Chương 13: Party cuối năm.(1)

Sinh nhật Phong Vân thấm thoát đã trôi qua 2 tháng ,Bảo Ngọc đã thi xong kì thi HK2 ,thật may là cô và mấy người bạn đều được lên lớp hết cả. Cô hạng 6,Phong Vân hạng 8,cũng đồng đều quá đi.!

Cũng từ hôm sinh nhật đó,cô gặp Phong Vân cũng chỉ 'xin lỗi' rồi thôi. Tình cảm của cô vẫn như thế,còn cô ấy thì vẫn cứ không biết như vậy. Còn Thảo Nguyên ,hơi~~ ngày nào cũng lên lớp tìm cô cả nên cả 2 đã trở thành bạn bè 'tốt' rồi . ^^

------------------------------------------------

Khi kết thúc 1 năm học,trường sẽ tổ chức 1 party cho từng khối. Khối 8 của cô là vào thứ 7 tuần này ,cô đã định không đi nhưng lũ bạn 'tốt' của cô thì cứ vào nhóm ib rủ cô :

Tâm Phương

_"Ê ! Đi đi Ngọc .!"

Thư Quỳnh

_"Ừa đúng rồi,đi đi mậy "

Trâm Anh

_"Đi đi Ngọc !"

Hiền Vy

_"Đi đi mà "

Phong Vân

_"Ngọc ! Đi với tụi tao đi ><"

Cô thở dài lướt xem từng tin nhắn rồi chợt khựng lại trước hàng chữ cuối cùng,Phong Vân..rủ cô đó,cô đã soạn 'Không đi..!' nhưng lại xoá,thay vào đó :

_"Rồi rồi ! Tao đi cho vừa lòng tụi bây :-D " . Cô đã không tham dự sinh nhật Phong Vân nên cô không thể từ chối cô ấy được nữa. Cô không biết rằng ,ngày này về sau sẽ làm cô nhớ mãi. Cô nghĩ chắc cô đã không đủ mạnh mẽ rồi ~

Tâm Phương

_"Hihi ! Vậy mới đúng chứ ! Mà nghe nói là năm nay trường có phát cho mỗi người 1 chiếc mặt nạ che nửa mặt,từ giữa sóng mũi trở lên đó mày. Để tạo vẻ đẹp cũng như tạo thêm dấu nhấn cho trường !!"

Bảo Ngọc

_"Wów wow wòw !! Thật thú vị nha !"

Tâm Phương

_"Đúng rồi"

Thứ 7 rốt cuộc đã đến.

18:45' ở sân trường đã hội tụ đông đảo học sinh. Nhiều học sinh thì ở dưới sân,còn số còn lại thì đứng trên những dãy lầu. Băng rôn đủ màu kéo dài từ lầu này sang lầu khác,bóng bay đủ màu sắc thì cũng không thể thiếu. Sân trường rất rộng,được chia làm 2 phần chủ yếu. Từ trong nhìn ra ngoài cổng,bên phải sân được đặt 1 chiếc bàn trải dài,bên trên là bánh ngọt và những món ăn nhẹ. Bên trái sân cũng giống như bên phải nhưng xếp bên trên là đồ uống,nước đá cùng nước ngọt các kiểu. Có lẽ điểm nhấn trong sân là chiếc sân khấu to với hẳn 1 ban nhạc. Những cô cậu học sinh khối 8 hôm nay diện đồ toàn trai xinh gái đẹp. Trai thì có người mặc vét hay quần jeans,áo thun nam đơn giản. Còn con gái thì váy,đầm,quần lưng cao các kiểu. Tất cả tạo nên 1 bầu không khí náo nhiệt.

Bỗng những cặp mắt trong sân trường đều đổ dồn về phía cổng khi có 2 người con gái bước vào. Vẻ đẹp của cả hai làm mọi người phải ngưỡng mộ cùng điên đảo. Dường như cả 2 không quen biết nhau bởi vì 1 người đang đi trước,1 người đang khoan thai đi phía sau.

Cô gái phía trước có thân hình hoàn hảo,cao khoảng 1m67 (t/g: lớp 8 mà cao nhiêu đó là hơn người rồi ),nước da trắng noãn nà. Đến dự party,cô gái diện cho mình 1 chiếc đầm trắng tinh khôi tay ngắn,dài đến đầu gối càng làm tôn lên nước da của cô gái ấy. Chiếc đầm kiểu dáng đơn giản nhưng kiêu sa với những hạt trân châu nhỏ đính lấp lánh,đôi giày bata trắng nốt,mái tóc đen mượt mà xoã ngang vai với chiếc mặt nạ cùng màu với trang phục càng làm nổi bật sự thuần khiết nhưng không kém phần xinh đẹp động lòng người của cô gái ấy. (t/g: đoán ra ai chưa ??). Cô gái ấy chính xác là Nguyễn Phong Vân.

Chưa kịp để những người trong sân hoàn hồn vì sự xuất hiện của Phong Vân thì họ lại phải há hốc mồm với cô gái đang đi vào phía sau. Giống như Phong Vân,cô gái ấy cũng cao 1m67,dáng người thon thả,thướt tha. Làn da cô gái trắng không tì vết(t/g: như tuyết lun :-o) . Trên người cô gái là 1 chiếc váy đen phối áo thun trắng cùng áo khoác ngoài có dòng chữ 'I don't care ' cũng trắng luôn. Nổi bật nhất là phía trước chiếc áo thun trắng là hình bông hoa hồng xanh nhưng thân cây lại đầy gai nhọn chi chít góp phần làm cô gái này trở nên ma mị lạ thường. Cô gái bước đi nhẹ nhàng,từ tốn,bên trên là màu trắng,phía dưới là màu đen với đôi bata cũng đen nốt,mái tóc dài nhuộm màu xám khói cá tính ,uốn cong phần đuôi,được xoã ra bồng bềnh,trên môi cô gái còn vương 1 nụ cười chết người với chiếc mạ nạ đen khiến cô gái thật phần quyến rũ nhưng toả ra hơi lạnh cùng sự bí ẩn bức người. Đúng vậy - đó là bạn Đỗ Thảo Nguyên nhà ta.

Hai vẻ đẹp như hai thái cực khác nhau,muốn dung hoà là chuyện không thể. Một trong trắng thuần khiết ,1 lạnh lùng bí ẩn nhưng 2 vẻ đẹp này luôn hấp dẫn tất cả mọi người.

Chợt ! Lời nói của thầy tổng phụ trách trên khán đài thành công lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người có mặt nơi đây :

_"Các em hãy vui vẻ tiệc tùng,ở đây có ban nhạc sẵn,bạn nào muốn lên hát để trổ tài thì cứ tự nhiên nhé !"

Sau tiến nói ấy là hàng loạt tiếng hoan hô ầm ĩ .

Phong Vân đang lấy nước ngọt ở bàn,bỗng có 1 bàn tay đưa ra dường như muốn bắt tay,nói :

_"Xin chào ! Bạn chính là Phong Vân a ? " Thảo Nguyên hỏi

_"Đúng rồi ! Bạn là.............."Phong Vân nghi hoặc.

_"Là Đỗ Thảo Nguyên"

_"À ! Là người thích Bảo Ngọc đúng chứ ??" Phong Vân bắt tay lại đồng thời hỏi

_"Đúng vậy,rất thích !" Thảo Nguyên tự tin.

Nghe 2 chữ 'rất thích' tim Phong Vân như bị bóp 1 cái.

_"Ừm !" Phong Vân trả lời

_"Dù sao cũng rất vui được làm quen với bạn !" Thảo Nguyên cười tươi

_"Tôi cũng vậy !" Phong Vân lịch sự nói.

Vừa nói xong câu ấy,thì những tiếng vỗ tay ào ào vang lên,những người reo hò hoan hỉ,nhiều ánh mắt hướng lên khán đài kéo theo sự tò mò của Phong Vân và Thảo Nguyên. Hai cô nàng theo phản xạ có điều kiện,chen vào đám đông đến gần sân khấu.

Trên sân khấu,ánh đèn pha đang chiếu vào 1 người con gái đang từ từ bước đi tựa như 1 thiên sứ. Mái tóc cô gái ấy dài qua vai 1 chút,được chia 5/5, nhuộm chút đỏ đồng,phần đuôi xoăn gợn sóng thật xinh xắn. Cô gái bước ra thì dung nhan càng rõ. Gương mặt cô gái được che đi phân nữa bởi chiếc mặt xanh màu xanh da trời,chỉ để lộ phân nửa sóng mũi cao cùng đôi môi dày được son màu đỏ nhẹ trông thật gợi cảm. Cô gái ấy thật nhẹ nhàng trong chiếc váy màu trắng ngắn qua gối 1 chút để lộ cặp chân trắng mịn cùng chiếc áo thun tay dài màu xanh da trời nhạt,bata trắng đen (đa phần là trắng) với sợi dây chuyền hình trái tim làm bằng bạc sáng lấp lánh(t/g: hàng giả thôi ^^) làm nổi bật chiếc cổ thon thả cùng xương quai xanh như ẩn như hiện của cô gái. Nhìn cô gái thật hoàn hảo trên sân khấu nhưng vẫn khiến mọi người có gì đó nói không nên lời.

Phong Vân nhìn thấy cô gái ấy thì sững người 'Sao nhìn người đó quen quá vậy ?' . Còn Thảo Nguyên khi cô gái xuất hiện thì trên mặt thuỷ chung chỉ nở 1 nụ cười nhẹ.

.........................................................

(t/g : party cuối năm còn phần 2 nha các bạn. Chương sau sẽ buồn lắm ó. Bình chọn ủng hộ tui nha ^^)