Trên bàn trà nóng hổi, không gian xung quanh rơi vào vòng im lặng giữa hai người vẫn đang điềm nhiên thưởng thức ly trà nóng. Dòng xe cộ ngoài kia dù inh ỏi cỡ nào cũng không thể chạm tới một âm thanh thoang thoảng phá vỡ không gian yên tĩnh dùng trà. Người đàn bà khoảng tầm ngoài 50 tuổi nhưng làn da vẫn chẳng khác mấy so với thiếu nữ đôi mươi, dáng người nhàn hạ thanh lịch xếp gối trên chiếc đệm ngồi nhìn theo từng cử chỉ của nhân viên phục vụ. Khuôn miệng khẽ đọng lại vài nét cười, cất tiếng:
“Cô Nhung đúng là nghệ nhân pha trà nơi đây. Dáng vẻ đó của cô thực sự làm tôi rất hài lòng. Chẳng trách mỗi lần qua đây thưởng thức trà đều phải lên lịch trước cả tuần!”
Nhân viên phục vụ trong bộ kimono hồng phấn trang điểm nhẹ nhàng cúi đầu:
“Bà Thanh khách sáo quá! Tôi nào dám để bà phải chờ lâu như vậy? Bà là khách quý, cửa hàng nhỏ như này có bà vào là vinh hạnh mấy đời!”
“Nói chuyện với cô thật là dễ chịu, khác biệt hoàn toàn với cô con dâu chẳng biết phải trái trước đó. Nhưng cũng may, chúng sắp ly hôn rồi!”
Bấy giờ người đàn ông bên cạnh mới lên tiếng:
“Không phải bà nói cậu Chính không chịu ly hôn sao? Sao bây giờ lại dễ dàng thế?”
Bà Thanh phẩy tay vài cái ra hiệu cho nhân viên lùi ra. Ánh mắt nhàn nhã chờ đợi người khuất bóng từ từ ngắm nhìn lại toàn bộ trang trí gian phòng. Vẫn là mùi trà xanh dịu dàng, kiểu kiến trúc bằng gỗ tươi ấm, đến cả ánh đèn cũng sáng mờ mờ cho tâm hồn muốn thanh thản dịu dàng nơi đây.
Đến khi dáng người thực sự xa khuất, tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài không còn nữa, bà Thanh mới tựa người vào thành cửa sổ:
“Quan hệ của nó với Quân chẳng phải rất tốt sao? Tôi là cho nó lựa chọn, một là ly dị hai là tôi sẽ không cho Quân thêm con đường sống nào cả.”
Người đàn ông ngập ngừng mới lên tiếng:
“Không phải cậu Quân đã thu mua chuỗi tập đoàn lớn của bà sao? Thế lực cậu ấy đâu có thua gì?”
Bà Thanh với tay lấy tách trà, tự mình bỏ thêm ít lá, rót thêm một chum nước gạn ra ngoài:
“Là tôi cho nó cái khả năng nghĩ mình tài giỏi! Một con kiến đòi đấu với voi? Nó thu mua được mấy tập đoàn con thì có thể cho mình hay sao? Chẳng qua có người thả mới có cơ hội bắt!”
“Vậy bây giờ bà tính sao?”
“Để quan sát! Ý của tôi chưa có người dám phản đối, đến ông trời còn không có khả năng cướp đi!”
Cuộc phẫu thuật của ba Trịnh kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Kết quả tốt đẹp làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đợi tới khi ba Trịnh tỉnh lại, mọi người nói chuyện vài câu, dặn dò mọi thứ êm xuôi Khế Phương mới an tâm đưa ba về nhà.
Ông Phan thấy con gái ý định rời đi luôn mới giữ tay đưa cho ít bánh ống:
“Cầm lấy! Mang theo dọc đường rồi ăn dần. Đến công ty cũng có thể chia cho mỗi người một ít. Cha mẹ không có gì nhiều, chỉ mong con sống bình bình an an không cần suy nghĩ.”
Khế Phương đón lấy bọc bánh mà tươi không ngớt. Ông Phan bình thường ít nói nhưng mọi chuyện Khế Phương quan tâm đều một mực in nguyên trong lòng.
Ông Phan thở dài một hơi mới nói tiếp:
“Chuyện hai đứa cũng coi như người cha này không làm tròn bổn phận. Thấy con bị ức hϊếp mà cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Bây giờ lại kéo con vào chuyện quan hệ giữa hai ông già này. Ba thực sự có lỗi.”
“Không phải do ba! Là tự con chuốc lấy! Mối nhân duyên đó cũng là con hoa mắt mới đâm đầu vào! Ba không cần tự trách! Chẳng phải bây giờ con gái không sao rồi ư? Con còn được lên tivi nữa!”
“Đúng thế! Đúng là ông trời báo ứng cho cậu ta. Mới qua thời gian con đi không lâu, Tập đoàn Kính Nghị cũng đóng cửa rồi bị thu mua. Con nha đầu chen chân vào không biết làm sao mà sảy thai rồi!”
Tập đoàn Kính Nghị bị thu mua?
Khế Phương trầm người im lặng một lát suy nghĩ. Câu chuyện này rõ ràng cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Nhưng không phải Kính Nghị chỉ là rớt giá sàn thôi sao? Dù bức ảnh đó, mối làm ăn mà Khế Phương ủ mưu đó có làm Kính Nghị chao đao nhất thời cũng không đến mức bị thu mua luôn chứ?
Khế Phương nắm chặt tay ông Phan, khuôn mặt nghiêm túc hạ giọng thật thấp:
“Ba! Ba nghĩ lại xem, Tập đoàn Kính Nghị bị nơi nào thu mua?”
Ông Phan đặt tay lên trán day day thái dương giật binh binh mới lắc đầu:
“Ba chỉ biết nó bị thu mua thôi! Còn chuyện nội bộ như thế sao ba biết được! Nhưng quả báo nào rồi cũng đến. Chỉ tiếc ông Trịnh chạy vạy theo suốt Tập đoàn Thương Lan cả cuộc đời, mãi mới gây dựng lên cơ ngơi của riêng mình thì con trai một tay bán sạch.”
“Tập đoàn Thương Lan? Cái tên nghe lạ thế?”
“À, tập đoàn đá quý kéo dài khắp lục địa. Con không thuộc người trong nghành nên cũng rất khó để biết về công ty chính. Chắc nhắc tới mấy thương hiệu của công ty thì sẽ nhớ ra thôi!”
Khế Phương gật đầu mấy cái tỏ rằng đã hiểu. Nhưng trong lòng vẫn hoài nghi không dừng về chuyện của Kính Nghị. Rốt cuộc Kính Nghị bị thu mua, cô đã nghe thấy từ đâu mới đúng?
Cầm bọc bánh ống lớn trên tay mà Khế Phương cứ thẫn thờ không hiểu phải trải qua tháng ngày này như thế nào. Xe dừng trước cổng Nhật Tinh, Khế Phương cũng đã xuống từ rất lâu nhưng không hiểu sao vẫn mãi do dự không bước vào.
Khế Phương nhìn lại một lượt Công Ty Nhật Tinh, nói là một công ty cũng đúng mà nói là một câu lạc bộ có quy củ tổ chức cũng chẳng sai. Một bảng hiệu lớn, một địa vị vững chắc, một người cầm đầu chinh phạt khắp nơi, đâu đâu cũng là quen biết là dấu chân in sâu.
“Khế Phương! Về rồi sao?”
Lý Nhất Hoan từ cổng bảo vệ bước ra, vừa thấy người đứng cổng đã nhận ngay ra Khế Phương mà lớn tiếng hỏi.
Khế Phương cũng không còn nhìn Công ty mà bước đến bên Nhất Hoan:
“Hôm nay công ty đóng cửa sao chị? Là có người trong đấy phải không?”
Lý Nhất Hoan gật đầu một cái rồi đẩy Khế Phương về sau:
“Đi cổng phụ nhé! Nghỉ ngơi tốt vào! Mai còn bắt đầu công việc, giải quyết mấy vấn đề của em nữa!”
“Vấn đề của em?”
“Đúng vậy! Hôm em về quê, có người đã đăng nên trang cá nhân ảnh chụp chung của em với Trịnh Đăng Bảo với dòng cap nội dung mập mờ liên quan đến chuyện hai người là vợ chồng. Phía công ty vì thế đưa ra quyết định sẽ công bố thông tin của em dưới dạng từng có gia đình, đã ly hôn và đang có hôn phu!”
“Hôn phu?”
Khế Phương há hốc mồm không kịp suy nghĩ mà chỉ kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Đúng là cô có hôn phu thật. Nhưng chuyện này đâu thể mang ra làm trò đùa như thế. Chuyện đêm hôm trước với Du Vu Quân đã làm cô không thể ngước mặt lên mà nhìn hắn. Đến điện thoại gọi xong cũng lập tức tắt máy. Mà bây giờ lại đem hắn ra làm lý lịch cho Khế Phương?
Cô lầm bẩm như người mất hồn, vừa đi vừa rao mất sự sống:
“Tiêu rồi! Quả này tiêu thật rồi! Tiêu rồi! Quả này không thể ngước mặt lên thật rồi!”
Bên trong sàn đấu vẫn im lặng ánh đèn. Hai người không ai cử động trước ngồi bệt một góc sàn trầm lặng trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân.
Mãi lúc sau, anh Cả mới lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt:
“Bây giờ cậu thế nào?”
Dư Vu Quân khuôn mặt có nhiều phần xanh xao cười nhạt ý:
“Không có gì đặc biệt! Đen tình thì đỏ bạc thế thôi!”
“Cậu cũng có thể đen tình sao? Cô gái may mắn nào vừa hay thoát khỏi bể khổ như thế? Dính vào cậu không có chút tốt lành gì, chia xa cậu có lẽ là đúng đắn!”
Dư Vu Quân ném lại bao tay vào người tên đối diện nhưng rất nhanh đã bị bên kia bắt được:
“Cậu muốn phản anh sao?”
Dư Vu Quân thở dài nhìn vào hư không:
“Chúng ta là những người cô độc giống nhau. Đi hết một vòng đời cuối cùng người bên cạnh anh vẫn là tôi. Còn tôi đi chưa được một vòng đã thấy anh là chân ái!”
Anh Cả lớn tiếng cười được mùa. Cái gì thế này? Hôm nay tên điên kia tìm hắn không phải để đánh nhau mà để nói những lời ngôn tình xàm xí này sao?
“Anh không thích chú đâu! Anh có vợ rồi!”
“Vợ anh bỏ anh rồi! Cô ấy nói chỉ cần anh dám động tới người của cô ấy thì tuyệt đối sẽ không để anh sống thêm ngày yên ổn. Bà Thanh đối xử với cô ấy như nào, không phải anh không biết. Nếu đổi lại là tôi chắc chắn không thể sống chung cùng anh dưới một mái nhà lâu tới vậy! Có khi tôi còn phá nát tất cả rồi mới quay người rời đi!”
“Không phải cậu cũng đang phá nát mọi thứ sao? Tôi biết cậu có ý định làm gì, nhưng Thương Lan và Liễu Hương dù sao cũng là một. Cậu phá một Liễu Hương chưa từng nghĩ tới cha cậu sẽ đau lòng sao?”
Dư Vu Quân im lặng.
Hắn không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Đối với hắn, Liễu Hương chính là một sự sỉ nhục của ông trời mà hắn phải ngày đêm muốn vượt qua.
Nếu như ngày đó, thứ hắn thấy không phải cha mình cùng bà Thanh ân ân ái ái trên chiếc xe màu rượu mận mà hắn thích nhất. Nếu không phải hắn đã thấy chiếc nhẫn kim cương mà bản thân lựa chọn được cha mình tặng cho người tình. Nếu ngày hôm đó, hắn không muốn mẹ lai đi tìm cha thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở giây phút hai xe tông vào nhau, ngọn lửa rực lớn thiêu rụi toàn bộ những thứ mà hắn có.
Nếu ngày đó không phải hắn còn quá bé để trả thù chỉ đành sống cùng anh Cả dưới mái nhà của người hại chết gia đình hắn. Bây giờ, hắn ngoại trừ muốn lấy lại tất cả, ngoại trừ muốn mẹ hắn có thể ra đi trong thanh thản, ngoại trừ muốn bà ta phải sống nửa đời còn lại trong hối lỗi thì Dư Vu Quân không còn cầu mong gì thêm!
“Nếu không khiến nó sụp đổ, người đau lòng sẽ là tôi. Người không thể nhắm mắt chính là mẹ tôi!”