Chương 2

Khi A Dao tỉnh lại, nàng đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Phòng không quá rộng, nhưng rất sạch sẽ. A Dao vén màn giường lên đánh giá xung quanh, hình như là khách điếm.

Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau, muốn xuống giường rót cho mình một chén nước, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau khi dịch góc chăn và màn giường lại như lúc ban đầu, nàng lại lần nữa nhắm mắt vào giả vờ vẫn chưa tỉnh.

Rất nhanh cửa phòng đã bị người đẩy ra, nàng có thể cảm nhận được có ai đó đặt mu bàn tay dán vào trán cô, như là đang thử độ ấm.

Ngay sau đó là một giọng nam xa lạ, giọng hắn rất trầm, như là sợ đánh thức nàng: “Chủ tử, đã không còn sốt, hôm nay hẳn là có thể tỉnh.”

Đoạn Vân Chu ‘ừm’ một tiếng tỏ vẻ đã biết, hỏi: “Đã thông báo cho Kha Dụ chưa?”

Có người trả lời: “Đã phái người đi truyền tin, Nhung công tử không ở Lăng Dương, Kha Dụ nói không dám tự tiện làm chủ.”

Đoạn Vân Chu nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cũng đúng. Nếu đã như vậy, trước cứ mang về Lăng Dương, sau đó lại sắp xếp.”

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Nói xong, A Dao liền nghe được tiếng người rời đi. Cửa phòng bị đẩy ra lại được khép lại, nàng nín thở ngưng thần, trong phòng đã không còn tiếng hít thở khác.

Đi hết rồi à?

Nàng chần chờ trong chốc lát, thử mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt phương lạnh như băng sương.

Sắc bén bức người, như là chủy thủ bôi độc, vừa âm trầm vừa lạnh lẽo.

Nếu nhìn kỹ, dường như còn mang theo đánh giá từ trên cao nhìn xuống.

“Đã nghe được hết rồi?” Đoạn Vân Chu mở miệng trước.

A Dao không biết có nên thừa nhận hay không, theo bản năng mím môi, muốn giả ngu, lại thấy hắn nói: “Lang Âm đang phái người đi tìm ngươi.”

A Dao nghe thấy ý uy hϊếp, chỉ đành phải nói: “Vâng.”

Nói xong, đôi mắt lá liễu vô tội nháy một cái, dùng sức nặn ra vài giọt nước mắt, muốn nhận tí tẹo đồng tình của hắn, lại không ngờ rằng hắn chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi.

A Dao ngồi dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt, chậm rãi thở ra một hơi.

Mới vừa rồi tuy rằng nàng nghe được đoạn đối thoại đó, trên thực tế lại không hiểu nó có nghĩa gì.

Nàng không biết Nhung công tử là ai, cũng không biết gã họ Kha lại đang làm gì.

Nhưng đại khái có thể đoán được hắn là người Lăng Dương, hơn nữa cũng muốn mang nàng về Lăng Dương.

Từ giọng điệu và cách xưng hô vừa rồi của hắn là Lang Âm trưởng công chúa, xem ra quan hệ dì chất (cháu) giữa hai người cũng chả ra sao.

Xem ra, ngày đó nàng đã cược đúng.

-

Khi Đoạn Vân Chu trở về phòng, Vũ Hồi đang chờ ở bên trong, thấy hắn tiến vào, vội bẩm báo: “Chủ tử, đã phái người đi tìm hiểu tin tức trong phủ Lang Âm công chúa.”

Đoạn Vân Chu hỏi: “Như thế nào?”

Vũ Hồi trả lời: “Lang Âm phái 500 phủ binh đi tìm A Dao cô nương.”

500?

Đoạn Vân Chu nao nao, hỏi: “Tiết Mậu như thế nào?”

Ngày ấy sau khi hắn mang người đi không lâu, đã nhận được tin tức Tiết Mậu bị ám sát ở phủ công chúa.

Người Tiết gia tức giận, Lang Âm cũng nghĩ mà sợ, phái người cưỡng chế giữ lại toàn bộ khách khứa trong phủ đêm hôm đó, kiểm tra từng kẻ một, ngay cả chỗ của hắn cũng có nội quan tới hỏi chuyện.

Việc này liên lụy đến trưởng công chúa và công tử Tiết gia, Tân Châu thành đã giới nghiêm ba bốn ngày, trong phủ trưởng công chúa là hỗn loạn nhất. Bởi vậy, việc một vũ nữ nho nhỏ chạy trốn đi hoàn toàn chả là gì cả.

Nhưng khiến người ta không ngờ tới là, Lang Âm vậy mà điều động hơn một nửa phủ binh để tìm kiếm vũ nữ này.

Đoạn Vân Chu tựa lưng ghế ngồi, ngón tay khẽ gõ vào mặt bàn, hỏi: “Lang Âm hẳn không biết nàng ta là thích khách.”

Đoạn Vân Chu đã phái người đi tra. Miệng vết thương của Tiết Mậu là ở chỗ vai cổ, tuy rằng đâm trật nên không phải trí mạng, nhưng miệng vết thương rất sâu, mà Tiết Mậu thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cả cánh tay gần như đã bị phế đi.

Bộ khoái không tìm thấy hung khí ở hiện trường, không ít người đều hoài nghi là kẻ thù của Tiết Mậu.

Hoặc là kẻ thù của Lang Âm trưởng công chúa.

Quả nhiên, Vũ Hồi lắc đầu: “Không biết.”

“Thủ hạ đã đi tra xét, ban đầu người Tiết gia đúng là hoài nghi A Dao cô nương, nhưng ngỗ tác (người nghiệm thi) nói miệng vết thương đó không giống như là một nữ nhân chân yếu tay mềm có thể tạo ra được. Hơn nữa mấy vũ nữ trong phủ đều nói bình thường A Dao là ngoan nhất, nhát gan nhất. Mà chính người của Tiết gia cũng không tin là Tiết Mậu có thể bị một vũ nữ đâm cho bị thương, cho nên việc này cũng không còn ai nhắc lại nữa.”

Ngoan nhất? Nhát gan nhất?

Đoạn Vân Chu cười lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ lại nhớ tới đôi mắt còn mê người hơn của hồ ly của nàng, cũng thật đúng là biết làm bộ làm tịch.

Khi mang nữ nhân kia và khách điếm, nàng ta đã hôn mê, tìm đại phu tới trị thương, rồi lại tìm một nha hoàn chà lau thân thể cho nàng ta.

Xong việc, nha hoàn kia cầm thoa hoàn (vòng kẹp tóc) xuống đưa đến chỗ hắn, bên trong có một cây trâm nhiễm máu. Vết máu bên trên cho dù đã khô cạn, nhưng trâm cài lại bởi vì dùng lực quá mạnh mà hơi hơi cong.

Lại nghĩ đến chỗ đầu vai nàng cắm cây trâm ngọc do nam nhân dùng, cho dù là góc độ hay là độ sâu, đều không giống như là người khác đâm vào.

Ngay sau đó biết được Tiết Mậu bị ám sát, rất khó để Đoạn Vân Chu không nghi ngờ cái gì.

Đoạn Vân Chu hơi hơi nheo mắt lại, Vũ Hồi thử thăm dò ý của chủ tử: “Chủ tử, nữ nhân này tàn nhẫn lại có tâm cơ đến thế, chúng ta thật sự sẽ mang nàng ta tới Lăng Dương sao?”

Nếu không phải biết vũ khi gϊếŧ người sắc bén đang cắm trên tóc nàng, Đoạn Vân Chu đại khái sẽ thật sự bị nàng lừa gạt.

Nghe Vũ Hồi nói xong, Đoạn Vân Chu không đạp lại, hỏi ngược: “Kêu ngươi đi tra thân thế của nàng ya, đã điều tra được chưa?”

Vũ hồi gật đầu: “Đã tra qua.”

“Nàng ta là cô nhi, ban đầu là người kinh thành, sau đó một đường lưu lạc tới Tân Châu, mười một tuổi đã học múa ở phường múa hát Tân Châu. Bởi vì có bề ngoài xinh đẹp, cho nên mới được đưa vào phủ công chúa, đến ngày hôm trước mới vừa đầy mười sáu tuổi.”

“Ngày hôm trước?”

Vũ Hồi trả lời: “Ngày hôm trước, chính là ngày ngài gặp được nàng ta, đó là sinh nhật mười sáu của nàng.”

Đoạn Vân Chu hơi nhíu mày, chưa nói gì.

Hắn không quan tâm sinh thần bát tự của nữ nhân kia, chỉ là có vài phần hứng thú với nàng —— Chỉ là một vũ nữ mà lại đáng để Lang Âm vận dùng một nửa phủ binh, nhìn thì kiều nhu vô hại, mà ngay cả công tử hầu môn cũng dám ám sát, vừa thông minh vừa tàn nhẫn.

Nếu mà được dạy dỗ, có lẽ sẽ trở thành một quân cờ không tồi.

Đoạn Vân Chu ngoắc ngoắc khóe môi, phân phó Vũ Hồi: “Phái người thời khắc giám thị Lang Âm, phải tra rõ xem tại sao ả ta lại coi trọng tiểu cô nương này như vậy.”

“Vâng.”

“Còn có……” Đoạn Vân Chu gọi Vũ Hồi: “Lại đi tra chuyện trước kia của nàng ta, đã từng gặp được người ai, nói chuyện gì. Ta muốn biết rõ ràng rành mạch.”

Vũ Hồi nghiêm nghị nói: “Thuộc hạ đã rõ!”

-

Nhiều ngày nay A Dao ngủ rất không an ổn.

Ngày ấy tuy Đoạn Vân Chu nói muốn mang nàng về Lăng Dương, nhưng ban ngày lúc ăn cơm nàng nghe được tiểu nhị thuận miệng nhắc đến một câu: Tiết Mậu không chết, bên ngoài toàn thành giới nghiêm, trưởng công chúa vẫn luôn điều tra thích khách.

Trong lòng A Dao bất an, cứ sợ sẽ tra đến trên đầu nàng. Sau khi về phòng nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghĩ đến cây trâm nàng giấu đi ngày đó cùng với bộ y phục dính máu kia.

Nàng sợ bị Đoạn Vân Chu phát hiện, bởi vậy nói bóng nói gió mà thăm dò Tiểu Đào hầu hạ nàng.

Tiểu Đào vẻ mặt mờ mịt, ngây ngốc mà lấy ra tất cả trang sức nàng đeo trên đầu ngay đó ra, nói là không nhìn thấy cây trâm bạc nào.

A Dao vẫn là không yên tâm, hoảng sợ mấy ngày, cuối cùng vậy mà tìm được cây trâm bạc dính máu ở cửa phòng.

Chắc là ngày hôm đó quá mức hỗn loạn, không cẩn thận rơi xuống.

Cũng may không có người phát hiện, A Dao thở nhẹ nhõm một hơi, bọc cây trâm bằng hai lớp khăn tay giấu đi.

“Cô nương.”

Có người gõ cửa, A Dao vội nằm lại lên giường, là Tiểu Đào.

Tiểu Đào đẩy của vào, vén áo thi lễ với A Dao, nói: “Cô nương, công tử mới phân phó, ngày mai sẽ khởi hành về Lăng Dương, để nô tỳ thu thập hành lý cho ngài.”

“Ngày mai?” A Dao giật mình: “Không phải trong thành giới nghiêm……”

Lời còn chưa nói xong, A Dao đã biết câu hỏi của mình ngu ngốc đến cỡ nào.

Đoạn Vân Chu có thân phận như nào, sao ngay cả ngọc bài ra cửa cũng không có được.

Tiểu Đào cười nói: “Cô nương đừng lo lắng, chỉ cần an tâm đi theo công tử là được.”

A Dao liền không lắm miệng. Y phục của nàng đều là mới mua mấy ngày nay, Tiểu Đào thu dọn hết rồi đặt bên gối, lại phân loại mấy lọ thuốc trị thương.

Sáng sớm hôm sau, A Dao bị người lay tỉnh lại, ăn một chén canh suông thập cẩm, rồi lên xe ngựa.

Lăng Dương cách Tân Châu khoảng 13-14 ngày đi đường. Suốt hành trình, hộ vệ đi theo rất ít, còn ít hơn một nửa khi A Dao nhìn thấy ở khách điếm Tân Châu. Tiểu Đào cũng không đi theo, một mình nàng ngồi trong xe ngựa, gần như không thấy bóng đâu.

Từ trước đến nay nàng đều biết thân biết phận của mình, không làm chuyện chọc người chán ghét, càng sẽ không cố ý làm nổi bật dẫn người chú ý. Vết thương trên vai mãi vẫn không khỏi, trên đường đi lại không có đại phu, mỗi lần đi đường núi gập gềnh lại là một lần đau đến tê tâm phế liệt.

Có mấy ngày xuống xe ăn cơm, trên môi gần như không có tí máu nào.

Ngay cả Vũ Hồi cũng nhìn ra thương thế nàng chưa lành, không thể chịu được khó khăn như này, đi bẩm báo với Đoạn Vân Chu, hắn lại nói: “Không có chút dẻo dai và kiên nhẫn, ta phí công nuôi một đóa kiều hoa?”

Vũ Hồi không dám nói gì thêm, cũng may là hành trình không xa, không có nguy hiểm đánh tính mạng.

Ven đường ngoài cửa sổ dần dần thêm nhiều sắc thái, băng qua đường núi, có thể thấy dòng suối róc rách. A Dao biết, có lẽ đã đến Lăng Dương.

Quả nhiên, sau đó đoàn xe tăng tốc, cơm trưa cơm chiều gộp lại thành một bữa. Rốt cuộc, đến chạng vạng cùng ngày đuổi tới Lăng Dương thành.

“Cô nương, xuống xe đi.”

Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà đơn sơ trang nhã. A Dao nghe tiếng vén màn lên, ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn trên cửa, lại phát hiện trên đó viết là ‘Đoạn Trạch’ mà không phải là Định Viễn hầu phủ.

Trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng cũng biết điều không có hỏi nhiều.

Xuống xe ngựa, nhìn thấy Vũ Hồi đỡ Đoạn Vân Chu đang nói cái gì đó. Nàng nhấc váy hành lễ với hắn, còn không có kịp nói gì liền thấy Đoạn Vân Chu đột nhiên nhăn mày lại, tóm lấy bả vai nàng kéo về phía sau.

Cách đó không xa là một phu nhân ăn mặc phú quý, phía sau là bảy tám tỳ nữ hộ vệ, lúc này đang căm phẫn nhìn chằm chằm nàng và Đoạn Vân Chu.

Ả ta không chút khách khí chất vấn: “Vân Chu, tại sao không về phủ bái kiến phụ thân ngươi trước?”

Đoạn Vân Chu không thèm để ý, Vũ Hồi duỗi tay ngăm ả lại, hơi hơi khom người, giọng điệu lại không có chút cung kính nào: “Chủ tử nhà ta không muốn gặp khách, mời về.”

Dọc đường đi này, A Dao nhiều ít cũng hơi hiểu về thân thế của Đoạn Vân Chu. Nữ nhân trước mắt này hẳn là phu nhân Lục thị mà Định Viễn Hầu tục cưới, cũng chính là kế mẫu của Đoạn Vân Chu.

Xem ra quan hệ giữa Đoạn Vân Chu và người nhà không tốt lắm, nếu không Vũ Hồi cũng sẽ không thèm nói cả tôn xưng.

Lục thị tức giận đến đầu ngón tay run rẩy: “Ngươi là cái thá gì, tránh ra! Ta muốn nói chuyện với Vân Chu!”

Hai chữ khinh thường gần như viết rõ trên mặt Vũ Hồi, hắn lặp lại: “Mời về.”

Sắc mắt Lục thị xanh trắng, cuối cùng chuyển thành đỏ. Đoạn Vân Chu coi như không nhìn thấy ả ta, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho, xoay người rời đi.

Lục thị tức giận đến mức khó thở. Từ trước đến nay, Đoạn Vân Chu cho dù có không phục ả ta, lại vẫn duy trì hài hòa bên ngoài, nhưng hôm nay, đến cả giả bộ thằng nhãi ranh đó cũng không thèm.

Đi một chuyện tới Tân Chân, liền cảm thấy mình cánh cứng rồi?

Tân Châu, Tân Châu……

Chẳng lẽ Lang Âm trưởng công chúa hứa cho hắn cái gì, mới khiến hắn không còn sợ hãi nữa?

Nghĩ như vậy, Lục thị cũng cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết.

Đoạn Vân Chu đương nhiên sẽ không trả lời ả, cảm giác đau đớn từ dạ dày càng thêm rõ ràng. Hắn nhíu chặt mày, môi mím chặt, không có chút màu máu nào.

Hắn giả vờ như không có việc gì, muốn ngay lập tức đi vào cửa, mà không biết A Dao lúc này gần hắn nhất đã thu hết đến cả động tác nhỏ của hắn vào mắt.

Vốn không muốn để ý tới, nhưng Vũ Hồi ở đằng trước ngăn cản Lục thị, bên cạnh lại không có tỳ nữ nào, A Dao xê dịch lại gần, hạ giọng hỏi: “Công tử, ngài… Ngài không sao chứ?”

Đoạn Vân Chu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, muốn nàng cút ra chỗ khác xa một chút.

Lại không ngờ vừa mở miệng đã không kìm được tiếng rên đau đớn, ý đau nhanh chóng tràn lan, trên trán chảy từng giọt mồ hôi lạnh. Tay chân Đoạn Vân Chu lãnh lẽo như băng, suy yếu như là giây tiếp theo sẽ lập tức ngã xuống.

Cũng may A Dao kịp thời tiến lên đỡ lấy hắn, dùng bả vai của mình để làm chỗ chống đỡ cho hắn.

Nhìn từ góc đó khác, hai người càng như là đang ôm nhau.

Lục thị nhìn chằm chằm hai người, cả giận nói: “Vân Chu, ngươi là thế tử hầu phủ, sao có thể làm ra cái thứ chuyện không hợp quy củ trước công chúng thế này? Nữ nhân kia là ai? Ngươi vẫn chưa có đính hôn, còn chưa cưới thê, hôm nay ngươi như thế là muốn phụ thân ngươi tức chết hay sao?”

Từng câu từng câu, giống như một con quạ đen ồn ào đến đau cả đầu.

Đoạn Vân Chu nghiêng người đẩy A Dao ra, như thể là tay bị ô uế lùi lại hai bước. Hắn nghiêng người liếc nhìn Lục thị một cái, tầm mắt sắc bén như dao nhỏ.

Vẻ mặt Lục thị đông lại, bước chân tiến về phía trước chợt dừng lại, vẻ mặt khôi phục như thường. Ả không muốn thừa nhận, nhưng một khắc vừa rồi, tên ma ốm này khiến ả kinh sợ.

Thấy ả dừng lại, Đoạn Vân Chu nở một nụ cười châm chọc, đánh giá Lục thị từ trên xuống dưới, rồi nói: “Tốt nhất đừng bày ra cái dáng phu nhân của ngươi ở trước mặt ta.”

Nói xong, tiến vào đại môn.

A Dao bị vứt ở đằng sau, lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ lại chút nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể hắn. Lục thị đã bị người cưỡng ép ngăn ở ngoài. Vũ Hồi đi đến bên cạnh nàng, thấy sắc mặt của nàng không quá tốt, liền nói: “Cô nương, mời.”

A Dao miễn cưỡng lên tiếng, đi theo vào cửa, một nữ tử trẻ tuổi đang đứng ở hành lang.

Nhìn thấy A Dao, nàng đến gần hành lễ, tự giới thiệu: “A Dao cô nương, nô tỳ tên Trạm Vân, là chủ tử phái tới hầu hạ cô nương.”

A Dao đáp lễ, khách khí nói: “Vậy ngày sau liền nhờ Trạm Vân cô nương.”

Vũ Hồi ra hiệu cho hai người, nói: “Trạm Vân dẫn A Dao cô nương đi nghỉ ngơi đi, ta tới chỗ chủ tử.”

“Được.” Trạm Vân dung mạo xinh đẹp, khi cười lên, hai bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Nàng nói với A Dao: “Hành lý ngài đã sắp xếp xong, cô nương cứ theo ta đi nghỉ ngơi.”

Sân cấp cho A Dao không quá xa, nhưng A Dao đã có chút không kiên trì được.

Vừa rồi khi đỡ lấy Đoạn Vân Chu, cánh tay hắn chạm đúng vào vết thương trên vai cô, lúc này lại kéo thời gian lâu đến như vậy, nỗi đau càng thêm rõ ràng, sắc mặt trắng bệch.

Theo Trạm Vân xuyên qua hành lang dài hẹp, ánh mắt trời chói mắt rọi thẳng vào sườn mặt tái nhợt của A Dao.

Nàng gần như có thể cảm giác được máu tươi thấm ướt áo trong, máu sền sệt theo bả vai chảy xuống. Đến khi sắp ngã xuống, A Dao tóm được sau lưng Trạm Vân, lại lần nữa hôn mê.