Chương 6: "Chúc mừng mày ! "

Một tuần sau đó, tình hình của Phong Vân và Trọng Nhân ngày càng tệ,cho tới thứ Tư hôm nay,ngồi kế bên cô,Phong Vân nhẹ nhàng nói :

_"Kết thúc rồi ! "

_"Hửm ??" cô nghe không hiểu gì cả.

Cô ấy lấy điện thoại ra,vào messenger rồi đưa cô xem,trên đó nội dung :

__________________________________ Trọng Nhân|Hoạt động 5 giờ |

Phong Vân : Anh !

Trọng Nhân : Hửm ?

Em có chuyện muốn nói.

Em nói đi !

Mình chia tay nha !

Ừm.

Không luyến tiếc sao ?

Không !

*Trọng Nhân đã xoá biệt hiệu của anh ấy.

*Trọng Nhân đã xoá biểu cảm <3

*Phong Vân đã xoá biệt hiệu của cô ấy.

22:43'

_______________________________

Cô xem xong như hiểu ra,cô gật đầu ,nhẹ "Ừm !" rồi hỏi :

_"Nghĩ kĩ rồi phải hông ? "

_Cô ấy trả lời :"Đã kĩ rồi,như vậy tốt cho tất cả ! "

_Cô gật gật :"Tốt rồi !"

__________Giải phân cách_________

Cũng 1 tuần đó và những tuần sau đó nữa ,thấm thoát trôi qua 2 tháng kể từ ngày Phong Vân và Trọng Nhân chia tay,ngày nào Thiện Long cũng đứng đợi cô ấy ở hành lang lớp dù cho có trái tiết học. Hai người họ đã có inbox trên facebook và theo cô được biết thì ngoài đời cũng thế và hình như tiến triển ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với người khác,nhìn họ như vậy thì thật tốt đẹp nhưng với cô,họ càng tiến triển bao nhiêu thì tâm trạng cô càng..càng..khó tả bấy nhiêu !

Hôm nay khi cô vừa vào lớp,Thư Quỳnh đã chạy ngay lại cô,hấp tấp kéo cánh tay cô lôi về chỗ,hỏi :

_"Ngọc,Ngọc !! Biết gì chưa má ??"

_Cô chớp mắt,vẻ ngây thơ vô đối trả lời :" Gì là gì ? "

_Thư Quỳnh :"Thì Phong Vân với Thiện Long á !"

_Nhắc tới họ,cô bỗng run lên 1 cái,tò mò hỏi :"Ừm. Sao ? "

_"Mày không biết gì thiệt hả ?" Thư Quỳnh bất ngờ.

_" Biết gì ? Nói coi. Ấp a ấp úng hoài. " cô càng tò mò hơn.

_"Thì tụi nó đang quen nhau á,2 ngày rồi nha " Thư Quỳnh chấp 2 tay lại,nói với ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngây người,bất động,im lặng là hành động và cảm giác bây giờ cô có.

Thấy cô bất động thanh sắc,Thư Quỳnh tự thấy bất ổn nên bỏ đi. Nào ngờ,ra tới cửa lớp thì gặp Phong Vân. Quỳnh kéo tay Phong Vân ra hành lang lớp ,2 tay vịnh lên vai Vân rồi nói :

_"Vân ! Tao có làm lỗi gì á,mày đừng giận tao nha !" Thư Quỳnh vẻ mặt hối lỗi.

Phong Vân vẫn đang chưa hiểu cớ sự gì cả:"Mày nói cái gì dạ Quỳnh,sảng hả má ?"nói xong gạt 2 tay Thư Quỳnh xuống.

_"Thì mày hứa là không chửi,không giận tao đi !" Thư Quỳnh nói.

_Phong Vân cười cười :"Rồi rồi,mà chuyện gì ? "

_Thư Quỳnh :"Thì cái chuyện mày quen Thiên Long á,hồi nãy tao vô ý thôi nha,lỡ nói cho Bảo Ngọc biết rồi ! "

Phong Vân mắt mở to,miện chữ O :"Cái gì ? Sao mày biết chuyện đó ?"

_Thư Quỳnh :"Thì tại hôm qua tao mượn điện thoại mày chơi á,lỡ bấm vô Been Together nên thấy,đừng..đừng giận tao nha nha !" vừa nói vừa kéo tay áo Phong Vân.

_Phong Vân :"Hơi~hơi~.. Mà hồi nãy Bảo Ngọc có nói gì không ?" ,khi nhắc tới chuyện cô biết chuyện này,tự nhiên cô ấy có chút căng thẳng.

_Thư Quỳnh vội trả lời :"Hồi nãy lúc tao nói vụ mày với Thiện Long quen nhau á,nó nghe xong cái ngồi im luôn,nhìn lạnh lẽo ớn !"

_Phong Vân lấy tay day day cái trán :" Mày hại tao rồi. Chắc nó giận tao. Sao nó là bạn thân mà tao không nói cho nó biết trước mà nói cho mày biết trước,để nó thấy như người dưng vậy ! " Cô ấy thở dài rồi vội đi vào lớp,còn quăng lại 1 câu :

_"Thôi tao vô nói chuyện với nó đây.!"

_Thư Quỳnh trả lời :"Ừm ! Ừm !" rồi cười giảo hoạt. Nụ cười có ý gì nhỉ ?

Trở lại với cô,cô ngây người hoàn toàn không phải nguyên nhân mà Phong Vân nói. Cô bất động vì tin này đến quá sốc,cô chưa tiếp thụ được. 'Nhanh vậy sao ? Nhanh như vậy đã thành người yêu rồi ' cô tự nhủ thầm. Cô im lặng là vì cô đang đè nén nỗi đau đang le lóm trong lòng,để nó không hiện hữu trên gương mặt cô,cô đang cực lực khống chế mình. Cô bỗng thấy chỗ ghế kế bên mình có sức nặng ngồi lên đồng thời có tiếng gọi :

_"Ngọc !!! " Phong Vân gọi cô kèm theo hành động vỗ vai làm cô giật mình.

_Cô : "Hửm ..? Hửm..?"

_Cô ấy :"Tao xin lỗi !" cô ấy vẻ mặt hối lỗi.

_Cô đã dần bình tĩnh lại :"Xin lỗi ??"

_"Về chuyện tao và Thiện Long quen nhau mà không nói cho mày biết !" cô ấy giải thích.

Cô thực sự không muốn nghe về chuyện này nữa nên đành vẽ lên 1 nụ cười gượng nói :

_"Trời,có gì đâu ! Đó là chuyện riêng tư của mày mà !"

_Cô ấy vội nói :" Nhưng mày là bạn thân tao,tao muốn chia sẻ với mày tất cả dù là nhỏ nhất"

_Cô nhàn nhạt đáp :"Nhưng cũng không phải chuyện nào mày cũng báo cho tao biết. Chỉ là bạn thân thôi mà,phải không ? Có những chuyện không nên nói cho tao biết cũng như để 1 mình mày biết thì vẫn hơn ! "

'Chỉ là bạn thân thôi mà,phải không Vân ?" cô tự nghĩ thầm lại câu đó.

_Cô ấy :"Nhưng tao...!"

_"Mày với Thiện Long quen 2 ngày rồi phải không ? Thư Quỳnh nói với tao như vậy." cô vội cắt ngang lời cô vì cô sợ nếu cô ấy nói tiếp thì cô sẽ không khống chế được mình nữa mất.

_Phong Vân :" Ừm ! Hai ngày rồi "

Nghe Thư Quỳnh nói cũng không đau xót bằng chính miệng cô ấy nói ra. Mắt cô không tự chủ được lại cụp xuống,tay phải cô nhẹ đặt lên ngực,tay trái nắm chặt lấy góc ghế ngồi để giữ tỉnh táo. Phong Vân không nhìn thấy được hàmh động đó nhưng những biến đổi trên gương mặt cô đã rơi hết vào tầm mắt Phong Vân. Cô ấy cau mày lại nhìn cô khó hiểu 'Sao nó lại như vậy ?'cô ấy nghĩ.

_"Mày bị sao vậy ?"cô ấy muốn biết.

_Cô giật mình thu lại tất cả các hành động của mình,cố gắng nặn ra nụ cười :" Không có gì ! "

_ Cô ấy nhíu mày : "Thật ??"

_Cô cười:"Thật mà "

Cô ấy cũng cười nói :"Ừm. Vậy thôi ". Rồi cô ấy toan đứng dậy rời đi. Nhưng đi khoảng 3 bước,cô bỗng gọi :

_"À ?Vân !!! "

_Nghe gọi ,cô ấy vội quay đầu lại :"Hả ?"

_Cô :"Chúc mừng mày !"

Cô ấy cười tỏ vẻ đã hiểu nhưng ánh mắt ánh lên tia thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất. Còn cô,cô chỉ còn biết nói như vậy thôi. Tận sâu trong cô cười khổ 'Bao giờ..bao giờ..mày mới để ý đến phần tình cảm này của tao..haha...sẽ rất lâu..rất lâu.. phải không Nguyễn Phong Vân ?'