Chương 18: Chó Và Mèo

Buổi tối trong phòng ngủ của Lãng Vân, Minh Nguyệt cùng Vân Yến vì bực tức chuyện hồi chiều tại chuồng ngựa nên họ cùng nhau nói xấu và bày kế hãm hại.Minh Nguyệt cậy chủ lên mặt:

“Chắc chắn chuyện này là do mụ Ngọc Tú làm ra!Để con nhỏ Thiên Chi quyến rũ cậu Vân Hi! – Minh Nguyệt dựa vào cạnh giường nói.

-Thật xảo quyệt! –Lãng Vân lên tiếng.

-Thì không chiếm được ba đương nhiên sẽ không bỏ qua đứa con trai rồi. –Minh Nguyệt vênh váo nói.

-Cái nhà họ Vân này phải thuộc về tôi.Tôi sẽ không để bất cứ ai lấy đi thứ gì hết.

Vân Yến vì buồn bực chuyện về học cưỡi ngựa, cô mặt nặng mày nhẹ mà hỏi mẹ mình:

-Mẹ!Con phải học cưỡi ngựa thật sao?

-Chẳng lẽ con không muốn gia nhập vào giới thượng lưu hay sao? Bọn con cháu nhà giàu, con nhìn xem ,ai ai cũng đều biết cưỡi ngựa.

-Thì mặc kệ bọn họ đi.Con không muốn cưỡi ngựa.

-Ể?Sao mày có thể thua con nhỏ Thiên Chi được?Sao mày không biết tham vọng được một nửa như nó hả?Mày muốn tao phải sắp xếp tất cả mọi thứ giúp cho mày hay sao?Đừng ngu dốt nữa đi có được không?Tao đây làm mẹ là tốt lắm rồi đấy.

-Nhưng mà… mẹ à….con…



-Cô Vân Yến!Đừng, kẻo lại bị ăn mắng đấy… -Minh Nguyệt thấy tình hình căng thẳng, bà sợ tai vách mặt rừng nên lên tiếng nhắc Vân Yến.

*****

Bầu trời bên ngoài có màu đỏ sẫm, nhuộm đám mây thành một màu hồng nhạt, ẩn ẩn lộ lộ ra một phần màu xanh, trông có vẻ âm u. Thiên Chi rất thích những con ngựa này nên cô dành thời gian sau khi tan học ra chăm ngựa, cô đổ nước uống cùng với rơm rạ cho những con ngựa trong chuồng. Cô để ý tới con ngựa con mới đem về, cô tới vuốt ve nó và nói một cách nhẹ nhàng: “Đói rồi hả?Chắc mày nhớ nhà lắm.Chị sẽ ở lại làm bạn với em.Đừng sợ nhé.”.Con ngựa con cảm nhận được sự an toàn từ Thiên Chi nên nó cũng ngầm để cho cô vuốt ve.

Bỗng nhiên, Vân Hi từ đằng sau nhìn thấy cô , cậu đi tới hỏi:

“-Này ,đang làm gì thế?

-Tôi đợi cô tan học lâu lắm rồi đấy, biết không?

-Vậy cậu Vân Hi cần tôi phục vụ gì đây ạ?

-Ờ.Giờ là nói gì cãi đấy hả?Đi theo tôi!”

Thiên Chi vì nghe theo lời dặn dò của dì và chú, cô đành phải đi theo.Đi theo ra tới cổng thì cô nhin thấy xe ô tô mà chú mới mua về lần trước, Vân Hi đứng dựa vào xe nói với Thiên Chi:

“-Lên xe, tôi muốn cô làm bạn học lái xe với tôi.

-Gì cơ?Cậu bảo tôi làm bạn học lái xe với cậu?



-Phải, từ giờ, hằng tối, cô đấy phải học lái xe cùng với tôi”.

Bác Trương làm tài xế cho nhà họ Vân bao nhiêu năm nên ông có đủ kinh nghiệm, cùng với ông thương và lo lắng cho Thiên Chi sẽ có chuyện khi ngồi chung với người chưa có kinh nghiệm lái xe ô tô như Vân Hi, ông lấy can đảm lên tiếng can ngăn:

“-Xin lỗi cậu , hay để tôi học với cậu được không ạ?Thiên Chi con bé không biết lái xe ạ.

-Không mượn ông xía vào.Cô, lên xe.

-Không *Vân Hi thấy cô mạnh mẽ từ chối, cậu tức giận mở cửa phụ*

-Tôi bảo cô lên xe.

-Nhưng tôi…”

Vân Hi thấy cô đợi cứu binh nên cậu đẩy cô mạnh vào trong xe và đóng cửa lại.Cậu lên xe, thấy cô muốn mở cửa xuống xe, cậu hăm dọa:

“Nếu cô bước xuống xe, tôi sẽ bắt cô lái xe luôn đấy!Ngồi yên đấy!”

Xe từ từ chạy đi ra cổng một cách loạn xạ.Bác Trương đứng đằng sau chỉ biết la lên trong vô vọng:

“Bên phải, đi thẳng… Ôi không biết có đi nổi không đây, cậu Vân Hi ơi!”