Chương 4

4.

Nghe đến đây, tôi không kìm nước mắt được nữa, hai mắt tôi sưng tấy lên.

Khác nhau đấy.

Anh ấy ở năm 2018, còn tôi, ở năm 2021.

Giữa chúng tôi, cách nhau 3 năm.

"Thời Nghiên Lễ, nếu tôi nói, tôi là Phương Di năm 2021, anh có tin không?"

Phát ra mấy tiếng “tút tút tút” từ trong loa, cuộc gọi đã kết thúc.

Tôi nhìn trang trò chuyện một cách im lặng với nhiều cảm xúc phức tạp, anh ấy cho rằng tôi bị điên rồi nhỉ.

Rốt cuộc, chuyện vô lý như thế này, ai dám tin chứ?

10 phút sau, Thời Nghiên Lễ gửi tin nhắn hài hước đến: "Xin lỗi, tín hiệu trong quan tài không tốt lắm."

Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Trong trí nhớ của tôi, người trước đem quý ông Thời Nghiên Lễ ra khắc cốt ghi tâm, người sau ở bên cạnh tôi, đều vô tình thản nhiên để lộ ra một số thói xấu.

Trong những thói xấu có một chút hài hước, nên trước đây tôi luôn cảm thấy, anh ấy hơi khác tôi,

Sau này tôi mới biết được, trong thái độ thản nhiên tự do của anh ấy, vô cùng lạnh lùng.

Kiềm chế sự đau buồn trong lòng, tôi tiếp tục hỏi: "Anh có tin không?"

Thời Nghiên Lễ: "Tin."

Tôi: "Tại sao?"

Ô trò chuyện hiện lên bên kia đang gõ, nhưng mãi một hồi tôi vẫn không nhận được tin nhắn của Thời Nghiên Lễ.

Tôi tưởng rằng, nhà vật lý học Thời đại giáo sư đang viết một bài tràng giang đại hải để giải thích cho tôi kiểu như nguyên lí của cuộc đối thoại xuyên thời không vậy.

Không ngờ, hồi lâu sau anh ấy mới gửi một câu ngắn gọn.

"Tôi tin tất cả những gì bạn học Phương Di nói."

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này và đọc đi đọc lại chúng, trong lời nói có gai: "Ha! Vậy mà anh lại tin lời nói của người khuyết tật rồi sao."

Thời Nghiên Lễ lại im lặng.

Vào lúc tôi cho rằng anh ấy sẽ không quan tâm rhì anh ấy đổi chủ đề: "Phương Di 27 tuổi, sống có tốt không?"

Tôi giận hờn đáp lại anh ta: "Rất tốt, tôi học rất giỏi, không chỉ bị trường cũ kéo về nước, mà em còn chiếm luôn văn phòng của anh."

Thời Nghiên Lễ: "Ừm, có triển vọng đấy."

Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, phẫn nộ gõ một câu: "Thời Nghiên Lễ, anh nhìn đi, người khuyết tật cũng có thể tỏa sáng, cũng sẽ có người thích họ thôi."

Lại là bên kia đang gõ rất lâu, hình như anh ấy có lời gì đó, nhưng lại do dự.

Cuối cùng, Thời Nghiên Lễ nhắn: "Mạo muội hỏi em một câu, con số trúng thưởng của tấm vé số tiếp theo là bao nhiêu?"

Tôi: …

Đây còn là con người sao?

Tôi tức giận mắng: "Thời Nghiên Lễ, anh đúng là không ra gì."