- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Lá Thư Không Để Tên Người Ngửi
- Chương 3
Lá Thư Không Để Tên Người Ngửi
Chương 3
Sau đó là cửa hàng tạp hoá bị bỏ hoang nằm ngoài khu vực náo nhiệt của thành phố.
Lần này cô suy nghĩ thật lâu cũng không thể nào nhớ ra nổi đây là đâu.
Người đàn ông nhấc tảng đá chặn phong thư lên, không hề nhìn mà đưa nó luôn cho cô.
"Khả năng phối hợp chân và tay của em không tốt. Biết nhún nhảy, song lại không biết khiêu vũ. Có lúc tôi cảm thấy nhìn em tập thể dục giữa giờ đúng là một loại đau khổ. Nhưng tôi nghĩ tự em cũng biết điều này, cho nên chưa bao giờ tìm cách thu hút sự chú ý trong các tiết mục nhảy tập thể hay nhảy hiện đại như những cô gái khác.
Biết người biết ta là tốt, vậy nên em phát huy hết mức tài năng nhún nhảy của mình, càng trở nên toả sáng hơn.
Khuyết điểm cũng càng ngày càng ít đi.
Ở trong chính ánh mắt rụt rè của em.
Có điều, không rõ em có còn nhớ không, khi em vẫn chưa để ý đến những thứ gọi là ưu nhược điểm này, khi em vẫn chưa bận tâm đến việc phân tích chính ưu nhược của bản thân, thì kì thực em không hề có bất cứ khuyết điểm nào hết.
Lúc ấy em khiêu vũ cũng cực kì đẹp.
Đương nhiên trên thế giới vẫn luôn có những người không biết thưởng thức và có cả những cậu trai hèn nhát.
Không phải tất cả bé trai đều đủ tư cách làm kỵ sĩ."
Giống như vừa bị một tia sét đánh trúng, cô kích động kéo tay áo người đàn ông, chẳng còn bận tâm xem xung quanh đang có ai hay không: "Nơi này vốn dĩ hoá ra là hộp đêm đầu tiên của thành phố, vào những buổi tối cuối tuần của thập niên 80, hàng đêm đều sôi động, cực kì thời thượng! Khi đó vẫn chưa bát nháo như hộp đêm bây giờ, kể cả hồi tôi mới năm sáu tuổi cũng được bố mẹ đưa tới đây cùng bạn bè của họ. Lần đầu tiên tôi uống cà phê chính là ở chỗ này!"
Anh cười dịu dàng: "Vậy sao. Dẫn cô tới hộp đêm? Thế cô có nhảy không?"
Cô giống như bị ngắt mất nguồn điện, không nhảy nhót nữa, há hốc miệng, nhăn mũi cười cười. "Ha, cũng sẽ... nhảy một chút."
Học theo dáng vẻ của người lớn, học theo phim truyền hình, cổ rướn thẳng, ưỡn lưng, đá đuôi váy căn bản vốn không hề tồn tại, hồn nhiên nhảy múa.
Đứa bé sáu tuổi nhảy điệu Tăng-gô cùng cô, tóc bóng loáng dính chặt vào da đầu, áo sơ mi áo vest nho nhỏ, ăn vận giống hệt ma nơ canh, và phảng phất mang dáng dấp một thanh niên thu nhỏ.
Vốn không quen biết, chẳng qua là bị mấy người lớn ghép đôi, song lại chẳng ngượng ngùng chút nào mà xông lên sàn diễn nhảy. Ánh đèn quét qua đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy thích thú. Khán giả vây quanh ngày càng nhiều, tiếng vỗ tay vang dội, cô cười như hoa nở.
Có một người trêu chọc cậu bé trai: "Thấy bạn nhảy bé nhỏ của con có xinh đẹp không?"
Thế mà cậu ta lại cực kì nghiêm túc, biểu cảm quá căng thẳng mất đi chút đáng yêu. Nhưng khi nghe thấy những lời này, cô vẫn ngây ngốc mở cờ trong bụng.
Không ngờ lại vô tình giẫm phải chân đối phương, lập tức nhận được một cái lườm: "Bạn có biết nhảy không thế! Thật mất mặt!"
Cô cũng không nhún nhường, lập tức bồi thêm một cái, khi bé trai nhe răng trợn mắt thì chỉ thản nhiên cười, ồ, xin lỗi nhé!
Người nhà bé trai tức xì khói đầu. Áng chừng hai nhà chuẩn bị cãi cọ, bà lão tổ trưởng tổ dân phố bèn can ngăn: "Thôi thôi thôi, đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả, bọn trẻ chỉ làm mình làm mẩy một chút thôi, người lớn đừng nổi nóng..."
"Thật ra, đó cũng coi như là lần đầu thất tình của tôi đi?" Cô cười rạng rỡ, sự thẫn thờ trước đó tan biến hết, nhưng khi ánh mắt xẹt qua chiếc nhẫn trên tay anh thì tâm tình vẫn thoáng rối ren.
"Lần đầu tiên của cô cũng nhiều thật đấy nhỉ."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng phiêu đãng, lại ẩn chứa một chút ghen tuông kì lạ. Cô sửng sốt hồi lâu.
"Đúng vậy," cô không khỏi tự giễu nhìn chằm chằm hộp đêm đã lụi tàn, "Lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu hôn đều là những người khác nhau, thế mà vẫn chưa nghiêm túc có nổi một mối tình đầu nào. Thê thảm quá, ngoảnh đầu nhớ về chuyện cũ, cảm thấy tất cả đều chỉ là những việc vụn vặt."
Cô giơ tay vẫy taxi, bỏ lại người đàn ông một mình ở đó.
Hồi mới vào Đại học, trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên, sau khi uống quá nhiều cô đã hôn sư huynh.
Bọn họ đều cho rằng cô là một cô gái phóng túng dễ dãi, xung quanh luôn có đủ loại đàn ông đeo bám, song thực tế cô vẫn chưa hẹn hò yêu đương một lần nào. Nhiệt tình chủ động, lại thanh cao xa cách, loại mâu thuẫn này không một ai hiểu nổi.
Không có ai hiểu, và cô cũng không cần ai hiểu.
Nếu tình yêu là một con sông, vậy thì vô số người đã từng cuồng si nhảy xuống, nuốt phải một bụng cát, bất tỉnh nhân sự. Còn cô lại cẩn thận dò dẫm bước từng bước trên những phiến đá, chậm rãi đến được bờ bên kia.
Cô cho rằng bản thân rất thông minh.
Lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh trong lòng kia, cô đã cố tình va phải một cốc nước, đổ ướt hết hơn nửa chiếc áo sơ mi của anh ta, sau đó bày ra nụ cười lúng liếng ranh mãnh của kẻ đầu sỏ, không buồn dịch chân.
Sau đó là quan hệ khách sáo như người dưng.
Lại sau đó, trong phòng hát karaoke, không ít đồng nghiệp uống say, cô lại đυ.ng đổ một chai rượu.
Anh ta cười đến ôn hòa: "Em cố ý sao?"
Kì thực anh đã sớm biết cô cố ý. Mọi sự trùng hợp, mọi sự ăn ý, mọi sự dịu dàng uyển chuyển thấu hiểu lòng người, thậm chí còn cả sự cởi mở phóng khoáng.
Cô vô số lần cho rằng ám hiệu của mình rất xảo diệu. Đây là lần đầu tiên em cùng người khác ngồi vòng quay khổng lồ, thật đấy, trước đây chưa từng ngồi qua... Đây là lần đầu tiên em thử làm bánh ngọt, anh nếm thử xem, mùi vị thế nào... Đây là lần đầu tiên em kể chuyện này cho người khác, đừng tiết lộ nhé...
Tất cả, đều là kinh nghiệm nhiều năm lướt qua tình yêu của cô.
Nhưng những kinh nghiệm này, lại khiến cho tình yêu mất đi sự đẹp đẽ.
Huống hồ, anh ta cũng chẳng hề tin.
Cô ngoảnh đầu nghĩ về đoạn đường 30 năm đã đi qua. Tình yêu của cô, mỗi lần đầu tiên đều chỉ là một phiên đoạn, thuộc về những người qua đường khác nhau, vụn vặt đến mức độ có cố ghép cũng chẳng thành hình gì.
Khóe mắt ươn ướt, cúi đầu tìm khăn giấy, chú ý tới phong thư ở cửa hộp đêm, địa chỉ người gửi lại là nhà bà nội của cô.
Bà nội qua đời đã nhiều năm, nhà đã bán rồi. Từ khi lên cấp Ba, cô chưa từng trở lại khu nhà tan hoang cũ kỹ này.
Cô chậm rãi bước tới, trong bóng đêm bủa vây, trên cửa có một phong thư màu hồng.
"Bây giờ nói cho tôi biết, em đã nhớ ra tổ trưởng khu nhà từng bị em chọc tức đến độ hai mắt tối sầm chưa?"
Cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn bỏ cuộc.
"Buổi chiều mỗi ngày sau khi từ nhà trẻ về chơi một mình ngoài ban công, tôi đều có thể nhìn thấy chuồn chuồn làm bằng giấy trắng bay xuống từ tầng nào đó phía trên, giống như bông tuyết không ngừng xoay tròn, bông nọ nối tiếp bông kia. Tôi ngẩng đầu, nền trời xanh khiến chúng trở nên giống những mảnh vỡ của đám mây, đẹp không sao tả xiết.
Sau đó, tôi thường chờ bọn chúng lần lượt đáp xuống. Dáng người tôi thấp, không cách nào thò đầu ra phóng ánh mắt theo đường rơi của chúng được, cho nên mỗi lần đều chuyên chú chờ đợi mấy giây ngắn ngủi mà chuồn chuồn trắng bay qua bệ cửa sổ nhà mình kia.
Vì mấy giây đẹp đẽ, chờ đợi trọn buổi chiều.
Sau đó, tôi nghe bà nội nói, đó là do một cô bé xấp xỉ tuổi tôi sống ở phòng 2 tầng 7 thả xuống. Bà nói cô bé nhà đó rất lanh lợi, lại còn giả bộ ngoan hiền cực siêu.
Thế nhưng đột nhiên rất nhiều ngày liên tiếp sau đó không thấy chuồn chuồn giấy nữa. Tôi chờ mãi chờ mãi. Bà nội nói, là do tổ trưởng đặc biệt nghiêm nghị của khu gặp người lớn trên tầng 7, nói tiểu cô nương xả rác bừa bãi, làm bẩn đường phố —— "Con bé này có phải rảnh rỗi quá rồi hay không?" "
Cô đọc đến đây, bên tai chợt vang lên giọng nói sắc bén của bà tổ trưởng khu nhà, không khỏi mỉm cười.
"Tôi rất buồn bã, bởi vì không còn thấy được chuồn chuồn giấy nữa.
Không ngờ, một buổi chiều hơn một tháng sau, khi ánh nắng rực rỡ phủ lên mặt, trong lúc vô tình ngẩng lên lại nhìn thấy một cơn mưa chuồn chuồn từ trên cao đổ xuống.
Tôi không giỏi ăn nói như em, không cách nào diễn tả được cảm giác khi đó, kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Tôi há hốc mồm, hàng trăm hàng nghìn chú chuồn chuồn trắng đang xoay tròn rồi chậm rãi đáp xuống, che khuất ánh mặt trời, giống như trận tuyết lớn giữa ngày tháng Năm quang đãng.
Thậm chí sâu thẳm trong đáy lòng còn bị lay động.
Như thể cô hàng xóm tầng trên vì biết tôi ngày nào cũng khổ cực chờ đợi nên đã cố ý sắp xếp một màn biểu diễn long trọng cho tôi vậy.
Hoặc là vì thời bé lúc nào cũng cảm thấy cả Trái Đất xoay xung quanh mình?
Sau đó tôi nghe nói, lúc ấy bà tổ trưởng đang ngồi trên chiếc ghế gấp dưới tầng buôn chuyện cùng hội bạn già, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì bệnh tim lập tức phát tác, ngã lăn ra đất.
Sau đó tôi liền gặp được em.
Tổ trưởng ở sát cạnh nhà tôi, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, bố mẹ áp giải em xuống xin lỗi bà.
Cách lớp cửa sắt, tôi cảm thấy giọng nói của em đặc biệt dễ nghe, tràn trề sức sống, giống hệt như tinh linh nhỏ trên tivi.
Em nói, xin lỗi bà tổ trưởng, lần trước bà nói cháu không được phép ngày ngày vứt chuồn chuồn giấy xuống tầng, bởi vậy cháu quyết định lâu lâu mới vứt một lần, nhưng số lượng sản xuất ra —— chính xác, em nói là số lượng sản xuất ra —— không thay đổi, cho nên chỉ có thể vứt tất cả trong một lần. Em nói, bà tổ trưởng, cháu thực sự không hề trả thù bà, thật đấy.
Tôi hé một khe cửa nhỏ, len lén nhìn em. Em cũng phát hiện ra tôi, cười đặc biệt ngọt ngào, tặng cho tôi một cái nháy mắt.
Lại qua mấy ngày, toàn bộ người của khu đều biết, cô bé phòng 2 tầng 7 thích tôi. Cô bé phòng 2 tầng 7 đó nói dáng dấp tôi rất "anh tuấn".
Này, tôi là người đầu tiên trong lòng em sao?"
Cô đột nhiên cảm thấy dòng cảm xúc trào dâng mãnh liệt bóp nghẹt trái tim.
Cô đã sớm lãng quên cậu bé tầng dưới. Đối phương lại nghiêm túc chú ý cô nhiều năm đến vậy, ghi nhớ hết thảy những chuyện vụn vặt về cô.
"Nhưng tôi đoán em vẫn chưa nghĩ ra tôi là ai phải không? Không sao, tôi nói rồi, em chính là người như vậy mà. Em nói người lý trí mà trưởng thành mới xứng đáng có được tình yêu lâu dài. Có lẽ cuối cùng tình yêu của em không lâu dài, cũng không trưởng thành, nhưng em lại có được nhiều tình yêu nhất.
Mỗi lần đều khám phá ra một chút mới mẻ của bản thân. Mỗi lần đều cảm thấy đây mới chính là mối tình đầu.
Bất luận là kích động, tò mò, hay dày công tính toán, tôi cũng đều cảm thấy, em là một cô gái tốt.
Em là người đầu tiên thích tôi, và cũng là người đầu tiên tôi thích.
Nhưng không giống em, tôi là một người đàn ông lý trí mà trưởng thành.
Cho nên, tôi vẫn luôn yêu em."
Nước mắt lặng lẽ rơi. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, một con chuồn chuồn giấy màu trắng chậm rãi đáp xuống trước mặt.
Mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy một bàn tay từ phía sau lưng đưa qua đặt trên đỉnh đầu mình.
Chiếc nhẫn ở ngón giữa, sáng đến khiến mức cô rất muốn mỉm cười.
-HẾT-
Nói thêm một chút về kết thúc truyện:
Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc kết thúc là OE hay HE vậy, mơ hồ quá. Ban đầu Cá cũng vậy, nhưng sau khi đọc comment của các bạn bên Trung trên Tấn Giang (nơi mà chị Bát Nguyệt Trường An post truyện) thì rút ra được một số kết luận sau:
1. Người gửi thư chính là anh đồng nghiệp, con chuồn chuồn giấy ở cảnh cuối cho biết điều đó.
2. Cái nhẫn chỉ là tung hoả mù thôi, nam chính vẫn chưa kết hôn :)) đeo nhẫn ngón giữa nghĩa là đang yêu, anh ý muốn nói rằng trái tim mình đã sớm thuộc về chị nữ chính rồi ấy xD
Vậy là rõ rồi nhé. Kết thúc là HE, mặc dù có độ mở một chút. Truyện của chị Bát luôn thế này mà, hihi :"> Ấm áp quá ~
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Đoản Văn
- Lá Thư Không Để Tên Người Ngửi
- Chương 3