“Dì ơi… dì ơi…
Bác Trương, dì Ngọc Tú đâu rồi ạ?”
“Ai la hét ở dưới đó.. không biết phép tắc hay sao?” –bà nội nói.
“ Con xin lỗi ạ, con tìm dì Ngọc Tú vì trường con sắp tới có lễ hội Phụ huynh và học sinh, con không còn ba hay mẹ nên con muốn xin dì giúp đỡ ạ!”
“Mày mà cũng xứng đi học, cũng xứng ở đây hay sao hả Thiên Chi? Mày không nên được sinh ra, tao không nghĩ lúc tao vứt mày tại căn nhà đó sao mày không chết luôn đi,để rồi mày xuất hiện trước mặt tao như hiện giờ”. – Lãng Vân gào lên.
“Chuyện giữa 2 mẹ con cô, các người tự giải quyết nhưng đây là Vân gia,chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây” – bà nội lớn tiếng la lên.
“Có chuyện gì vậy?Thiên Chi con đi học về rồi thì tắm rửa rồi xuống ăn cơm để còn học bài, chuyện gì thì tối nói với dì sau cũng được..Mau đi.Mẹ ơi, mẹ còn yếu,mình lên nhà nghỉ ngơi nhé, ở đây không có chuyện gì lớn cứ để bọn hầu lo.Đi nào! – Dì Ngọc Tú.
Lãng Vân tức tối quay về căn nhà lớn…
“Mẹ ,có chuyện gì hay sao mà bực bội thế?” – Vân Yến hỏi.
“Mẹ không muốn nhìn thấy con nghiệt chủng kia, giờ thì hay rồi, nó giống như là con gái của mụ Ngọc Tú.Chưa xử xong cây kim này lại mong lên cây kim khác”
“Thôi mẹ , dù sao nó hiện tại như một người hầu,mẹ hà tất gì phải quan tâm nó.”
“Không được, mẹ phải tìm cách tống nó ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt”.
Trên bàn ăn…
“Anh Quan Lâm, hiện tại tiền nhà mình không đủ nuôi thêm người,mình có thể giảm bớt người làm không?Nhất là Thiên Chi vừa tốn tiền nuôi cơm vừa tốn tiền học phí.” – Lãng Vân nói.
“ Sao có thể, con bé dù gì cũng là con em , dù em không nhận nhưng trong người nó có dòng máu của em, em sao có thể đuổi con mình đi được. Dù em không nhận nó là con nhưng nghĩ xem, nó chỉ mới 6 tuổi làm sao mà có thể kiếm sống qua ngày. Về tiền bạc, em đừng có mua những thứ linh tinh nữa, váy vóc thế là đủ rồi, nhà mình không có dư dả gì.”
“Với lại, Thiên Chi hiện tại được Ngọc Tú nuôi, em muốn đuổi thì nên hỏi ý kiến của cô ấy. Anh không đồng ý, điều đó quá tàn nhẫn.”
“ Hừ, bản thân và con gái đều là dòng máu ăn trộm, dòng máu bẩn thỉu. Con gái này hay con gái kia đều như nhau, nếu đi khỏi nhà này thì làm phiền bà dọn đồ đi ngay lập tức, nhà này là họ Vân không phải họ Lãng.”
Nói xong,Vân Hi liền đi khỏi phòng ăn.Lãng Vân liếc xéo với Ngọc Tú nhưng Ngọc Tú không quan tâm.
Tối hôm đó sau khi về phòng, Thiên Chi học may vá từ bác Trương đã may lại những chỗ bị rách trên áo đồng phục của mình , dì Ngọc Tú đi ngang qua vào phòng:
“Con không có họ, con hiện là con của dì, vậy con hãy giống như anh Vân Hi, chị Vân Yến đều là họ Vân nhé. Tên của con sẽ Vân Thiên Chi, dì đặt họ tên mới cho con mong cho con từ nay sẽ có 1 cuộc sống mới, 1 gia đình mới nhé”.
“Con không cần phải nghe những lời mẹ con nói mà đau lòng, chỉ cần dì ở đây, con không cần đi đâu hết.”
Thiên Chi khóc và ôm chầm người mẹ của mình.Cô tự nhủ lớn nhanh và bảo vệ mẹ Ngọc Tú của mình.
Nửa năm sau…
“Dì ơi,con được giấy khen ạ.Ơ chú Quan Lâm cũng ở đây ạ!”
“Ừ, con hiện tại mới đi học về hay sao?Trời tối nguy hiểm lắm, sao con không đợi bác Trương tới chở về?”
“Dạ không cần đâu ạ, con muốn chạy về thật nhanh để có thể khoe cho dì Ngọc Tú ạ!”
Trong lúc này, Vân Yến vì thành tích học kém của mình đang bị mẹ mình trách phạt không cho ăn cơm. Còn Lãng Vân đang tức tối vì đứa con gái kia lại có thể vượt trội hơn Vân Yến, điều đó không thể. Bà liền nghĩ tới cách có thể đuổi Thiên Chi đi mà không ai biết.