"Tức quá,tức quá""Aaaaaa!"
Lãng Vân vào phòng với thái độ tức tối,bà ta ném hết đồ gần nơi bà đang đứng như muốn trút giận lên đồ vật.
Nghe thấy tiếng,Vân Yến chạy lên phòng,thấy mẹ mình trong tay còn cầm một mảnh chai bể từ bình nước,tay rướm máu,Vân Yến liền sợ hãi với tình cảnh của mẹ hiện tại.
Cô quay người bỏ chạy,đột nhiên trong đầu cô nghĩ lại:
"Không được, mình chỉ có mỗi mình mẹ,mỗi mình mẹ thương yêu mình,tin tưởng mình.Ở nhà này chỉ toàn là sự khinh thường đối với mẹ con cô, mọi người chỉ yêu thương và quan tâm mỗi con nhỏ Thiên Chi kia!"
Nói xong,cô quay lại về phía phòng mẹ cô,liền thấy hình ảnh mẹ cô dần dần cầm miếng chai bể đó đưa lên tay mình để tự tử:
"Mẹ,đừng mà,mẹ ơi đừng làm con sợ.Mẹ ơi,có ai không,cứu mẹ con với! hu hu hu!"
Cô vừa ôm mẹ khóc,vừa gào lên to.Thiên Chi nghe thấy tiếng liền chạy lên phòng, cô vào giúp đỡ nhưng ngược lại Vân Yến đẩy tay cô ra và gào lên:
"Cô vào đây làm gì,à,cô muốn nhìn thấy mẹ tôi chết để cô vui lòng,cô muốn nhìn thấy cảnh mẹ con tôi sống không yên ổn để cô có thể trở thành tiểu thư của cái nhà này đúng không?
Cút,cút ra khỏi phòng,tao không cần sự giúp đỡ của mày,cút đi!"- Vân Yến gào khóc tức tưởi.
Thiên Chi không biết làm gì,cô rất hoảng,mặc dù người đó không coi mình là con,nhưng ơn nghĩa sinh thành đâu dễ dàng chối bỏ.Cô chạy đi,chạy mãi và cô nhìn thấy Vân Hi,anh đang chuẩn bị ra ngoài:
"Anh,anh ơi,anh giúp em với.Anh giúp mẹ em với!Cầu xin anh!Giúp mẹ em đi!" - cô nắm lấy góc áo anh,cô khóc nức nở dường như hết oxi để thở.
"Có chuyện gì?Từ từ nói,tôi không hiểu gì.Cô cứ khóc mãi thế này,chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.Cô nói đi,chuyện gì?" -Vân Hi giúp Thiên Chi bình tĩnh lại.
"Là mẹ...không là bà chủ ... bà Lãng Vân đang muốn tự tử...cô chủ đang ở trên phòng..Anh,cầu xin anh giúp bà ấy đi Em không muốn bà ấy chết,em không muốn!"
Thiên Chi nói xong liền quỳ ngã xuống dưới đất, Vân Hi thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy, nhưng Thiên Chi đẩy anh ra và nói anh mau cứu mẹ:
"Em chỉ có mỗi người mẹ này,bà em bỏ em đi rồi,ba em cũng bỏ em đi rồi,em không muốn mất thêm ai nữa.Cầu xin anh,em xin anh!"
"Được rồi,bác Trương, bác gọi bác sĩ tới đi,xem có chuyện gì giúp nhanh.Mạng người quan trọng!" -Vân Hi liền chạy vào nhà vừa nói với bác Trương.
Thiên Chi thấy vậy chạy theo,khi cô tới phòng,cô chỉ dám đứng trước cửa và nhìn từ xa,cô nhìn thấy máu chảy ra sàn,Vân Yến như khóc ngất tới nơi,cô muốn giúp nhưng không thể giúp được.
Cô đành chạy xuống đợi bác sĩ tới và đưa bác sĩ vào phòng, trợ lý bác sĩ thấy vết xước ở chân cô,nhẹ nhàng nói:
"Em cũng đang bị thương,lại đây anh xử lý vết thương cho.Người kia không sao đâu,em yên tâm đi".
"Em cảm ơn,vết thương nhỏ không sao,em không thấy đau".
"Không sao không phải là vết thương em không cảm thấy mà do em để tâm trạng lo lắng tới người trong phòng kia,nên em quên mất cảm giác của vết thương ở chỗ này.Người kia không sao,có ba của anh sơ cứu,sẽ không có vấn đề gì đâu."
Cao Tuân vừa nói,vừa băng bó,anh cảm thấy cô bé này tình cảm dành cho người trong phòng kia rất mãnh liệt,tuy không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng này thì không thể giả.
"Em lo lắng cho người kia như vậy,sao em không vào? Em vào đó,không phải sẽ biết rõ hơn là núp ngoài đây sao?" Cao Tuân hỏi với nét mặt hiều dịu,Thiên Chi cảm thấy Cao Tuân là người ấm áp nên cô nói chuyện với anh:
"Không phải em không muốn vào,có nhiều chuyện em không dây dưa vào sẽ tốt hơn.
Bà ấy là người quan trọng của cuộc đời em,anh chỉ cần biết như vậy là được rồi.Em cảm ơn,cảm ơn anh ngày hôm nay."
Nói xong,cô liền đi xuống lầu,Cao Tuân nhìn bóng lưng của cô,anh cảm thấy đau lòng nhưng bên cạnh đó là một tính cách mạnh mẽ,kiên cường".
Anh đang suy nghĩ,cửa phòng mở ra, ba anh dặn dò cho cậu chủ Vân Hi và xuống dưới nói chuyện với ông chủ Quan Lâm về việc sẽ nghỉ hưu về quê,công việc sẽ giao lại cho con trai mình:
" Cao Tuân,mới đi du học nước ngoài về,thằng bé nó thương tôi nên muốn thay thế tôi làm việc.Nó học sâu hiểu rộng chắc chắn sẽ không làm cho gia đình ông phải lo lắng đâu.Tôi già rồi,tôi xin phép về quê.Cảm ơn ông và gia đình!" ba Cao Tuân nói.
Nói xong,hai ba con bác sĩ lên xe,Thiên Chi đứng ngoài chào tạm biệt,Cao Tuân nhìn và cười:
"Tạm biệt,lần sau gặp lại.Nhưng đừng có vết thương nào nữa nhé,cô bé!"
Xe chạy ra khỏi cổng...
"Ba thấy con có vẻ thương con bé này,con quen cô bé đó sao?"- ba Cao nói.
"Dạ không,con chỉ là nói chuyện một lần vừa nãy,cảm thấy cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ lẫn tính cách kiên cường đó lại rất lớn". -Cao Tuân nói với giọng điệu đầy cảm thán nhưng pha một chút sự thương hại.
"Đúng vậy,để sống trong ngôi nhà này,không phải chuyện dễ dàng,chuyện của chủ con không cần biết nhiều,chỉ cần làm đúng bổn phận.Còn cô bé ấy,có lẽ sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn vì ba tin trời không phụ lòng người! - ba Cao nắm lấy tay Cao Tuân nói.