Vào cái nắng gay gắt,chuông 15' đầu giờ cũng đã điểm mà vẫn có 2 con người đi dưới sân trường. Đó là kẻ mà ai cũng biết là ai - Bảo Ngọc và bạn thân Tâm Phương bước chân gấp gáp đi mua nước suối a.!
Cầm chai nước suối mát lạnh trên tay,cô cứ như con nít lăn qua lăn lại trên mặt để hưởng thụ.
'Mát quá ! Mát quá !' đó là ý nghĩ hiện giờ trong đầu cô. Haiz ! Còn Tâm Phương thì nhìn cô như 1 loài thú lạ,nhịn không được lên tiếng :
_"Ội ! Mày bị khùng hả ? " Tâm Phương hỏi.
~~~Không có tiếng trả lời~~~~~~~
Tâm Phương xoay qua giật chai nước suối lại . Lập tức cảm giác lạnh lạnh trên mặt cô biến mất tiêu thay vào đó là sự nóng bức của ánh nắng mặt trời,hụt hẫng,cô quát vào Tâm Phương :
_"Mày làm cái gì vậy ???"
_"Thì tao lấy nước suối a !" Tâm Phương dửng dưng trả lời.
_"Nước suối của ai chứ ??" Cô cãi
Tâm Phương gằn giọng nói :
_"Của ai ????"
_"Của..của..mày !" Cô nói lí nhí (t/g : "Cho vừa !! Haha )
Tháo nắp ra,uống vào,1 cỗ mát lạnh chạy xuống vòm họng,thoải mái khiến Tâm Phương "hà~" ra 1 hơi,rồi xoay sang cô ,gọi :
_"Ê mày !"
_"Gì má ?" cô hỏi
_"Viết dess cho tao đọc đi "Tâm Phương lại nói.
_"Dess là cái nồi gì ??". Đang bực mình nên cô hỏi lại đồng thời cô cũng muốn biết "dess" đó là cái gì a.
_"À thì là những lời nói tình cảm hay đại loại như vậy để mày viết cho người mà mày quan tâm !" Tâm Phương giải thích.
_"Người mà mình quan tâm hả ??" cô ngơ ngơ hỏi .
_"Thì bạn bè,người yêu ..đồ đó ! " Tâm Phương lại giải thích.
_"À..à..!". Cô đã hiểu a.
_"Giờ thì viết dess cho tao đọc đi" Tâm Phương lại kêu.
_"Tao không biết viết !" cô nói (t/g :"bó tay lun")
_"Thì mày viết đại đi cho tao đọc thử. Xem như tao là chuột bạch vậy ! " Tâm Phương cười.
_"Thôi đi. Hay là mày viết cho tao trước đi,gửi qua mess ă để tao coi rồi viết theo !" Cô nói.
_"Ok. Vậy cũng được."
Tầm khoảng 20:00' tối,cô đang học bài ngữ văn thì "Tinh !" tiếng thông báo có tin nhắn của messenger vang lên. Mở khoá màn hình,tin nhắn là của Tâm Phương,bấm vào hình tròn,nội dung là :
------------------------------------------------
Tâm Phương|Đang hoạt động|
Tâm Phương :
_ Hello Ngọc,mày là người bạn thân nhất của tao a. Cám mơn mày đã luôn ở bên tao lúc tao buồn,luôn lắng nghe tâm sự của tao ở mọi lúc mọi nơi. Tao biết là mày có rất nhiều chuyện buồn nhưng không nói ra phải không ? Nếu có thì hãy nói tao nghe,đừng giấu trong lòng nữa nha,luôn có tao để giải bày nè. Đừng buồn chuyện gì nữa,mạnh mẽ lên nha !! Bạn thân của tao - Phạm Hoàng Bảo Ngọc (My Dog ^^)_
------------------------------------------------
Cô đọc xong,cảm động vô đối, người bạn này của cô cũng ấm áp quá rồi. Cô trả lời kèm theo câu hỏi :
Bảo Ngọc
"Cám mơn mày nha ! "
"Mà cái đó là dess đó hả ??"
Tâm Phương
"Ừm !"
"Mà tao viết rồi đó !,mày cũng phải viết lại cho tao a "
Bảo Ngọc
"Oki !"
Tâm Phương
"Viết đi !"
Bảo Ngọc
"Như trên ^^"
Tâm Phương
"Là cái gì ??"
Bảo Ngọc
"Thì dess của tao đó má !"
"Như trên ^^"
Tâm Phương
"Chó !!!!!!!!!"
"Hmmmm -.-
------------------------------------------------
Trong lớp,cô và Phong Vân ngồi bàn tư,Tâm Phương ngồi bàn ba và tất nhiên là cùng dãy. Bỗng Tâm Phương quay xuống nói với cô :
_"Ê viết dess cho tao đi mậy,quỉ !!"
_"Thì tao đã viết hôm qua rồi còn gì nữa !" cô bình thản nói.
_"Cái đó không tính,viết đàng hoàng " Tâm Phương cãi.
_"Thì tao ....". Cô chưa nói xong thì người kế bên cô lên tiếng :
_"Ngọccc !! Viết cho tao nữa nha !"Phong Vân nói
Cô từ tốn trả lời cho 2 con người này nghe,nhìn Tâm Phương cô nói :
_"Tâm Phương thì tao đã viết cho mày rồi nha,đừng mong kiu tao viết nữa nhá !" rồi xoay sang Phong Vân :
_"Còn bạn Vân à ! Bạn viết cho mình trước đi rồi mình sẽ viết cho bạn nhé nhe !!" . Cô nói giọng đùa bỡn.
Tâm Phương :
_"Hứ !! Thứ gì à !"
Phong Vân:
_"Ok ok !". Nói xong,Phong Vân lục lục cặp lấy ra 1 đôi giấy trắng đặt lên bàn rồi cầm viết lên bắt đầu viết. Cô nghi hoặc :
_"Mày làm gì dạ ?"
_"Thì viết dess cho mày !" Phong Vân nói
_"À ..ừ..! " . Cô vui vẻ ,chờ mong bức dess đó.
Khoảng nửa tiếng sau,có 1 đôi giấy được gấp ngay ngắn đưa tới mặt cô bởi 1 bàn tay trắng trắng,kèm với lời nhắn :
_"Xong rồi nè mày ! Mà về nhà rồi hãy mở ra đọc nha !". Phong Vân dặn dò.
_"Ừa ! Ừa !" . Cô vừa trả lời,vừa nhét tờ giấy vào cặp.
Còn 1 tiết nữa mới về nha,cô thầm nhủ '
45' ơi,trôi qua nhanh nhé ! ' Về được tới nhà,cô nhanh chống đi thay đồ,bận vào 1 chiếc quần đùi ngắn khoe cặp chân thon dài ,cùng chiếc áo thun hồng tay dài đáng yêu. Cô ngồi ngay ngắn vào bàn học,lấy trong cặp ra bức dess mà Phong Vân đã viết,bắt đầu đọc (t/g : hồi hộp quá !). Bên ngoài mặt giấy có ghi hàng chữ
'Gửi cô gái sinh ngày 30-04'. Lật ra bên trong,đập vào mắt cô là dày đặc chữ :
_Chào Phạm Hoàng Bảo Ngọc ! Ngọc ơi ? Bạn ơi ? Vợ ơi ? Mày ơi ?(t/g : vì hồi đó có 1 lúc,Ngọc và Vân xưng hô là vợ-chồng,Vân là chồng,Ngọc là vợ,xưng chơi thôi,nhưng giờ hết rồi ) ,không biết xưng hô sao luôn á. Thôi kêu là "mày" đi ha. Mày biết không ? Mày là người bạn thân nhất của tao,và là người mà tao tin tưởng nhất. :-) Mày luôn ở bên tao khi tao cần,luôn an ủi tao,luôn lắng nghe tâm sự của tao bất kể là buồn hay vui ! Nói thiệt chứ nhiều lúc nhìn mày đáng yêu cực luôn ấy :-) ,tao mà là con trai là tao cưa mày luôn rồi ^^. Mày là bạn thân của tao mà mày đi chơi thân với đứa khác là tao ghen đấy ! Nhưng mà không phải ghen trai gái nha má !! Ghen vì sự ích kỉ đó,nên đừng chơi thân với ai nha,tao sẽ buồn đó. Những lúc mày đi chơi chung với tao,khi tao có những hành động thân thiết với mày,bị người ta nói chúng ta là les -.-,lúc đó tao rất sợ,rất sợ mày sẽ rời xa tao. Nhưng không,mày đã không có ! Mày luôn hiện hữu bên tao,luôn quan tâm tao,nhiều khi tao cứ tưởng mày yêu tao luôn đó. :-P. Nhưng..cám mơn mày vì sự quan tâm đó. Mà nè,mai mốt có chuyện gì buồn thì cứ nói với tao nhé,bạn thân !!. Mày cứ nói,còn mọi việc cứ để tao lo ^^ hihi !. Nhớ,đừng chơi thân với ai khác đó nha,cũng đừng bỏ tao nha. Với tao Phạm Hoàng Bảo Ngọc là nhất,bạn thân của tao là nhất rồi !! <3 <3_
Bảo Ngọc đọc xong vừa vui vừa buồn. Bạn thân ? Chỉ là bạn thân thôi sao ? Sao không là cái gì đó khác đi ?! Cô ước nếu cô ấy là con trai thì có lẽ mọi chuyện..đã tốt rồi ! Ngoài kia,mưa đang rơi lác đát như tiếng lòng của cô bây giờ -toàn những lỗ hổng. Mắt cô hướng ra cửa,ngắm những hạt mưa rơi tí tách.
"Ting !" tiếng chuông messenger phá tan bầu không khí của cô. Đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại ,cô thấy hình trọn hiện lên gương mặt Phong Vân cùng một số 1 màu đỏ. Bấm vào hình tròn, Phong Vân gửi cho cô 1 tin nhắn :
_"Ê đọc chưa ?"
_"Tất nhiên là rồi " cô rep
_"Thấy sao ?? Cảm động lắm phải không ^^ !" Phong Vân hỏi.
_"Ưm ! Cảm động lắm !" Cô nhắn
_"Vậy mày viết lại cho tao đi !" Phong Vân rep ib với tốc độ bàn thờ.
_"Ok. Đợi tao 1 chút " Cô nhắn.
Phong Vân :
_"Ừm !"
Tới lượt cô bày tỏ rồi,(t/g :cảm thấy áp lực ><),hơi thả lỏng tâm trạng,cầm điện thoại,cô suy nghĩ 1 chút rồi soạn từng chữ :
_Hello my bestfriend !! Mày không cần phải cám mơn tao vì những chuyện tao đã làm đâu vì những điều đó là tao tình nguyện,cũng là 1 nghĩa vụ mà 1 đứa bạn thân nên có mà đúng không ? :-) Mày cũng không cần thấy áy náy gì đó hay đại loại như vậy đâu vì có lúc tao cũng sẽ cần mày làm những điều tương tự như tao. Sẽ có những lúc tao buồn,tao đau lòng gì đó thì khi đó tao sẽ cần mày,nhớ bên tao ă,xin mày đừng để tao 1 mình. Mày cũng đừng quá lo ,tao sẽ không rời bỏ mày đâu,sẽ luôn ở bên mày mà vì chúng ta là..là bạn thân mà. <3 Mà tao lỡ mà có bỏ mày thì xin mày hãy nhớ là tao đang có 1 lí do gì đó. Tao không hứa là sau này tao có thay đổi hay không ?! Nhưng tao nói mày nghe,ngay tại lúc tao viết bức dess này thì mày vẫn là bạn thân của tao,bạn thân nhất ! À mà nhớ nha,nếu mai sau tao có thay đổi,ra sau đó thì mày chỉ cần biết trong lòng tao mày luôn là 1 cái gì đó quan trọng nha <3 Và mày à ! Đừng cứ mãi nhìn phía trước ,hãy 1 vài lần nhìn lại phía sau lưng mày,biết đâu có người đang dõi theo mày và cần mày đó ^^. Thôi ! Dừng nha má ! Tại hết biết viết gì rồi ,hihihi. Hãy tìm đến tao khi mày cần ,bất cứ lúc nào nha my bestfriend - Nguyễn Phong Vân <3 "Y_u _re m_ s_ns_i_e !!!!"
Soạn xong,cô nhất nút gửi. Khoảng 15' sau,hiện lên dòng chữ nhỏ 'Đã xem' và lập tức có tin nhắn cho cô :
_"Dòng chữ cuối là gì vậy ?" Phong Vân hỏi.
_"Bí mật ! Tới 1 ngày nào đó thì mày cũng sẽ biết thôi. Mà không được đem đi hỏi người khác nha !" Cô trả lời (t/g: lâu lắm mới biết cơ )
_"Dạ dạ ! Mà cám mơn mày nha Ngọc vì..tất cả ! " Phong Vân nhắn.
_"Chỉ vậy thôi sao ? Chỉ cám mơn thôi sao ?" Cô..cô muốn nhiều hơn thế !!
_"Vậy chứ mày muốn gì nữa ?"
Phong Vân khó hiểu. Kì thực khi nãy lúc đọc bức dess do cô viết,Phong Vân nghĩ nó còn 1 hàm ý khác,nhưng cô ấy không dám nghĩ tiếp vì cô ấy sợ nếu còn suy nghĩ thì sẽ lệch lạc mất !!
_"À thì mai mua bánh cho tao ăn đó nha !" Cô còn muốn gì hơn nữa chứ ? Cô không dám hy vọng.
_"À ..ừ.!"Phong Vân rep.
_"Ê mày ! Mày có nghĩ tới 1 ngày nào đó mày sẽ thích con gái không ??" cô nhắn,lí trí cô đã ép cô phải hỏi dù biết câu trả lời sẽ thật tàn nhẫn.
_"Mày khùng hả ? Tao mới không nha.! Tao đây gái thẳng!" Phong Vân nhắn,cô ấy bỗng cảm thấy câu trả lời này sẽ dẫn tới 1 cái gì đó mà cô ấy cũng không biết.
_"À thì hỏi chơi thôi !" Tim đau quá. Cô khùng ..! Khùng thiệt rồi !!
_"Mà mày với Thiện Long hạnh phúc không ?" Cô nhắn tiếp
_"Hạnh phúc !!" Phong Vân rep chỉ 2 chữ nhưng rất kiên định và chắc chắn.
Cô cười rep :
_"Ừm " rồi off.
'Nó đang hạnh phúc rồi ! Nó cũng chẳng thích con gái ! Nếu cô còn mang cảm xúc này thì có lúc sẽ phá vỡ tình bạn này mất ! Cô không muốn ! Người ta nói tình yêu phải đến từ 2 phía,nếu xuất phát chỉ là 1 phía thì sẽ bị tổn thương..nhiều lắm. Thế nên để Phong Vân được hạnh phúc,để cô bớt tổn thương,cô..xin được tránh né tình cảm này. Trên người cô quá nhiều vết thương song cô cũng mệt mỏi rồi !! Vân à ! Tao từ bỏ. Mày phải hạnh phúc nhé Vân ! Không biết từ khi nào mà thứ nước ḿằn mặn này đã lăn trên má cô.
Ngoài kia,mưa bỗng nhiên rơi lớn hơn. Là ông trời..đang khóc vì cô sao ? Cũng chỉ có ông mới đồng cảm với cô lúc này thôi. ! Từ tận đáy lòng,cám mơn ông !!!!
------------------------------------------------
(T/g : Tội nghiệp Ngọc quá ! Ngọc từ bỏ rồi. Không biết là đúng hay sai đây ?? Cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao nữa ?!! )̣