thể học cưỡi ngựa bắn tên, chỉ có thể đóng cửa ngày ngày đọc sách.
Nếu để huynh ấy đến Khánh quốc làm con tin, bôn ba đường dài lại thêm bốn bề chiến loạn như thế, khác nào ép huynh ấy ch.
Có thể đi, cũng chỉ có ta mới có thể đổi lấy hòa bình cho Nam Yến quốc.
Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, đương nhiên Phụ Hoàng ta không nỡ.
Nhưng nếu chống lại Khánh đế, kết cục của một nhà chúng ta, thậm chí là cả Nam Yến quốc đều sẽ phải chôn chung.
Từ nhỏ hoàng huynh đã yêu thương ta, lần này huynh ấy cũng là người đầu tiên đứng lên phản đối:
“Để Quân Nhi vào hậu cung của tên bạo quân ấy, làm sao có nổi một ngày tốt lành? Ta là huynh trưởng, chuyện hy sinh vì nước nên để ta làm mới phải.”
Vì để chứng tỏ mình có thể khua đao múa thương, hoàng huynh liền đứng dậy cầm lấy cây thương dài, chưa kịp làm gì bệnh ho đã tái phát, phun ra toàn là máu.
Đến tận ngày ta xuất giá, hoàng huynh vẫn bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, ngay cả đứng dậy một chút cũng khó khăn.
Huynh trưởng nóng nảy hất đổ hết toàn bộ thuốc: “Phải ch thì chúng ta cùng ch! Ta như này khác nào phế nhân!”
Ta thở dài, lấy ra khăn tay lau đi nước thuốc dính trên tay hoàng huynh: “Ca ca có từng nghĩ cho dân chúng Nam Yến chưa? Họ đâu có tội gì?”
Hoàng huynh buồn bực thở dài, huynh ấy vẫn luôn lo nghĩ cho dân chúng, sau này nếu có thể trở thành Nam Yến vương nhất định sẽ là một minh quân yêu nước yêu dân.
“Ca ca đừng tức giận, muội nghe nói mặc dù Khánh đế tàn bạo nhưng lại rất sủng ái các phi tần, ca ca không cần lo lắng đâu.”
Khánh đế cử sứ đoàn đến đón ta, tại đường Vĩnh Yên ta được dân chúng Nam Yến quốc tiễn đi trong nước mắt.
Ngay cả người luôn kiệm lời như Phụ Vương cũng luôn miệng dặn dò ta cẩn thận, ông để lá bùa bình an cầu từ Vạn An tự vào tay ta:
“Quân Nhi, lần này đi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.”
Nước nhà yếu kém, quốc vương muốn đảm bảo cho dân chúng có cuộc sống yên ổn, không còn sự lựa chọn nào khác.
Thấy phụ vương lệ rơi đầy mặt, ta liền cố gượng cười an ủi: “Phụ Hoàng yên tâm, hậu cung Khánh đế ba nghìn giai lệ, chỉ sợ con đến cũng chẳng có cơ hội gặp mặt ông ta.”
“Người cứ ở trong cung ăn đồ ngon, uống rượu sảng khoái, hưởng thụ cuộc sống yên bình thật tốt. Chẳng mấy nhi thần sẽ về vấn an Phụ Hoàng, Mẫu Hậu.”
Nhưng rốt cuộc, ta đã quá ngây thơ.