Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

La Ronde

Chương 3: Khuy măng sét

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu dây cương quá chặt, ngay cả con ngựa hiền lành nhất cũng sẽ nổi loạn.

——————————————————————————————————

Khi Conrad đến trước cửa khách sạn du Cap, cậu vừa phấn khích vừa có chút e dè. Cậu nhìn toà kiến trúc như cung điện lộng lẫy kia và nghĩ, hoá ra đây là châu Âu của người giàu sao?

Valentino không để cậu đợi lâu, nhanh chóng đi xuống và dẫn cậu vào. Sự giàu có chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn. Bầu không khí của khách sạn du Cap rất yên tĩnh và thanh bình. Những người phục vụ đều mặc áo sơ mi trắng không tì vết và khoác một chiếc áo vest bên ngoài, mỉm cười chào đón những vị khách đến và đi, như thể bên ngoài sóng yên biển lặng, và Paris vẫn cao cấp và sang trọng như ngày nào.

Conrad đang mặc mỗi chiếc áo len màu xanh đậm, quần jean sáng màu, và tất nhiên, thêm chiếc mũ phớt màu nâu của cậu ấy. Nước da trắng lạnh cùng mái tóc vàng hoe tương phản với nhau, đôi mắt xanh xám linh động nhìn quanh khung cảnh xung quanh, vẻ mặt có chút ngây thơ tò mò, khiến người ta động lòng. Khi người phục vụ lần đầu tiên chào đón cậu, cậu sững người một lúc rồi dè dặt đi ngang qua. Ở những nơi như này, âm giọng của cậu đều nhỏ hơn mức bình thường.

Khi đến phòng của Valentino, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bia Kronenbourg và rượu Tequila trên chiếc bàn đá cẩm thạch, ở trước chiếc ghế sofa bọc nhung. Valentino cởi chiếc áo khoác nặng nề ở cửa, bảo Conrad ngồi vào ghế sô pha trước.

Conrad ngoan ngoãn nghe theo. Còn chưa đến chỗ sô pha, cậu đã chú ý đến một bức tranh được đóng khung rất đẹp trên tường. Đó là một bức chân dung một người phụ nữ rực rỡ sắc màu. Trong tranh, người phụ nữ tóc nâu nghiêng mặt sang một bên, khóe môi hơi nhếch lên và cô ấy đang vén một bông cúc trên tóc, nền là những cành hoa và dây leo chằng chịt. Cậu mê mẩn, đưa tay muốn chạm vào, nhưng vừa mới chạm vào, cậu mới nhớ ra đây là tài sản của khách sạn, không thể gây rắc rối cho anh bạn Ý mới quen này.

Lúc này, Valentino cũng đi tới. Anh ta dường như biết Conrad đang suy nghĩ cái gì: "Không sao đâu, bức tranh đó là tôi nhờ người ta đóng vào, cậu cứ xem tuỳ thích."

Conrad không đưa tay chạm vào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh: "Tôi chưa từng thấy bức tranh nào đẹp như vậy. Đường nét của nó giống như... như thể chúng đang sống. Trước đây tôi chưa bao giờ có hứng thú với tranh vẽ, đó chỉ là món mà người có tiền mới xem."

Valentino cười cười: "Đây là bức tranh theo trường phái Tân nghệ thuật, khác với những bức tranh sơn dầu truyền thống kia. Cậu có thể chạm vào nó, dù sao nó cũng đã được đóng khung rồi."

Conrad lúc này mới quay đầu lại nhìn anh ta, hơi nhún vai nói: "Tôi cũng không dám sờ, cái khung này nhìn qua cũng không rẻ."

"Không, đó chỉ là một khung gỗ bình thường thôi." Loại gỗ anh đào tốt nhất của Napoli không cam lòng tỏa sáng dưới ánh đèn.

Họ ngồi xuống uống vài ly, trò chuyện về hoàn cảnh của từng người. Nhờ vậy, Conrad mới biết rằng Valentino là hậu duệ của một nhà quý tộc người Ý có chữ "di" trong tên (1). Sau khi nhận bằng ở Ý, anh ta liền đi du học khắp nơi. Trước đây anh học luật và triết học ở Munich và Heidelberg, hiện anh đang học lịch sử nghệ thuật tại Ecole Normale Supérieure ở Paris. Conrad nghe mà choáng váng, đó là một thế giới mà cậu chưa từng chạm đến. Người có trình độ giáo dục tốt nhất xung quanh cậu chính là chị gái, nhưng chị gái của cậu chỉ theo học ở trường khoa học (2) và đã trượt kỳ thi tốt nghiệp. Còn những cô nàng Pháp mà cậu tán tỉnh, họ chỉ nói là học ở Sorbonne.

Conrad nhấp vài ngụm rượu, lá gan cũng lớn hơn, khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao anh còn xuống đường? Anh khác chúng tôi, chúng tôi là công nhân, luôn cảm thấy mình kiếm được quá ít. Anh cũng không giống những sinh viên đại học lên cơn kia, ý tôi là, anh không liên quan gì đến việc mở rộng tuyển sinh và giảng dạy..."

Valentino đặt ly rượu xuống, dùng đôi tay lạnh lẽo sờ trán của mình: "Không, chuyện này đều có liên quan đến mỗi chúng ta."

Đương nhiên Valentino có thể ngồi đàm luận một phen. Anh ta đã viết qua không ít bài báo, cũng làm qua rất nhiều báo cáo. Dù chỉ là vô thức nảy ra một chủ đề mang tính hiện đại trong cuộc sống hàng ngày, anh ta cũng có thể nói lên đến mấy chục nghìn từ.

Nhưng anh ta không làm như vậy, anh suy nghĩ một chút rồi nói với Conrad: "Ví dụ như tranh vẽ. Lúc mới vào cậu đã nói với tôi rằng hội họa là thứ dành cho người giàu nghiên cứu. Nhưng nó không nên như vậy."

Conrad càng thêm khó hiểu: "Ý anh là sao?"

"Những bức tranh trước đây chỉ là những đồ vật bình thường, nhưng giờ đây nó lại trở thành một thứ ẩn dụ cho các tầng lớp xã hội. Tôi sở hữu những bức tranh, vậy tôi chính là tầng lớp thượng lưu trong xã hội tiêu dùng*. Còn cậu không có bức tranh, cho nên cậu cho rằng mình ở tầng lớp thấp hơn. Nhưng vì sao suy nghĩ của con người lại bị những vật không sống này chi phối? Chúng ta nhìn như là đang tích cực tiêu thụ hàng hóa, nhưng thực ra hàng hóa đang kìm hãm chúng ta. Mà tôi lại phản đối một xã hội như vậy."- Valentino nói xong, nhấp một ngụm tequila. Nét mặt anh vẫn bình thản, nhưng trong mắt anh như có gì đó dâng trào.

*xã hội tiêu dùng: một hình thái xã hội đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.

Conrad cố gắng tư duy rồi đặt ly rượu xuống.

Thấy vậy, Valentino tiếp tục: "Ví dụ khác, khi tôi trả mũ cho cậu, cậu đã nhìn chằm chằm vào khuy măng sét của tôi rất lâu. Cậu muốn có cái khuy măng sét đó đúng không?"

Conrad không biết tại sao anh ta lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn ngại ngùng thừa nhận: "Đúng vậy, cái khuy măng sét đó thực sự rất đẹp... Năm ngoái sinh nhật của ông chú Henry trong xưởng chúng tôi, ổng được vợ tặng cho một cái khuy măng sét tráng men. Ông ấy lấy nó ra khoe với chúng tôi hàng ngày. Nhưng tôi thấy cái khuy măng sét của ổng đẹp kém xa cái của anh."

Nhìn vẻ mặt hồn nhiên như trẻ con của cậu, Valentino không khỏi khẽ cười, đôi mắt nâu dưới ánh đèn vàng ấm áp càng trở nên sâu hơn: "Nhưng cậu cũng không cần khuy măng sét đúng không? Ý tôi là, cậu thường làm việc trong nhà máy, cho nên cậu không có cơ hội mặc áo sơ mi. Cho dù có mặc áo sơ mi rồi dùng khuy măng sét thì làm việc cũng rất bất tiện đúng không?"

Conrad suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể phản bác nên gật đầu: "Nhưng tôi thích đồ đẹp, hơn nữa khuy măng sét cũng giống như tranh vẽ..."- Cậu không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào để Valentino có thể hiểu.

Nhưng Valentino hiểu ngay: "Cậu nói đúng. Khuy măng sét giống như những bức tranh. Chúng cũng tượng trưng cho giai cấp xã hội, cho nên ông Henry mới khoe chúng. Nhưng có một điểm khác biệt ở đây. Có thể cậu không muốn có khuy măng sét, nhưng xã hội tiêu dùng đã khiến cậu nghĩ rằng mình muốn có một cái."

Lần này Conrad đã hiểu rõ hơn. Quả thật vậy, ngày hôm đó lúc cậu nhìn vào khuy măng sét của Valentino, cậu đã tự nghĩ: Nếu mình có thể mua nổi nó, mình có thể sẽ tỏa sáng hơn cả ông già Henry. Nhưng việc bản thân cậu thích khuy măng sét đến mức nào thì cậu không rõ.

Đôi mắt của Valentino hướng xuống, nhìn vào xa xăm, anh ta nói tiếp: "Vì vậy, trong cái xã hội này, con người thậm chí còn không được tự do tiêu dùng, và mọi ham muốn của con người đều là hão huyền. Cậu hỏi tôi vì sao lại xuống đường, câu trả lời của tôi là: bởi vì tôi muốn sống trong sự thật."

Cái này Conrad cái hiểu cái không. Cậu lắc lắc đầu, có vẻ như làm như này sẽ làm cho ý của Valentino trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, bọn họ không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Sau khi cuộc biểu tình ở bên ngoài kết thúc, Conrad định rời khỏi thế giới như mơ cũng như khách sạn du Cap này.

Trước khi đi, Valentino khăng khăng muốn đưa cho cậu chiếc khuy măng sét pha lê được chế tác tinh xảo, nhưng cậu không dám nhận: "Không phải anh nói như vậy là giả sao? Tôi, tôi không cần khuy măng sét..."

Valentino mỉm cười, cẩn thận đội mũ lên cho cậu: "Cậu nói chiếc khuy măng sét này trông rất đẹp, và đó chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp thôi. Hơn nữa, ai quy định khuy măng sét là phải được đeo? Nếu thích thì cứ cất đi, thỉnh thoảng lấy ra nhìn một cái cũng vui."

"Nhưng cái này đắt quá..."- Cậu vẫn không đưa tay ra.

"Cậu quên à? Cậu đã cho tôi một chuỗi hạt Mexico, vì vậy coi như đây là quà đáp lễ của tôi đi."

Conrad lại định từ chối, chuỗi hạt Mexico không phải của cậu, rượu hôm nay cũng là do Valentino mời. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương, cậu cũng không dám từ chối nữa, cẩn thận cầm khuy măng sét trong tay rồi rời khỏi khách sạn.

***

***

Sáng hôm sau thức dậy, cậu đau đầu nhẹ, có lẽ là do uống trộn lẫn hai loại rượu vào đêm qua. Ngay khi chuẩn bị quay lại giấc ngủ thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài ngôi nhà cho thuê, hình như là tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.

Cậu vội vàng mặc quần áo ra mở cửa. Người phụ nữ với mái tóc bù xù và khuôn mặt hốc hác, có hai đứa con, không ai khác chính là Barbara, vợ của Kurt. Cậu sửng sốt, kêu người vào phòng ngồi trước, bởi vì phòng quá nhỏ nên chỉ đành để hai đứa trẻ ngồi trên giường mình.

Conrad đè nén dự cảm không lành, hỏi: "Barbara, xảy ra chuyện gì vậy? Kurt đâu?"

Trước lời kể ngắt quãng lộn xộn của người phụ nữ, Conrad đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Kurt và Marco đã đi biểu tình vào tối qua, có một số công nhận bị ăn dùi cui, Kurt đã lao đến để giúp họ nhưng lại bị đánh luôn. Sau đó là một trận chiến hỗn loạn. Khi Kurt còn nhỏ, gã ta luôn không thiếu người đánh lộn, vì vậy đã dùng chút kỹ năng và nắm đấm của mình để dạy dỗ viên cảnh sát kia, nhưng tay không thì sao địch nổi dùi cui và hơi cay. Mặc dù Marco cũng bị đánh bầm dập nhưng nó đã trốn thoát được và đang dưỡng thương tại nhà, còn Kurt và một công nhân tội nghiệp khác thì bị cảnh sát lôi đi.

Barbara không vào được nhà xưởng, nhưng cô biết Kurt có quan hệ tốt với cậu nên đến cầu xin cậu đi tìm công đoàn giải quyết.

Conrad sau khi nghe đến đây liền toát mồ hôi lạnh. Không phải là cậu chưa từng nghe qua những tin đồn đáng sợ: những sinh viên bị cảnh sát bắt đi không bao giờ trở lại. Chàng trai chỉ mới hơn hai mươi tuổi cố hết sức trấn tĩnh, an ủi người phụ nữ trước mặt, bảo cô ở lại đây trông con hai ngày, còn cậu đi nghĩ biện pháp.

Cậu tự nhủ chỉ cần tìm được người phụ trách công đoàn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Có lẽ ngày hôm sau, khi cậu mở mắt ra, Kurt đã tự trở về. Nhưng vào buổi chiều hai ngày sau, khi cậu cuối cùng cũng được thông qua thủ tục gặp trưởng công đoàn, thì trong lòng cậu lại dấy lên nỗi nghi ngờ.

Sau khi nghe cậu báo cáo, người đứng đầu công đoàn miệng ngậm tẩu thuốc, vung tay nói: "Tất cả là do de Gaulle! Mười năm, chúng ta chịu hắn đủ rồi! Cái tên vua Ubu ngu ngốc này (3), tên khủng bố cực đoan này đã để cảnh sát làm những điều khủng khϊếp như vậy với công nhân chúng ta!

Conrad không phụ hoạ với hắn, cậu quan tâm đến những thứ khác hơn: "Vậy công đoàn sẽ có cách để Kurt về nhà chứ?"

"Ừm." - Trưởng công đoàn bỏ tẩu thuốc xuống, dường như hắn ngồi không được thoải mái, xê dịch mông, "Gần đây chúng ta đang đàm phán với Đảng cộng sản Pháp, mấy ngày nữa sẽ có kết quả, đến lúc đó các công nhân sẽ ổn thôi!"

Conrad nhắm mắt lại. Cậu có thể nói rằng công đoàn không có ý định làm bất cứ điều gì cho Kurt. Cậu gần như không ngủ hai đêm rồi, đôi môi tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại đi ra ngoài. Cậu không biết nên giải thích thế nào với Barbara, có lẽ cậu nên đến thêm vài lần nữa, biết đâu công đoàn sẽ có ấn tượng, nhưng Kurt có thể đợi được bao lâu? Đã hai ngày trôi qua rồi.

Conrad trở lại căn nhà cho thuê trên mảnh đất cằn cỗi không có đá lát, cậu lo lắng mở cửa, muốn nói với Barbara rằng ngày mai mình sẽ đi đến công đoàn một lần nữa, nhưng cậu không hề thấy bóng dáng của cô. Hai đứa trẻ vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường. Lúc này, hầu như các cửa hàng bên ngoài đều đã đóng cửa, chỉ có một số hiệu sách vẫn mở cửa. Nhưng với tình hình hiện tại, Barbara còn có thời giờ mà đi mua sách sao?

Lòng cậu thắt lại, cậu đánh thức hai đứa trẻ dậy, hỏi chúng có biết mẹ chúng đi đâu không. Bọn trẻ ngơ ngác lắc đầu, nói rằng mẹ đã hát ru cho chúng ngủ. Lúc sau, không biết là do bị đánh thức hay là do nhận ra mẹ mình đã mất tích, bọn nhỏ mới khóc thét lên.

Conrad áp đầu hai đứa nhỏ vào lòng mình, nhẹ nhàng sờ đầu bọn nhỏ, không để mấy đứa thấy cơ mặt đang run rẩy của cậu, nhưng giọng nói run run đã làm lộ cảm xúc của cậu: "Mẹ... Mẹ mấy đứa mới đi ra ngoài mua sách, và chẳng bao lâu nữa, cha của mấy đứa cũng sẽ trở về..." Nghe thấy khẩu hiệu từ xa, cậu hoang mang lo sơ. Cậu không có nhiều bạn ở thành phố này, một người thì bị thương không thể cử động, còn người kia thì không rõ tung tích, nên cậu không biết tìm ai để cầu cứu.

Khẩu hiệu...Cảnh sát...Phản kháng...

Trong cái khó ló cái khôn, Conrad đã nhanh chóng nghĩ ra nơi Barbara sẽ đến. Cậu trấn an hai đứa trẻ, hứa sẽ về sớm rồi lại lao ra khỏi nhà.

Cậu điên cuồng chạy về phía khu phố Latinh, bỏ lại mọi cảnh vật sau lưng. Chắc hẳn Barbara đã đến nơi Kurt và Marco tham gia biểu tình vài ngày trước, cô ấy không thể đợi thêm nữa, cô ấy muốn tìm tên cảnh sát kia!

Conrad không có thời gian để nghĩ về những thứ khác, chẳng hạn như làm thế nào để tìm thấy Barbara trong đám đông sau khi đến khu phố Latinh. Cậu đã dồn hết tâm sức vào việc suy đoán Barbara ở khu phố Latinh, như nắm được cọng rơm cứu mạng, không dám nghĩ xa hơn.

Sự thật chứng minh, cậu không cần phải hao tâm tổn sức để tìm kiếm Barbara trong đám đông. Khi đến địa điểm, cậu ngay lập tức nhìn thấy tấm biển xiêu vẹo do những số người đứng đầu đội ngũ biểu tình giơ lên ở khu phố Latinh: "Hãy trả lại các sinh viên và công nhân cho chúng tôi!" Ở phía dưới còn ghi mấy cái tên, có cả tên của Kurt.

Barbara, với mái tóc dài được búi lên, đang trợn mắt giận dữ lườm cảnh sát. Có một cảnh sát tuổi trung niên, có lẽ thấy cô là một người phụ nữ mảnh khảnh, nhân lúc cô giơ hai tay cầm biển đã dùng dùi cui nhấc váy giữa hai chân cô. Cô lập tức buông một bàn tay cầm biển, lấy một viên đá lát đường từ cậu sinh viên trẻ tuổi bên cạnh rồi ném mạnh vào tên cảnh sát. Tên cảnh sát né tránh, há hốc mồm, nhìn cũng biết hắn ta phun ra những lời lẽ khó nghe. Một số sinh viên trẻ và công nhân đã vây quanh Barbara để bảo vệ cô.

Đám đông vô cùng náo loạn. Conrad không thể chen qua, chỉ có thể bất lực nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, vô thức làm một động tác cầu nguyện trong đám đông, mái tóc vàng hoe của cậu bị mồ hôi dính bết vào một bên mặt. Cậu kiệt sức đến mức gần như muốn ngất đi.

Cậu nghĩ đến mẹ và chị gái, những người mà cậu đã lâu không liên lạc. Cậu nghe nói cũng có một cuộc vận động tương tự đang diễn ra ở Đức. Liệu họ có bị đối xử như vậy nếu ra đường không? Trong cơn mê màng, cậu lại nhớ đến bộ râu và tẩu thuốc của trưởng công đoàn, còn có những gì Valentino đã nói đêm đó sau khi say rượu...

Valentino... có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Cậu lục trong túi và lôi ra chiếc khuy vuông nhỏ cứng cáp. Mảnh pha lê bé nhỏ ấy đang tỏa sáng như một vì sao trong đêm đen vô vọng này. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh sáng yếu ớt đang lấp loé, bất chợt rơi nước mắt.

Nếu dây cương quá chặt, ngay cả con ngựa hiền lành nhất cũng sẽ nổi loạn. Đứa trẻ luôn được những người xung quanh yêu thương nay đã nhổ giò trưởng thành chỉ sau một đêm, khóc không nên lời trước nỗi đau phát triển mà người thường khó có thể chịu nổi.

——————————————————————————————————

Tác giả chú thích:

(1) Tên của các quý tộc Ý thường có "di" hoặc "de" trong tên của họ, tương tự như từ "von" trong tiếng Đức, có nghĩa là "đến từ..." Nhưng không phải ai có "di" hay "de" cũng đều là quý tộc.

Editor: Ví dụ: Maria Clotilde di Savoia, là công chúa Maria Clotilde đến từ xứ Savoia.

Vì cái này mà toy đã phải chạy đi search xem Leonardo DiCaprio có gốc gác gì với bên Ý khum:v

(2) Trường khoa học (Gymnasium) nằm trong hệ thống trường học của Đức, là con đường dễ dàng nhất để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Abitur), sau đó bạn có thể vào thẳng giáo dục bậc cao ở các trường đại học.

(3) Một trong năm vở kịch tiên phong của Pháp "Ubu roi" của tác giả Alfred Jarry. Nhân vật chính Ubu Roi có thể gọi là phiên bản hiện đại của Macbeth, tham lam, độc ác, ngu dốt và hèn nhát.

Editor: Macbeth là nhân vật trong vở kịch cùng tên của Shakespeare. Macbeth là tên một vị tướng nhận được lời tiên tri từ ba mụ phù thủy rằng ông sẽ trở thành vua của xứ Scotland vào một ngày trong tương lai. Mù quáng bởi tham vọng và được thúc đẩy bởi người vợ của mình, Macbeth đã sát hại vua Duncan và chiếm ngôi. Sau đó ông bị hủy hoại bởi cảm giác tội lỗi và hoang tưởng. Bị bắt buộc phải sát hại nhiều người hơn nữa để tự bảo vệ mình khỏi sự thù hằn và đa nghi, ông đã trở thành một bạo chúa. Cuộc tắm máu và nội chiến đã nhanh chóng khiến Macbeth và phu nhân của ông rơi vào sự điên loạn và cái chết.
« Chương TrướcChương Tiếp »